[1002.2021] Biển Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sóng biển lặng im.

Góc trời chìm trong màn đêm tối

Từ cõi xa xăm cá lớn bơi đến đây.

Lặng ngắm dáng hình người say ngủ." (*)

Biển lớn đen thẳm rì rào tiếng sóng. Mặt trăng treo nơi cao trở thành ngọn hải đăng soi đường người lạc lối tìm về nhà giữa đại dương. Trên bờ biển rộng nơi ánh trăng chẳng hề chiếu đến, có một bóng người ngồi tựa bên bờ đá chìm vào đêm đen, đợi chờ tiếng hát của biển khơi.

Em về nhà rồi, liệu có còn nhớ đến một nơi cũng từng gọi là “nhà”.

Nơi ấy có một người đã cùng em bầu bạn những đêm thâu.

.

Dịch Dương Thiên Tỉ là một đứa trẻ sinh ra trên một vùng biển nghèo, nơi những phận người nhỏ bé chỉ có thể nương nhờ vào biển cả tìm kế sinh nhai. Biển với Thiên Tỉ như một bức tranh khắc họa hai mảng màu đối lập, yêu và hận đan xen. Yêu vì âm thanh của sóng biển cùng những bọt sóng trắng xóa đánh vào bờ cát đã cùng hắn và rất nhiều đứa trẻ nhỏ khác lớn lên. Hận vì một ngày biển sâu dậy sóng, đã há to chiếc miệng đen ngòm nuốt chửng cha mẹ hắn vào trong. Đêm mưa điên cuồng ngày hôm ấy, họ ra đi, và hắn bỗng chốc hóa thành trẻ mồ côi đơn độc. Thân xác gửi vào biển cả không có ngày gặp lại, nấm mồ chôn là lớp đất bên dưới đáy biển sâu. Đứa trẻ mười ba tuổi đột ngột trở nên cô độc giữa biển người, trên đầu chít khăn tang đứng nơi bờ biển cầm bài vị, đôi mắt đã cạn khô ráo hoảnh hướng mắt ra đại dương xanh thẳm, nơi hai người thân thương nhất đã gửi mình lại vĩnh viễn chẳng quay về, lặng lẽ cúi đầu thắp lên những nén hương trầm.

Hắn hận biển nhưng cũng yêu biển nhiều như những đêm co ro trong căn nhà xiêu vẹo, mơ thấy cha mẹ trở về, ôm ấp hắn vào lòng, tiếng sóng biển hóa thành lời ru, thay âm thanh êm đềm của mẹ vỗ về giấc ngủ. Rồi cũng trong một đêm mưa, khi giọt nước mắt đã cạn khô trên bờ má, hắn nghe thấy tiếng hát, trong trẻo như gió biển thổi qua rặng dương già. Dịch Dương Thiên Tỉ bừng tỉnh trong những cơn mê, theo âm thanh lần dò ra bờ biển rộng. Từ trong đáy lòng ráo hoảnh dội lên tiếng nói.

“Đêm đã về khuya còn ai lại cất tiếng hát thế kia, âm thanh ấy trong trẻo như ngọc, phải chăng là tiếng gọi của nhân ngư?”

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa như một kẻ mộng du đi mãi về phía trước, âm thanh hóa thành sợi dây tơ buộc vào thắt lưng của kẻ lạc đường, dẫn hắn tìm đến nơi ngọn nguồn của thanh âm xa lạ. Nơi bờ biển phủ cát vàng lấp loáng ánh trăng, đang ngồi trên mỏm đá cao là dáng hình thuộc về một thiếu niên, cậu bé quay mặt về phía biển, cất lên giọng hát cao vút trong ngần. Sóng biển đập vào bờ đá dưới chân tan thành từng khối bọt trắng xóa, phát ra âm thanh rì rào, giống như tiếng nhạc đệm cho khúc ca. Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến gần trong vô thức, dáng người nhỏ bé xa lạ trước mắt cũng đã quay đầu, nụ cười cậu treo ở trên môi, đôi lúm đồng tiền như ánh trăng đọng lại trên nước lấp loáng, đưa người trước mặt chìm vào trong mông lung. Hồn của Thiên Tỉ đã trôi vào đại dương sâu thẳm, hắn chỉ còn có thể nghe thấy âm thanh của chính mình từ đâu vang vọng.

-Cậu là ai?

Thiếu niên bước xuống khỏi mỏm đá, bàn chân nho nhỏ đặt trên nền cát để lại từng dấu vết nối dài, chậm rãi tiến đến gần đứa trẻ trạc tuổi đang ngơ ngẩn. Cậu dừng lại bên dưới ánh trăng, để cho chiếc bóng của mình đổ dài cùng bóng đen trên cát của Dịch Dương Thiên Tỉ hòa làm một, khẽ nghiêng đầu mở tròn đôi mắt trong trẻo tinh khôi.

-Tôi cũng không biết nữa.

-Cậu không biết mình là ai?

Dịch Dương Thiên Tỉ dù đang ngơ ngẩn vẫn không khỏi bừng tỉnh khỏi cơn mê, nghi hoặc nhìn người trước mặt. Sự tỉnh táo trở về kéo theo sợ hãi dâng lên. Một đứa trẻ xa lạ bỗng từ đâu xuất hiện giữa đêm đen, cất cao tiếng hát hút hồn người. Khi vẫn còn rất nhỏ, hắn đã từng nhiều lần nghe mẹ kể về câu chuyện của nhân ngư, mang dáng hình tuyệt mỹ cùng tiếng hát câu hồn, dẫn dụ những kẻ trầm mê bước vào trong biển cả, dâng lên xác thịt. Thiên Tỉ sợ hãi lui bước, thiếu niên trước mặt hắn đứng bên dưới ánh trăng tựa như một tiểu thần lấp loáng phát ra ánh sáng, dáng người đẹp đẽ đến lạ kỳ, liệu có phải chính là nhân ngư trong câu chuyện xưa mà mẹ kể? Liệu có phải cậu ấy muốn ăn thịt hắn không?

Thiếu niên tựa hồ không nhìn ra được sự lo sợ của người trước mặt, vẫn mở tròn đôi mắt thơ ngây nhìn về phía hắn nghiêng nghiêng đầu.

-Đúng vậy, tôi cũng không biết mình là ai, chỉ biết bản thân đến từ nơi đó.

