[1002.2020] Chiếc Răng Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đang chiến tranh lạnh. Điều này đối với hai nhân vật trong cuộc thì vốn đã không vui vẻ gì, mà còn giống như vòi rồng, phun mạnh vào cảm xúc của những người vô tội xung quanh.

Bị ảnh hưởng trực tiếp nhất tất nhiên là bộ đôi Khải Nguyên và vị trợ lý tận tâm Bạng Hổ. Hổ Ca thật sự cảm thấy không hiểu nổi. Không phải mới hôm qua còn vô cùng ngọt ngào đón Trung Thu, còn đăng ảnh lồng đèn thả bay lên trời cùng với hai chén chè trôi nước vào trong vòng bạn bè thả đường khắp nơi hay sao? Sao mới có 8 tiếng hơn, sáng hôm sau lại cãi nhau đến mức không nhìn mặt mất rồi.

Hổ Ca còn nhớ rõ, buổi sáng khi mình đến đón Dịch Dương Thiên Tỉ ở dưới cửa nhà không hề nhìn thấy Lưu Chí Hoành xuống tận cửa tiễn bạn trai như thường lệ, mình vô tình hỏi han cuối cùng nhận được nét mặt đen như đít nồi của cậu em nhà mình, sợ đến nỗi vội tắt đài luôn.

Mà lúc này, Khải Nguyên hai người vừa chụp xong shot hình đơn của mình cũng đang quay quanh Bạng Hổ, không ngừng hỏi han. Tâm trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ không tốt, làm anh em nhiều năm, hai người chỉ cần liếc qua cũng dễ dàng biết được. Khó khăn lắm mới có một bộ ảnh chụp cùng nhau, vừa bước vào đã thấy bộ dạng thằng em út đen như đít nồi, nhiệt độ xung quanh giảm xuống âm, tất nhiên là phải vô cùng lo lắng.

Mà không cần suy nghĩ sâu xa, hôm qua còn ngọt ngào đón Trung Thu với ai kia, sáng nay đã như vậy, chắc chắn là cãi nhau rồi. Nếu thật sự cãi nhau, với tư cách là anh trai, dù gì cũng liên quan đến hạnh phúc gia đình của đứa em út. Mình cũng không thể không quan tâm giải quyết giúp được.

Bạng Hổ sau khi bị quay như chong chóng giữa một đống câu hỏi của Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể thở dài, bảo rằng mình cùng không rõ. Mới sáng đã được chào đón bằng băng tuyết ngàn năm, anh cũng là nạn nhân bị tên bay đạn lạc đó.

Ngay vào lúc ba cái đầu đang dày đặt dấu chấm hỏi thì điện thoại của Hổ Ca rung lên một cái, tin nhắn của Lưu Chí Hoành xuất hiện trên màn hình.

" Hổ Ca, Thiên Tỉ đã ăn chưa? Cậu ấy sáng nay không ăn sáng, anh nhắc cậu ấy trưa ăn sớm chút giúp em nha"

Dấu chấm hỏi lại càng dày hơn, ba người đưa mắt nhìn nhau, giọng điệu này, sao giống như Lưu Chí Hoành làm gì có lỗi, là Thiên Tỉ đang tức giận với cậu ấy. Má ơi, chuyện này mới nha. Dịch Dương Thiên Tỉ vậy mà là người tức giận trước? Còn không thèm nói chuyện tới Lưu Chí Hoành. Hôm nay Mặt Trời mọc hướng Tây hay là chim cánh cụt biết bay rồi?

Sau đó cả ba lại không hẹn mà gặp cùng lia mắt nhìn nhân vật chính ngồi ở xa xa đang cắm mặt vào điện thoại kia. Vô cùng ăn ý, đồng loạt thở dài.

Đây rốt cuộc là Dịch Dương Thiên muốn cho Lưu Chí Hoành ra đường ngủ, hay tự mình muốn ra đường ngủ đây.