Thiếu niên quay đầu chỉ ra hướng biển, mặt biển ngoài kia vẫn êm đềm như những buổi đêm hiền hòa ấm áp như lòng mẹ, tựa hồ như những dữ dội thuộc về quỷ dữ chưa từng tồn tại ở nơi đây. Dịch Dương Thiên Tỉ cố bảo mình bình tĩnh, lẳng lặng đưa mắt quan sát người trước mặt, đôi chân rõ ràng chạm trên nền cát, chiếc bóng đen hiện rõ dáng vẻ của nhân loại, nhân ngư có một chiếc đuôi thật lớn với những chiếc vảy màu bạc lấp loáng ánh trăng, những khi sóng biển dâng trào sẽ bắt đầu những vũ điệu giữa đại dương, vẫy lên chiếc đuôi tuyệt đẹp như dãi lụa bạc vắt ngang nền trời đen thẳm. Mẹ của hắn đã từng tả về nhân ngư như thế, mà người trước mặt không có chiếc đuôi lấp lánh những vảy bạc, vậy cậu ấy không phải là nhân ngư. Trí óc non nớt của một đứa nhỏ còn chưa tròn mười lăm vang lên một câu kết luận, sự sợ hãi tựa như một hòn đá nặng treo lơ lửng cũng dần được thả xuống.

-Cậu không nhớ được gì sao? Cậu có nhớ mình tên là gì không?

-Có, tôi tên Lưu Chí Hoành, nhưng tôi lại không nhớ được mình là ai.

-Vậy cậu có biết mình làm sao để đến được đây không?

-Đến được đây….tôi nhớ….có thuyền rất lớn…sóng đánh vào….còn có lưới cá màu bạc…chết…tất cả chết hết rồi….Mẹ…là mẹ đã đẩy tôi lên….tôi…tôi không còn ai cả…

Thiếu niên bỗng nhiên run rẩy ôm đầu, quỳ sụp xuống trên lớp cát lạo xạo bật khóc, âm thanh nức nở vang vọng giữa màn đêm. Dịch Dương Thiên Tỉ lắng nghe những thanh âm rời rạc, cố gắng xâu chuỗi lại thông tin, chợt hiểu rằng thiếu niên trước mặt có lẽ cũng giống như hắn, cùng một số phận, trở thành trẻ mồ côi, còn gia đình tất cả đều đã gửi thân vào lòng biển rộng. Chỉ là hắn may mắn hơn cậu, hắn vẫn còn lại một mái nhà và những ký ức đã từng êm đẹp, còn cậu ấy, tất cả cũng đã theo cha mẹ mình chìm vào đáy biển sâu. Từ trong nơi sâu thẳm nhất trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dậy lên cảm giác xót xa, những phận người trước biển đều dễ dàng bị tước đoạt đi sự tươi sáng đơn thuần nhất, mà những đứa trẻ như hắn và cậu lại càng mong manh, giống như những cành liễu trước gió chỉ có thể tựa vào nhau để không bị bão giông quật ngã.

Tựa vào nhau…

Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ xuống trên nền cát, mặc cho những hạt cát mềm cùng vụn vỏ sò cứa vào da thịt rướm ra máu đỏ, vươn cánh tay khô gầy ôm lấy dáng người thiếu niên đang không ngừng run rẩy kéo vào trong lòng ngực bé nhỏ của mình.

-Đừng khóc, tôi cũng đã không còn ai cả, chúng ta đều giống như nhau…đừng khóc, có tôi đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau sống và tồn tại.

-Chúng ta?

Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo vẫn còn phủ mờ hơi nước lấp loáng, soi tỏ gương mặt sương gầy đen nhẻm của người trạc tuổi. Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu khe khẽ.

-Phải, là chúng ta, từ bây giờ chúng ta sẽ là gia đình của nhau. Tôi sẽ đưa cậu về nhà.

.

"Gặp được người giữa đoạn đời cô độc.

Kỳ vọng trong lòng tựa giọt mưa rơi xuống tận đáy biển khơi." (**)

Hai thiếu niên tựa vào nhau mà sống, nói dễ nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn nhiều. Khu xóm ven biển nghèo tự lo cho cuộc sống của mình còn khó khăn, làm gì có ai lo được thêm cho người dưng xa lạ. Người lớn trong xóm đối với Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không tệ, thương cho đứa nhỏ còn chưa thành niên đã sớm côi cút mồ côi, nếu trong nhà có dư dả được chút cá khô dưa muối sẽ mang sang ít nhiều cho hắn sống qua ngày, nhưng chút ít đó còn chẳng đủ để cho một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn ngày ngày no bụng, làm sao có thể nuôi thêm một người trạc tuổi mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu tìm cách để cả hai có thể sinh tồn. Biển khơi đã nuôi lớn bao thế hệ những con người ven biển, là nơi cha mẹ hắn đã chọn để mưu sinh, giờ đây hắn cũng theo bước chân họ tìm về với biển. Thiên Tỉ xin các cô chú trong làng cho theo làm việc trên các con thuyền đánh bắt, Lưu Chí Hoành cũng muốn đi cùng. Xóm biển nghèo ra khơi chỉ là những chiếc thuyền nhỏ, một năm cũng chỉ được mấy lần đi, những ngày neo thuyền, hai thiếu niên lại ra bờ biển học theo các dì cào nghêu kiếm sống. Bọn họ cứ như thế đùm bọc lấy nhau sống qua ngày.

Cuộc sống đơn giản đạm bạc, bữa đói bữa no nhưng chẳng thiếu tiếng cười, và giọng hát trong trẻo của Lưu Chí Hoành trong những chuyến hải trình kéo lưới. Người lớn trong xóm ban đầu đối với sự xuất hiện đột ngột của đứa trẻ xa lạ và ý định cưu mang thêm một sinh mạng khi chính mình còn chưa lo liệu được của Dịch Dương Thiên Tỉ đều tỏ vẻ e ngại nghi ngờ. Nhưng sự kiên cường cùng tươi sáng của hai đứa trẻ lại khiến cho lòng những người đã đi qua sóng gió, chai sạn trước cuộc đời như được tưới tắm thêm một trận mưa rào mát mẻ. Hai đứa trẻ mồ côi mất đi cha mẹ, cứ như thế nương tựa vào nhau trong sự giúp đỡ của xóm làng mà chậm rãi trưởng thành.

.