Mà Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này càng không quan tâm đến Trái Đất xoay, nhìn chầm chầm tin nhắn của Lưu Chí Hoành trong điện thoại, hai mắt phát ra lửa.

- Hừ, thằng nhóc này hôm nay uống lộn thuốc rồi sao?

- Ấy, Nguyên Nhi bình tĩnh đi, để anh.

Vương Nguyên cuối cùng nhìn không nổi nữa, mất kiên nhẫn xắn tay áo tức giận đứng lên, liền bị Vương Tuấn Khải kéo lại. Dù gì anh cũng là Đại Ca, đứa em này cố chấp thế nào anh hiểu rất rõ. Vẫn là để anh nói chuyện sẽ tốt hơn.

Khi Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn thấy tin nhắn thoáng qua trên màn hình điện thoại, cuối cùng cũng hiểu được ít nhiều. Cũng không vội nói gì mà từ tốn đưa sang chai nước, chính mình cũng ngửa cổ hớp 1 ngụm.

- Cậu có chuyện gì khó giải quyết thì nói anh nghe xem nào. Chẳng lẽ anh hơn cậu 1 tuổi lại chẳng thể cho cậu lời khuyên. Cứ ủ ê mãi thì giải quyết được gì.

- Đại Ca, Tiểu Nguyên đã mọc răng khôn chưa?

- Vì chuyện này mà cãi nhau? Hai đứa cũng trẻ con quá rồi đó.

- Cũng không hẳn là như vậy.

- Haiz. Không phải quan trọng nhất bây giờ là đưa cậu ấy đi nhổ đi sao? Để lâu, cậu ấy đau, chẳng lẽ cậu thấy dễ chịu được à? Khó khăn lắm mới có thể sống cùng nhau, đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm xuất hiện khoảng cách giữa hai người.

Quả nhiên vẫn là Đại Ca kinh nghiêm cuộc sống nhiều hơn 1 tuổi, nói đúng vào vấn đề chính. Dịch Dương Thiên Tỉ đầu càng cúi thấp giống như suy nghĩ gì đó, sau lại ngẩng lên, nhìn Tuấn Khải ánh lên nét ái náy.

- Đại ca, chiều nay xong việc không thể đi ăn với anh và Tiểu Nguyên được rồi. Em xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì? Cậu có đi cũng chẳng vui vẻ, bọn anh cũng không vui. Nhanh chóng về xem tình hình cậu ấy đi.

- Vâng .

Sau đó liền cúi đầu mở lên điện thoại, trả lời tin nhắn của người kia. Rồi đứng lên đi về phía Bạng Hổ và Vương Nguyên đang ngồi phía xa, lén lén lút lút nghe ngóng cuộc đối thoại bên này.

- Hổ ca, anh giúp em tìm địa chỉ phòng khám nha khoa uy tín gần đây và đặt lịch hẹn chiều nay giúp em nhé.

- A, được.

.

"Chiều tan học, tớ sang đón cậu đi khám răng. Không được uống nước đá, hôm nay chỉ uống nước ấm thôi đấy."

Lúc Lưu Chí Hoành nhìn thấy tin nhắn trả lời của Dịch Dương Thiên Tỉ trên màn hình, liền giống như dỡ xuống được tảng đá nặng ngàn cân trong lòng. Hai người họ đêm qua cãi nhau, cuối cùng từ sáng đến giờ không hề liên lạc. Khiến cậu cả buổi học cứ như ngồi trên đống lửa đỏ, cộng thêm chiếc răng đau, không cách nào tập trung được nữa.