"Ta vẽ một vòng tròn trên bờ cát nơi bãi biển

Tạo ra một thế giới an nhàn thuộc về đôi ta

Không cần liên quan gì đến bất kỳ ai khác cả." (***)

Biển ca bao la ôm lấy người vào lòng, cướp đi ánh sáng nhưng cũng bù lại cho những kẻ tôn thờ mình một nguồn sáng khác. Dịch Dương Thiên Tỉ khoác lên mình chiếc áo sơ mi đã sờn bạc, bước ra dưới mái hiên dột nát trước nhà, lắng nghe tiếng hát trong trẻo của Lưu Chí Hoành đang lui cui chuẩn bị dụng cụ cào nghêu cho mình và hắn.

-Tôi thấy còn củ khoai trên bàn, em chưa ăn sao?

Chàng trai với bóng lưng gầy bỗng giật mình quay đầu nhìn, rồi lại mỉm cười. Năm năm qua âm thanh kia đã trở thành tiếng gọi thân quen, Lưu Chí Hoành đã hình thành bản năng đối với tiếng nói ấy nở nụ cười.

-Em ăn rồi, lúc nãy em tìm thấy trong bếp còn sót một củ khoai, nên luộc lên cho anh đó. Hồi sáng anh ăn có mỗi một củ thôi, làm sao no bụng được. Sáng có ba củ, anh cho em hai, giờ có thêm củ nữa em dành phần cho anh, huề. Hì hì

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, quay trở vào nhà cầm lên củ khoai trên bàn bẻ làm đôi, lẳng lặng đưa một nửa đến trước mặt Lưu Chí Hoành. Chàng trai nhỏ mở to đôi mắt trong trẻo nhìn hắn lắc đầu.

-Anh ăn đi, em đã ăn rồi, thật mà.

-Tôi không đói lắm, em mau ăn đi, còn tranh thủ ra bãi bờ, để thủy triều lên sẽ khó mà cào được nhiều nghêu.

-Vậy…em để phần đây, lát đang làm chúng ta ai đói thì ăn nhé.

-Được rồi, tùy em.

Lưu Chí Hoành cẩn thận dùng mảnh vải sạch gói lại nửa củ khoai cất vào trong túi áo, rồi lại cúi người tiếp tục chuẩn bị dụng cụ cào nghêu, miệng khe khẽ mấp máy phát ra tiếng hát trong trẻo. Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi bước đến phụ giúp, mỉm cười lắng nghe âm thanh trong ngần quen thuộc đã nghe mãi suốt bao năm mà vẫn chưa từng thấy chán. Lần đầu gặp cậu cũng là tiếng hát này đã cuốn lấy hồn của hắn, dẫn đường tìm đến bên bờ đá, Thiên Tỉ nhận ra Chí Hoành rất thích hát, hơn nữa cậu còn hát rất hay, dù là bất cứ đâu hay làm bất cứ việc gì cậu đều có thể bất chợt hát ra vài câu vụn vặt. Tiếng hát của cậu trong treo như tiếng gió len lỏi qua những mỏm đá cao, đôi khi lại trầm trầm tựa âm thanh của sóng biển rì rào xô vào trên bờ cát, chúng trở thành ngọn hải đăng soi đường cho kẻ từng rất đơn côi tìm thấy ánh sáng của riêng mình. Dịch Dương Thiên Tỉ yêu tiếng hát của cậu, hắn tuy là kẻ ít học cục mịch nhưng vẫn hiểu rõ bản thân rất yêu thanh âm thuộc về người hắn quý trọng, giống như một kẻ tín đồ tôn thờ vị thần tối thượng của mình. Năm năm, không dài không ngắn đủ cho thiếu niên trong hình hài một đứa trẻ trưởng thành, đủ cho những thân phận đơn côi tựa vào nhau càng thêm gắn kết. Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành giống như một mối quan hệ cộng sinh, từ thể xác đến tâm hồn, là hắn cho cậu một nơi gọi là “nhà” trong lúc chơi vơi vô định nhất, là cậu cho hắn một điểm tựa tâm hồn khi bản thân cô độc giữa cuộc đời. Hai người họ tựa vào nhau như hai nửa của một bức tranh hoàn chỉnh, bổ khuyết, không thể tách rời. Cậu chính là một chú cá đắm mình trong dòng suối nhỏ là hắn đây, vẫy lên chiếc đuôi xinh đẹp bên dưới ánh trăng vàng.

.

Hôm nay thủy triều lên chậm, lượng nghêu cào được cũng nhiều hơn ngày thường, một nửa Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành mang bán cho buôn lái, một nửa quyết định mang về nhà làm món nghêu xào xả mà Lưu Chí Hoành thích nhất. Ngày hôm ấy, đứa nhỏ trong hình hài thanh niên trưởng thành ở bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ tíu tít không ngừng về món ăn yêu thích, khiến cho hắn cũng không kiềm được mỉm cười theo.

Bữa cơm tối kết thúc, Lưu Chí Hoành sau khi dọn dẹp lại ra trước hiên nhà thừ người, Dịch Dương Thiên Tỉ xếp lại mấy cái sọt mây vào trong góc nhà để ngày mai lại lấy ra sử dụng, quay vào trong đã không thấy cậu đâu nữa. Đến lúc ở dưới mái hiên tìm được người, đã thấy Lưu Chí Hoành như người mất hồn thả ánh nhìn ra biển. Hắn lẳng lặng không một tiếng động bước đến ngồi xuống cạnh bên, im lặng cùng cậu nhìn về biển cả. Lưu Chí Hoành không quay đầu sang, vẫn là một gương mắt mông lung hướng tầm mắt về phía xa xăm, chẳng biết rằng có nhận ra sự xuất hiện của người bên cạnh.

-Dạo này em có chuyện không vui?

Dịch Dương Thiên Tỉ cất lời trước, mấy hôm nay đứa nhỏ của hắn trở nên rất lạ. Hắn nhận ra điều ấy ngay lập tức khi cậu bỗng hát nhiều hơn, lại hay ngồi thừ thả ánh nhìn xa xăm ra hướng biển. Lưu Chí Hoành thích hát và hay hát, nhưng tần suất và những khi nào cậu sẽ cất tiếng hát Dịch Dương Thiên Tỉ đều đã quá thân quen, mà tiếng hát của Chí Hoành mấy ngày nay cũng trở nên khác lạ, không còn thuần sự tinh khiết vui tươi, có khi âm thanh bỗng hân hoan hơn trước, đôi lúc lại du dương như tiếng thở dài nhung nhớ một điều chi.

Lưu Chí Hoành vẫn lặng im thả ánh nhìn chăm chú ra biển, hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu.

-Em không biết. Nhưng mà…Thiên Tỉ anh có nghe thấy gì không?

-Nghe thấy gì?