Thật ra câu chuyện bắt nguồn từ một chiếc răng sâu. Chuyện vào một buổi sáng khi đang đánh răng, Luue Chí Hoành chợt thấy đau buốt trong khóe miệng, dùng đèn pin điện thoại kiểm tra thì phát hiện ra một đầu răng trăng trắng tựa như búp măng đang lặng lẽ nhú lên. Chí Hoành cứ nghĩ là răng khôn mọc rồi. Thật ra việc mọc răng khôn đối với người trưởng thành không hề hiếm lạ, nếu mọc lên thì thường được khuyên là nhổ đi, vì bốn chiếc răng này hoàn toàn không có tác dụng gì nhiều, lại có thể anh hưởng đến những chiéc khác, làm lệch cấu trúc răng.

Lúc này chân răng dù có chút ê nhưng vẫn chưa quá đau, nên Lưu Chí Hoành cũng không xem trọng, vốn nghĩ là đợi có thời gian thì đi nhổ, dù gì hiện tại cũng vẫn ăn uống bình thường được, không cần quá gấp gáp. Khoảng thời gian này bản thân quá bận với bài tập và tiểu luận, còn Thiêm Tỉ thì lịch trình dày đặt. Quay đi quẩn lại chính mình cũng quên luôn chứ đừng nói đến việc nhớ để nói cho người kia.

Mãi đến ba ngày trước, chiếc răng khôn bỗng đau dữ dội như nhắc nhở cậu về sự tồn tại của nó. Lúc Lưu Chí Hoành dùng đèn pin kiểm tra lại lần nữa thì phát hiện chiếc răng vốn trăng trắng nay đã trở nên đen xì. Đã mọc răng khôn còn bị sâu. Hèn gì đau đến vậy.

Khôn cái gì mà khôn, ngu gần chết. Chí Hoành trong lòng âm thầm mắng chiếc răng ngu ngốc của mình. Đau lúc nào không đau lại đau ngay lúc này, tiểu luận ngập đầu không thể rời ra, còn người kia...Lưu Chí Hoành nhìn đến gương mặt say ngủ vì mệt mỏi sau công việc của Thiên Tỉ lại càng thở dài, quyết định diếm luôn chuyện chiếc răng đau. Tự nói với lòng ráng nhịn cho đến cuối tuần là rảnh rỗi rồi, sẽ âm thầm tự mình đi nhổ. Dịch Dương Thiên Tỉ đã bận rộn lắm rồi, không nên khiến cho cậu ấy vì mình mà lo lắng thêm nữa.

Vốn trải qua ba ngày sống cùng cơn đau, tự mình nén nhịn, tránh tiệt đồ ngọt, cũng có thể tỏ ra ăn uống bình thường được rồi, chờ đến hôm nay tan học sớm có thể đi nhổ răng rồi thì ai ngờ hôm qua xảy ra sự việc ngoài ý muốn.

Trung Thu phải ăn bánh trôi vốn là truyền thống rồi. Lưu Chí Hoành bởi vì quá phấn khởi khi được cùng người kia làm bánh trôi và đón Trung Thu đầu tiên sau rất nhiều năm xa cách, đã quên tiệt luôn cái răng sâu, nên vô tình ăn hết cả một chén gần năm viên bánh trôi nhân đậu ngọt ngào. Kết qua là tối hôm đó, chiếc răng sâu có thêm tác nhân của đồ ngọt, hành cậu đau đến bật ra tiếng rên rỉ, một bên má cũng sưng to vô cùng đáng sợ.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng rên khẽ từ người bên cạnh, rất nhanh đã tỉnh ngủ, dù cho Lưu Chí Hoành khăng khăng bảo mình không sao, vẫn dứt khoát đứng dậy bật đèn. Vừa quay đầu liền bị một bên má sưng to của người kia dọa cho sợ hết hồn, vội vã dùng đèn pin kiểm tra trong miệng của Chí Hoành rất nhanh nhìn thấy chiếc răng khôn đen ngòm đáng sợ kia. Nhìn mức độ nghiêm trọng của chiếc răng, rõ ràng không phải chỉ mới vừa phát tác, Dịch Dương Thiên Tỉ càng nhíu chặt đôi mày.

- Đã đau bao lâu rồi?

- Một tuần....Không phải, cậu tin tớ đi, một tuần trước nó mọc nhưng mà không đau. Ba ngày nay mới bắt đầu bị sâu thôi.

- Vậy mà hôm nay còn ăn cả chén bánh trôi !

- ....

Lưu Chí Hoành nhìn sắc mặt của Thiên Tỉ liền biết người kia giận đến thế nào, chỉ có thể lí nhí trong cổ họng nhưng vẫn cố giải thích, hy vọng có thể vớt vát lại chút đỉnh, ai ngờ bị câu cuối của người kia làm cho nghẹn họng luôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói thêm một tiếng nào, ngồi dậy xuống nhà mang lên hai viên thuốc giảm đau, kèm theo một bịch đá lanh. Đưa cho người kia, vẫn không hề lên tiếng. Lưu Chí Hoành rất thức thời ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi im để cho người kia giúp mình chườm đá. Một chữ cũng không dám nói, mãi cho đến khi cơn đau giảm xuống, mà một bên mặt cũng bớt sưng to mới lại lí nhí lên tiếng.

- Tớ...đỡ đau rồi...

- ....

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn im lặng, lạnh lẽo thu dọn mọi thứ xoay người mang xuống lầu rồi lại quay lên đóng cửa, chui vào chăn, nằm xoay lưng lại phía cậu. Lưu Chí Hoành nhìn theo bóng lưng người kia chân răng bất giác lại nhói lên. Đau quá.

- Thiên Tỉ

- ...

- Thiên Thiên

- ...

- Tớ không phải cố ý không nói, tớ quên thật mà. Chỉ là một cái răng, mai tớ tự đi nhổ là được chứ gì. Đau cũng là tớ bị đau, thái độ của cậu là sao chứ? Sao đến giận cũng là tớ bị giận.

Lưu Chí Hoành càng nghĩ càng tủi thân, chiếc răng sâu lại nhói lên từng cơn, đau buốt. Dù biết mình có lỗi trước, nhưng mà bản thân cũng không cố ý, ai cũng bận rộn, chút chuyện nhỏ này cũng không phải quá nghiêm trọng, sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại lạnh nhạt với cậu như thế chứ? Càng nghĩ trong lòng bất giác cũng bùng lên lửa giận, cứ thế tuông ra thành lời. Rõ ràng từ một phía giận biến thành cãi nhau rồi.

Không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn vang vọng tiếng thở của hai người trong căn phòng nhỏ. Thật lâu sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không quay người lại, lên tiếng.

- Ngủ sớm đi.

Đêm đó, rõ ràng là Trung Thu đoàn viên, lại có hai người mất ngủ, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

.

Lúc Lưu Chí Hoành tan học đã nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng tựa bên cửa kính lớp mình, như thường lệ gật đầu chào hỏi hội bạn thân của cậu. Chí Hoành trên vai đeo ba lô tiến đến gần chỗ người kia, đưa mắt cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn.

- Tớ tự đi cũng được. Cậu chụp shot cả ngày rồi, về nhà nghĩ ngơi trước đi.

- Hổ Ca đã book lịch hẹn. Bây giờ đến vừa đúng giờ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời câu nói của Lưu Chí Hoành, như bình thường đưa ra một bình giữ nhiệt, bên trong là nước ấm đã được đun kỹ mà hắn nhờ Hổ Ca chuẩn bị giúp, rồi đưa tay muốn kéo balo của Chí Hoành sang.

- Không sao đâu, tớ mang được.

- Ừm, vậy đi thôi.

- Ừm...

Hai người bọn họ cứ như mọi người song song bước bên nhau rời khỏi hành lang lớp học, chỉ có điều hôm nay không ai nói với ai câu nào. Không khí ngượng ngùng tràn ngập.

Lưu Chí Hoành sóng vai bên cạnh người kia, trên tay siết chặt lấy bình giữ nhiệt, cảm thấy chiếc răng sâu lại đau buốt nữa rồi. Có chút cẩn thận lên tiếng.