-Ngoài kia…ở ngoài biển kia có âm thanh đang gọi.

Lưu Chí Hoành đưa tay chỉ về phía biển, mặt biển phía xa tối tăm không thấy rõ được gì, đêm nay không có ánh trăng, mọi thứ đều hóa thành một màu đen thăm thẳm. Mấy ngày nay lòng Lưu Chí Hoành bỗng trở nên chộn rộn, bên tai văng vẳng những âm thanh kỳ lạ không ngừng, tựa hồ như có ai đang vẫy gọi cậu về. Âm thanh ấy hòa cùng sóng biển vang vọng lại ẩn khuất xa xăm, chỉ mỗi mình cậu nghe thấy được, chỉ mỗi mình cậu là cảm nhận, có đôi khi Lưu Chí Hoành cảm thấy đôi chân mình bắt đầu muốn bước theo tiếng gọi kia đi về phía biển một cách bản năng.

Dịch Dương Thiên Tỉ lẳng lặng nhìn theo hướng chỉ tay của Lưu Chí Hoành, lặng im không nói một hồi lâu. Hắn cứ như vậy ngồi bên cạnh, nhìn cậu thả ánh nhìn ra đại dương xa khuất, lặng lẽ nhìn thấy trong ánh mắt trong trẻo thân thương dậy lên thứ cảm xúc khát khao. Thật lâu sau đó khi đêm đã về khuya, những ánh đèn lập lòe hắt ra từ các ngôi nhà trong xóm cũng đã hoàn toàn tắt ngóm, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đứng lên, âm thanh vốn nhẹ nhàng ấm áp dành riêng cho một người, có lẽ bởi vì sương đêm nhiễm lạnh mà trở nên trầm thấp.

-Đã khuya lắm rồi, chúng ta ngủ thôi.

-Vâng.

Lưu Chí Hoành gật gật đầu theo chân Dịch Dương Thiên Tỉ trở vào buồng trong, khi bóng lưng người trước mặt đã khuất sau màn cửa, cậu lại lặng lẽ quay đầu thả ánh nhìn vào màn đêm đen thẳm, trong không gian dường như vang lên tiếng rì rào của sóng biển xô bờ mơ hồ ẩn khuất.

Căn phòng nhỏ trống trơn, trên chiếc giường tre ộp ẹp, hai dáng hình thanh niên cao lớn nép vào nhau giữa đêm đen. Chàng trai áp lưng lên bức tường thạch cao loang lổ, ôm trọn lấy dáng người phía trước vào trong lòng ngực, cúi đầu nhìn xuống chiếc cổ thon gầy, ở nơi ấy ánh lên một thứ ánh sáng màu bạch kim sáng bạc tựa như mặt trăng loang loáng phản chiếu trên mặt biển khơi xa. Vòng tay khô gầy càng thêm siết chặt, đặt lên đôi môi hơi hé mở giữa giấc nồng một nụ hôn nhẹ nhàng như nước chảy.

"Yêu là dùng nước tạo nên dáng hình em mỗi khi ta thương nhớ.

Hai cơ thể ấm nóng cùng ôm nhau thật chặt." (**)

.

Tiết trời dần vào hạ, thời điểm thuận lợi nhất cho những chuyến đánh bắt xa bờ đã bắt đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trên thuyền hất mạnh tay bung chiếc lưới lớn xuống mặt biển, hướng ánh nhìn ra bốn bề đại dương xanh thẳm đang bao lấy mình, bầu trời trên biển hửng nắng, đôi cánh hải âu chao liệng giữa không trung cất lên âm thanh vang động giữa bao la biển khơi rộng lớn. Lưu Chí Hoành từ bên mạn thuyền ôm trên tay một chú chim hải âu nhỏ mỉm cười bước đến cạnh bên Thiên Tỉ, cậu đặt chim nhỏ xuống cạnh thuyền. Chim non vươn mỏ rỉa lông, rồi lại quay đầu nghiêng nghiêng nhìn hai người đang đứng phía sau. Lưu Chí Hoành liền mỉm cười nói với nó.

-Bay đi đi. Mày khỏe rồi, phải về nhà đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành, thu trọn vào mắt sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu. Chí Hoành quay đầu dành tặng cho hắn nụ cười bừng sáng hơn cả ánh mặt trời đang treo ở trên đại dương kia, cậu lại nhìn về phía chú chim còn đang đậu trên thành đang do dự hơi hé mở đôi cánh nhỏ, đưa tay khẽ đẩy tựa như khích lệ.

-Nhà của mày ở trên kia, về với nhà với gia đình của mình đi. Sau này nếu nhớ chúng ta có thể quay về, đường về nhà chắc là mày vẫn nhớ chứ.

Chú chim nhỏ nghiêng đầu dụi dụi lên bàn tay rám nắng đen sạm của Lưu Chí Hoành rồi lại vươn cánh bay đến đậu trên vai của Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhụi đầu vào bên cổ hắn. Thiên Tỉ đưa tay vuốt ve bộ lông vũ mềm mại, lẳng lặng thả ra hai chữ.

-Tạm biệt.

Hải âu nhỏ lại mở ra đôi cánh bay lên, lần này nơi nó hướng đến là bầu trời bao la phủ bên trên mặt biển khơi, rộng lớn và tự do. Tiếng kêu của chim nhỏ hòa vào âm thanh của đồng loại vang vọng khắp không trung. Lưu Chí Hoành hơi nghiêng người để cho vai mình tựa vào bên vai của người bên cạnh, nhìn lên bầu trời trước mặt trắng xóa cánh hải âu, cùng hắn sánh vai dõi theo chú chim nhỏ mà bọn họ đã cưu mang suốt nhiều tháng liền quay về với thiên không thuộc về mình, trong lòng bỗng dậy lên thứ cảm xúc day dứt không tên.

-Nó sẽ nhớ chúng ta mà phải không?

-Nếu nhớ nó sẽ về. Nơi đó mới là nhà thật sự của nó.

-Nhà của nó thuộc về nơi kia. Nó nên trở về nhà…

Lưu Chí Hoành ngả đầu để cho mái tóc đen mềm của mình trong gió biển tung bay chạm vào trên bả vai gầy của Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh, lẩm bẩm, rồi bỗng cậu cất tiếng hát, một bài hát xa lạ mà Thiên Tỉ chưa bao giờ được nghe. Âm thanh của Chí Hoành vẫn luôn trong trẻo như vậy, hòa vào tiếng sóng giữa đại dương bao la, tựa như khúc thánh ca vang lên giữa một giáo đường thánh khiết nào đó chìm sâu dưới đáy biển kia. Thiên Tỉ không cử động, cứ như vậy lặng im lắng nghe cậu hát, chờ cho đến khi thanh âm bên cạnh hòa vào biển cả hoàn toàn tan ra, mới hé mở đôi môi.

-Hoành Hoành, nếu một ngày em cũng muốn trở về nhà….

-Nhà của em ở đây, em còn có thể trở về nơi nào được nữa.

Thiên Tỉ im lặng, hắn hướng ánh mắt ra nơi xa, vô định lênh đênh như con thuyền nhỏ đang dập dềnh trên những ngọn sóng, đôi con ngươi màu hổ phách thanh thúy nhuốm màu đen thẳm, không biết đang nghĩ điều gì. Lưu Chí Hoành liếc mắt nhìn sang, bỗng trở nên hốt hoảng, cậu níu lấy cánh tay của người bên cạnh, giống như níu lấy một chiếc phao cứu sinh.

-Anh…Thiên Tỉ không phải anh muốn em đi chứ…nhà của em là ở đây…em không thể đi…

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn Lưu Chí Hoành, vẫn im lặng, đắm chìm thật sâu vào đôi mắt trong trẻo dậy lên sóng trào hoảng loạn, khi ngọn sóng trong đôi mắt kia sắp trào ra khỏi bờ, hắn chậm rãi nở một nụ cười, dịu dàng đưa tay vuốt lại mái tóc mềm đã bị gió biển thổi tung.

-Tôi làm sao có thể đuổi em đi được chứ, vì em cũng là nhà của tôi.

-Anh có đuổi em cũng sẽ không đi.

-Được rồi, mau vào nấu cơm thôi, để chú ba đói sẽ trừ lương của chúng ta.

-Vâng.

Thanh niên trưởng thành mang tâm hồn thanh khiết của biển cả, vẫn luôn trong lành và đơn thuần như thuở đầu gặp gỡ, sự hoảng loạn khi nãy tựa như bọt biển tan vào hư vô, lại nở một nụ cười vui tươi vô lo. Cậu nắm chặt lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc rồi lại theo chân hắn quay người bước vào trong mạn thuyền, khi bóng lưng cao gầy kia đã khuất dạng sau cánh cửa, đôi mắt trong trẻo lại lần nữa nhìn ra biển cả êm đềm đang dập dềnh sóng nhỏ, mấp máy môi thầm thì.

-Cho dù người có gọi, ta đã xem người ấy là nhà, mãi mãi không rời xa.

Thanh âm nhẹ bẫng tan vào trong gió biển, treo trên ngọn hải phong luồn lách qua những khe gỗ len lỏi vào “nhà”.

.

Mùa hạ, những chuyến hải trình vẫn luôn dày đặc, tranh thủ đánh bắt được thêm nhiều tôm cá, chiếc thuyền nhỏ chỉ vừa cập bờ được vài ngày để bán cho thương lái đã tiếp tục vội vã ra khơi. Một đêm hè oi bức, khi gió biển bỏng rát từ ngoài khơi xa thổi vào trong căn nhà cũ kỹ bốn bề trống hoác mang theo sự nóng cháy khô đăc, Lưu Chí Hoành bảo với Dịch Dương Thiên Tỉ rằng mình sẽ không tham gia chuyến hải trình đánh bắt xa bờ tiếp theo cùng hắn được, sau đó lại trải chăn xuống sàn nhà, nói rằng bởi vì bản thân bị phong hàn, không thể lây cho hắn khi ngày mai Thiên Tỉ đã phải theo thuyền làm việc. Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng, không phản bác cũng không ngăn cản, lẳng lặng nhìn cậu nằm trên đất.

Khi màn đêm đã về khuya, bốn bề chỉ còn sự thinh lặng và tiếng hít thở nhè nhẹ của người đã chìm vào giấc sâu, Thiên Tỉ từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, hắn bước xuống ngồi bên cạnh dáng người đang co ro trên nền đất lạnh, nhẹ nhàng vén chăn. Màu bạc lấp loáng phản chiếu ánh trăng loang lổ phủ trên đôi chân đã nhiều chai sạn nhưng vẫn mềm mại trong mắt của một người, xen lẫn cùng màu máu đỏ au của da thịt bị bong tróc vì bị người cố cạy mở. Thiên Tỉ ngồi trong không gian đen thẳm hồi lâu, lắng nghe tiếng thở đều đều của người đã cùng hắn tạo nên thứ gọi là “nhà” suốt năm năm qua.

Một ngôi nhà tạm bợ, xiêu vẹo được xây nên từ duy nhất một chữ “yêu”.

Ánh sáng trắng bạc vẫn lấp lánh trong màn đêm, Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ bôi lên những vết thương tróc vảy còn vương vết máu thứ thuốc cao mà bọn họ dùng những khi cào nghêu bị thương, động tác nhẹ nhàng như cơn gió thoảng giữa biển khơi, để không đánh thức người đang say ngủ, nhưng cái đau vẫn vô thức khiến cho hàng mi mỏng nhắm nghiền khẽ khàng nhíu lại. Sau đó lại nhẹ nhàng nâng người thả lại trên giường. Một đêm lặng lẽ trôi qua, người nằm trên mắt đất lạnh mở to đôi mắt nhìn vào màn đen đặc kín phủ giăng, mịt mù.

Trong đêm đen thăm thẳm vọng lại lời kể về một câu chuyện xa xưa của mẹ. Nhân ngư vào một đêm trăng tròn lạc nhà đến bên bờ biển vắng, chiếc đuôi bạc kiêu sa hóa thành đôi chân trần trên cát, nhân ngư khi ấy chẳng cần xương thịt, chỉ cần một nơi gọi là “nhà”. Nhưng đến cùng “nhà” của ngư vẫn là biển cả, khi biển khơi xa bờ vẫy gọi, đôi chân trần phủ lên vảy bạc, chạm vào biển hóa thành chiếc đuôi, rẽ sóng tìm về với đáy đại dương sâu thẳm.

Đến cùng rồi tất cả cũng chỉ là tạm bờ.

Em dù không muốn vẫn phải quay về nơi thật sự là nhà.

.