- Xin lỗi....

- ...

- Cậu đừng giận nữa mà.

- Tớ không giận cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng dừng bước, xoay người đối mặt với người kia.

- Tớ là đang giận chính mình. Cậu bị đau lâu như vậy mà tớ không hề hay biết, để cho cậu một mình chịu đựng. Tớ như vậy xứng đáng để ở bên cạnh của cậu sao?

Lưu Chí Hoành nhìn sâu vào đôi mắt tan rã của Dịch Dương Thiên Tỉ, cơn đau từ chiếc răng sâu bất giác không còn cảm nhận được nữa bởi vì đã bị sự nhói buốt từ một nơi khác át đi rồi.

- Không phải đâu Thiên Tỉ. Là do tớ không nói cho cậu biết, tớ lo cậu đã mệt mỏi công việc còn phải lo lắng cho tớ. Cậu đừng bao giờ có ý nghĩ đ...

Lưu Chí Hoành cuống quít giải thích, lời còn chưa nói hết đã bị chiếc đầu gục trên vai mình của người người kia làm cho đứt đoạn. Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay choàng qua người của Chí Hoành, gục đầu trên vai của cậu, mái tóc lòa xòa chạm vào bên má có chiếc răng sâu.

- Tối hôm qua tớ đã nghĩ rất nhiều chuyện. Nhớ lại trước đây cậu tập luyện bị thương nhất định sẽ nói cho tớ biết. Rồi nghĩ đến khoảng thời gian xa nhau, cậu có đau, có bệnh, tớ hoàn toàn không hề biết được, những năm đó cậu có những buồn phiền gì tớ cũng không cách nào ở bên chia sẻ. Bây giờ ở bên nhau, dù là một nỗi đau nhỏ cậu cũng không cho tớ biết, có phải vì khoảng cách bao năm qua giữa chúng ta, đối với cậu tớ đã không còn đủ để tin tưởng và dựa vào nữa rồi hay không?

Lưu Chí Hoành cảm thấy như đáy tim mình bị ai đó dùng axit tạt vào, bỏng rát. Cậu đứng chết lặng lắng nghe nhịp thở của người kia, vừa dồn dập lại có gì đó như đang thổn thức. Người trước mặt từ nhỏ đến lớn đều giống như tấm kính cường lực cục lớn, đạn bắn không thủng, dao cắt không xuyên, luôn là nơi an toàn nhất trong tim của cậu. Vậy mà giờ đây lại đang lộ ra bộ mặt yếu đuối nhất trước mặt mình. Mà sự thổn thức này lại còn là bởi vì cậu mới xuất hiện.

Lưu Chí Hoành trong lòng không biết nên vui mừng hay xót xa, im lặng hồi lâu cuối cùng nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mái tóc của người nọ, khẽ vuốt.

- Thiên Tỉ, tớ từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nghĩ muốn dựa vào cậu. Cậu trong lòng tớ thật sự chính là mái nhà ấm áp và an tâm nhất mà tớ cất giữ riêng cho mình. Nhưng tớ không hề muốn chỉ một mình dựa vào cậu. Tớ còn muốn mình cũng trở thành mái nhà của cậu. Cậu cũng có thể dựa vào tớ nữa. Chiếc răng này vốn không hề nghiêm trọng, tớ nghĩ là không muốn làm cậu lo nên mới không nói. Nhưng tớ sai rồi, hóa ra ở bên nhau, không chỉ đơn thuần nghĩ cho đối phương là được, mà còn phải nghĩ đến những lo lắng của đối phương dành cho mình. Chúng ta không phải có khoảng cách, cũng không phải tớ đã không còn tin tưởng cậu như lúc nhỏ. Chỉ là hiện tại, chúng ta trưởng thành ở bên nhau, không thể giống như cách lúc nhỏ bên nhau