Dịch Dương Thiên Tỉ ra khơi đã gần trọn một tuần. Chuyến đánh bắt xa bờ nếu bội thu sẽ có thể về sớm hơn hạn định. Khi hoàng hôn buông xuống đường chân trời trên biển, màu đỏ ngạch loang loáng hắt lên từ nơi xa, Lưu Chí Hoành lại ngồi trên bờ biển, nắm chặt mảnh giấy cùng chiếc vỏ sò trên tay chờ bóng dáng một chiếc thuyền nhỏ quay về, vết thương trên chân đã đóng mài, những chiếc vảy bằng bạc lại sắp phủ lên lớp da non vừa kéo. Buổi sớm tinh mơ của ngày hôm ấy, khi Lưu Chí Hoành theo bản năng mở mắt thức dậy, Dịch Dương Thiên Tỉ đã lên thuyền làm việc từ bao giờ, chỉ còn lại trên bàn một chai thuốc cao cùng đĩa dưa muối để ăn cùng cháo trắng, dằn lên tờ giấy xé nhem nhuốc vàng vọt, nét chữ cẩu thả của Thiên Tỉ bởi vì nhiều năm không cầm bút hiện lên rõ ràng trước mắt.

“Bôi thuốc đều, đừng để vết thương bị nhiễm trùng”

Ánh mắt của Lưu Chí Hoành hướng ra đại dương xa thẳm ngoài khơi xa, cậu biết bí mật của mình đã hiện rõ trong lòng người nọ, dù có giấu giếm cũng chẳng còn ích lợi gì. Chí Hoành không rõ Dịch Dương Thiên Tỉ đang nghĩ gì, khi hắn ngày hôm ấy đứng bên mạn thuyền thả đôi mắt tối màu nhìn lên bầu trời bao la trước mặt, khi hắn lẳng lặng ngồi trong màn đêm bôi thuốc lên đôi chân rướm máu vì bị cậu tự tay bóc ra từng lớp vảy bạc trên đôi chân của mình. Cậu chỉ biết mình sẽ chẳng đi đâu cả, dù cho tiếng gọi ngoài kia càng lúc càng thôi thúc, dù cho bản năng trong vô thức lại muốn chạy vào lòng biển cả, dù cho những chiếc vảy bạc vẫn không ngừng mọc lại trên chân. Vì nơi này là nhà, là nơi có người mà cậu yêu thương nhất. Khi tiếng gọi ngoài khơi xa trở nên rõ ràng, khi nhìn thấy thứ vảy cá màu bạc phủ ở trên chân, Lưu Chí Hoành đã biết bản thân thuộc về nơi nào, nhưng con tim cậu đã không còn ở nơi ấy nữa, giữa con tim và thân xác, cậu chọn mình nghe theo âm giọng của trái tim, bởi vì ở trong đó có một nơi cậu gọi là “nhà”.

Trong câu chuyện cổ tích mà Dịch Dương Thiên Tỉ từng kể cho cậu nghe trong những đêm sâu quạnh quẻ, có mỹ nhân ngư vì chàng hoàng tử mà mình yêu, nguyện hóa thành bọt biển. Vậy thì cậu cũng sẵn sàng vì tình yêu của mình mà tan ra thành hàng ngàn lớp bọt trắng xóa trong lòng bàn tay của hắn. Vì vậy khi bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ từ trên chiếc thuyền nhỏ cập bờ nhảy xuống, Lưu Chí Hoành đã chẳng nghĩ ngợi gì thêm, để cho con tim dẫn lối với những nhịp đập thổn thức chạy vào trong lồng ngực gầy ấm áp thân quen.

Em đã rất nhớ anh, nhớ “nhà”.

Dịch Dương Thiên Tỉ đón lấy dáng người quen thuộc nhào vào lòng, lắng nghe âm thanh thổn thức nức nở mang mùi biển văng vẳng ở bên tai. Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc mềm trong lồng ngực, hít sâu vào buồng phổi mùi hương quen thuộc lần đầu xa vắng suốt bao ngày dài.

Tôi cùng nhớ em, nhớ “nhà” của chúng ta nhiều lắm.

.

Đêm hôm ấy, vẫn là những cơn gió mùa hạ mang theo khí trời oi bức từ ngoài biển khơi xa kéo vào trong căn nhà rỗng hoác, trên chiếc giường bằng tre ộp ẹp, có hai con người hòa lẫn vào nhau, âm thanh nỉ non vang vọng làm cho sự bỏng rát của đêm hè càng thêm nóng cháy. Giữa những hơi thở dốc nặng nề, Lưu Chí Hoàng nghe thấy tiếng mình vang lên, ở bên vành tai dính sát những lọn tóc ướt át mồ hôi của người phía trên nhẹ nhàng thủ thỉ.

-Em sẽ không đi đâu cả, nơi này là nhà của em.

Nhận lại là ánh nhìn tối màu đã phủ lên hơi sương của người đang kề sát cùng mình da thịt liền kề, đôi con ngươi hổ phách trở nên đen đặc, nhìn sâu vào ánh mắt đã hoe đỏ ngập nước dưới thân, loang loáng phản chiếu ra gương mặt phiếm đỏ màu tình. Hắn cũng ở bên tai cậu nhẹ nhàng thủ thỉ.

-Nhà của chúng ta, chỉ thuộc về tôi và em. Lưu Chí Hoành, em cũng chỉ thuộc về riêng một mình tôi.

"Ta không quan tâm người đến từ đáy biển sâu.

Cũng chẳng màn những chiếc vảy cá trên người
Bởi tình yêu có thể vượt qua tất cả." (***)

.

Lưu Chí Hoành đã không còn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi trên những chuyến ra khơi, cũng không còn đến gần bên biển, vì cậu sợ khi ra đến khơi xa, cậu sẽ theo bản năng tìm về biển lớn, sẽ không còn có thể quay về “nhà”, về bên hắn nữa. Thiên Tỉ đối với sự kiên quyết của Lưu Chí Hoành, không ngăn cản cũng không cưỡng ép, chỉ dặn dò cậu không được tự mình bóc đi lớp vảy trên người, trong nhà cũng đặt thêm một chiếc bồn lớn chứa đầy nước biển, do hắn tự tay chuẩn bị, phòng hờ Lưu Chí Hoành thật sự cần đến nước.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại theo thuyền đánh bắt ra khơi, lần này là chuyến đi cuối cùng trong mùa hạ, mọi người đều cầu nguyện cho một khởi hành thuận buồm xuôi gió, được mùa bội thu, nếu như vậy họ sẽ không cần phải quá lo cho cuộc sống trong những tháng về sau trước khi chuyến hải trình kế tiếp lại có thể bắt đầu. Lưu Chí Hoành tiễn Dịch Dương Thiên Tỉ ra cửa nhà, choàng thêm cho hắn một chiếc khăn bằng vải xô cũ kỹ. Thiên Tỉ bỗng muốn nghe giọng hát của cậu trước lúc ra khơi, và Chí Hoành đã lại cất lên âm thanh trong trẻo. Sau chuyến đi này, rồi bọn họ sẽ có được thời gian bên nhau thật lâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi rất lâu, những chiếc vảy bạc trên chân Lưu Chí Hoành cũng bỗng nhiên mọc lên dày hơn trước, cậu cúi đầu sờ lên lớp vải trên chân, trong lòng dậy lên cảm giác bất an, tiếng gọi ngoài khơi vẫn văng vẳng vọng vào, bản năng vẫn nhiều lần thôi thúc tìm về bên biển, những khi ấy, Lưu Chí Hoành lại tự cấu lấy tay mình, trên tay đã hằn lên rất nhiều vết bầm xanh tím

Vào một đêm trời thanh gió mát, ánh trăng lại lần nữa treo ở trên cao, Lưu Chí Hoành bỗng bật dậy trên chiếc giường bằng tre ộp ẹp, cảm giác bồn chồn bất an tựa như bão lũ ào ạt kéo đến, nhấn chìm đi khoảng lặng trong lòng. Bên tai Chí Hoành vọng lên tiếng nước lưu chuyển và sóng gầm dưới đáy đại dương sâu thẳm, chúng tựa như những con rết biển nhiều chân, di chuyển không tiếng động để rồi khi kéo lên mặt nước liền hóa thành quỷ dữ, nuốt chửng hết mọi sinh vật lênh đênh.

Lưu Chí Hoành vội vàng lao ra khỏi nhà, chạy ra hướng biển, mặt biển nơi xa êm ả yên bình, ánh trăng nơi cao vằng vặt treo trên đường chân trời xa thẳm, nhưng cậu biết, chỉ một lúc nữa thôi bão dữ sẽ kéo về, và những phận người đang tìm kế sinh nhai ngoài khơi xa khuất sẽ trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho con quái vật đen ngòm của biển khơi. Lưu Chí Hoành dù sao cũng thuộc về biển cả, bản năng cảm nhận bão biển đã ăn sâu vào tận sâu trong xương tủy, thứ cảm giác quen thuộc thuộc về đại dương từ trong ký ức sâu thẳm lũ lượt kéo về. Con tim trong lồng ngực theo bước chạy hối hả càng thêm đập dồn dữ dội, Lưu Chí Hoành chạy mãi trên bờ cát dài, mặc cho những vỏ sò lởm chởm cắt vào lòng bàn chân tứa máu, cậu đã chẳng thể quan tâm đến điều gì nữa, bên tai chỉ còn văng vẳng âm thanh của Dịch Dương Thiên Tỉ ở nơi xa, cùng tiếng sóng cuộn trào dữ tợn dội lên từ đáy đại dương sâu thẳm đen ngòm. Khi đôi chân chạm đến nước biển lạnh toát như băng, bước chân cậu càng thêm cuồng loạn, Chí Hoành lao vào trong lòng biển lớn, bỏ mặc mọi thứ bơi về phía khơi xa, nơi người cậu yêu đang kề cận tử thần, những đốm vảy trên chân dần hiện dày trong làn nước mặn chát bao quanh, lóe lên thứ ánh sáng bàn bạc của trăng tròn phủ trùm cả đôi chân đang vẫy động, hóa thành chiếc đuôi bạc lộng lẫy thuộc về đại dương.

Nhân ngư bơi về biển lớn ở nơi xa.

Tìm đến bên hoàng tử của riêng mình.

Một ngày kia khi chàng giật mình thức giấc.

Sẽ nhìn thấy chiếc đuôi bạc sáng ngời mà chàng yêu sâu sắc.

Đang vẫy lên vũ điệu bên dưới ánh trăng thanh.

.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ nặng nề mở ra đôi mắt còn đẫm nước, đã thấy mình ướt sũng nằm trên bờ cát dài. Hắn nhỏm người ngồi dậy liền bị dư vị mặn chát của nước biển tràn vào trong cuống họng làm cho phải cúi người cất lên một trận ho kéo dài. Trong đầu Thiên Tỉ là một mảng màu đen đặc, thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ là mặt biển chỉ vài phút trước vốn vẫn yên bình lặng sóng bỗng đột nhiên nổi lên bão dữ, sóng thần cao hàng chục mét đổ ụp lên chiếc thuyền đánh cá nhỏ của bọn họ khiến cho thuyền lật úp, Dịch Dương Thiên Tỉ chới với giữa biển khơi cố đạp chân đẩy mình ngoi lên trên mặt nước, nước biển đập vào trong mắt khiến cho khóe mắt cay xè không mở nổi, trước mặt chỉ thấy đen kịt một màu, còn bên tai là rất nhiều âm thanh hỗn tạp của tiếng người và đại dương đang gào thét, khi hắn thấy đôi chân mình đã mỏi nhừ và bản thân sắp chìm xuống thì trong hàng loạt tạp âm ồn ào bỗng nghe được âm thanh trong trẻo quen thuộc, tiếng hát vang lên tựa như gió biển ban đêm mang theo hơi lạnh len qua từng bờ đá bên dưới ánh trăng, trong vắt êm đềm. Trái tim đang đập loạn trong lồng ngực bởi vì tử thần kề cận bỗng trở nên yên bình nhẹ nhịp. Trước khi ý thức bản thân hoàn toàn tan biến, từ trong khóe mắt,  Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy một chiếc đuôi cá màu sáng bạc thật lớn đang vẫy nước giữa đại dương, tiến gần đến bên mình, cùng đôi mắt sáng trong quen thuộc của một người, để rồi khi mê man kéo đến, vẫn kịp gọi tên “nhà”

“Hoành Hoành….”

.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc đầu cố tìm lại tỉnh táo rồi đưa mắt nhìn quanh, hắn thật sự đang ngồi trên bờ biển gần nhà, xung quanh mờ mờ ánh sáng của trăng tròn, đến khi ánh nhìn chạm vào dáng người quen thuộc, hắn liền vội vàng bật dậy, trong vô thức đi về phía cậu. Lưu Chí Hoành đứng ở nơi xa, nước biển ngập đến vùng eo, đang dùng ánh mắt trong sáng như gương mỉm cười nhìn về phía hắn, mặt trăng tròn trên cao dường như dát lên người cậu thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ, cả người Lưu Chí Hoành như đang tắm bên dưới ánh trăng.

Đầu óc Thiên Tỉ vẫn còn choáng váng, chỉ có thể theo bản năng trong vô thức loạng choạng bước về phía cậu, bỗng dưng Chí Hoành cất tiếng, âm giọng thường ngày càng trở nên trong vắt lạ thường, nhưng ẩn sâu sự day dứt trầm buồn khôn siết.

-Thiên Tỉ, anh đừng đến đây.

-Hoành Hoành…em…

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới phần nào tỉnh táo, nhận ra nơi cậu đứng đang ở rất xa, mà nếu con người bình thường như hắn bước đến có thể sẽ hoàn toàn chìm trong nước biển, giọng nói của Lưu Chí Hoành vẫn rất trong trẻo, nhưng lại là thứ thanh âm vọng đến từ nơi xa. Bỗng chốc Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngộ ra, Hoành Hoành của hắn, “nhà” của hắn đã trở về với biển.

-Hoành Hoành, em lên đây đi, chúng ta sẽ tìm cách…ngày ấy em đã có thể lên bờ, đã có đôi chân…nhất định là sẽ có cách.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy giọng mình gần như lạc đi, đã rất nhiều năm hắn vẫn luôn là con người cục mịch kiệm lời, vậy mà giờ đây khi cậu đã thật sự sắp phải rời xa, Thiên Tỉ đã chẳng còn có thể giấu kín mọi tâm tư mà tỏ ra vững chãi. Thứ âm thanh gào thét dữ dội của sóng dữ dậy lên trong lòng vào ngày mà cha mẹ hắn gửi lại thân xác nơi đáy đại dương lại lần nữa vọng về. Bất chợt Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy hận đại dương vô cùng, vì sao nơi ấy không ngừng cướp đi “nhà” của hắn. Lưu Chí Hoành vẫn ở giữa đại dương nơi xa, thấp thoáng có thể nhìn thấy cậu nhè nhẹ lắc đầu, âm thanh vang vọng nơi biển khơi lặng sóng.

-Không được nữa, Thiên Tỉ à. Nhân ngư một khi quay về biển, sẽ vĩnh viễn chẳng còn có thể lên bờ.

-Không…Hoành Hoành…chúng ta về nhà đi….

-Thiên Tỉ, xin lỗi anh, lần này em đã không thể theo anh về nhà nữa. Hãy quên em đi, em ở nơi đại dương sẽ luôn cầu nguyện cho anh mãi bình an.

-Hoành Hoành…tôi chỉ cần em…em là “nhà” của tôi, là bình an của tôi…

Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ sụp trên bờ cát dài nhìn bóng dáng người con trai mà mình yêu nhất chìm sâu vào biển cả, chiếc đuôi cá ánh lên màu bạc của những chiếc vảy lấp loáng dưới ánh trăng, vẫy vùng giữa đại dương xa khuất. Tiếng hát nhân ngư vọng lên từ biển khơi sâu thẳm, mang theo âm giọng trong trẻo thân thuộc tìm về.

-Thiên Tỉ, anh và “nhà” của chúng ta vẫn sẽ mãi mãi ở trong tim em, không bao giờ biến mất. Tạm biệt anh.

Nếu một mai em nhớ nhà da diết.

Em sẽ vẫn còn nhớ chứ, đường trở về nhà của đôi ta.

.

"Trong hiện thực tồn tại bao yêu thương ta dành cho người.

Ta nguyện ý hóa thành bức tượng chờ người xuất hiện.

Tạm biệt rồi sẽ không còn ngày gặp lại.

Cõi lòng tan nát, ta lênh đênh trên mặt biển.

Chỉ cần người ngẩn đầu rồi sẽ thấy được ta" (***)

Dịch Dương Thiên Tỉ lại giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya thanh vắng, bải hoải bàng hoàng đưa mắt tìm kiếm dáng người thân quen, nhưng tất cả vẫn như cũ chỉ còn lại một mình hắn ở trong căn nhà trống hoác. Từ ngày Lưu Chí Hoành trở về biển cả, Thiên Tỉ vẫn luôn như thế hoang hoải tìm kiếm bóng hình cậu ở khắp nơi, nhưng tất cả đều chỉ là bóng chim tăm cá, hình dáng Chí Hoành hóa thành bóng ảo trong đôi mắt của kẻ cuồng si.

Khi bản thân còn đang thẩn thờ ngồi giữa đêm đen, bỗng bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên tiếng hát, âm thanh trong trẻo quen thuộc, mơ hồ văng vẳng tựa như vọng về từ một nơi xa.

“Là cậu, là Hoành Hoành của hắn”

Trong đầu Thiên Tỉ không ngừng vang lên tiếng mình khẳng định, hắn lần theo âm thanh chạy về bên bờ biển, đôi chân chạy mãi chạy mãi trên những bãi cát dài, mưa đêm lất phất phủ lên mái tóc đen tuyền ẩm ướt hơi sương lạnh buốt. Thiên Tỉ dừng chân lại bên mỏm đá cao, nơi lần đầu gặp cậu, hắn cứ thế đứng lặng hồi lâu, rồi lại khoang chân ngồi xuống trên cát, lẳng lặng lắng nghe tiếng hát vẫn đang vọng về từ phía khơi xa, phóng tầm mắt ra nơi mặt biển đen ngòm bao la không bến bờ trước mặt. Ngồi một lúc lâu, bỗng Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười đứng dậy, hắn chậm rãi đi về phía trước, bước về hướng biển, mặc cho nước biển mặn chát không ngừng dâng cao, vẫn để cho đôi chân đi theo tiếng hát thân thương của “nhà” mình.

"Trong truyền thuyết người cam tâm lên bờ vì tình yêu.

Còn ta có thể vì người mà tiến vào đáy biển sâu."(***)

Trên cao, mặt trăng đã không còn tỏ, chỉ có màn đêm thăm thẳm cùng tiếng sóng rì rào vỗ nhẹ lên bờ đá, như âm thanh êm dịu đệm vào cho một khúc thánh ca.

-End-

---------------------------------------------------------
Chú thích:

Những dấu sao là lời bài hát trích dẫn từ bài hát mà tôi thích.

(*) Đại Ngư – Châu Thâm
(**) Dáng Hình Của Nước – Châu Thâm
(***) Mỹ Nhân Ngư  - Lâm Tuấn Kiệt

Chúc mọi người 1002 vui vẻ. Đây là một chiếc shot nhỏ lấy ý tưởng từ câu chuyện Mỹ Nhân Ngư, hy vọng là mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong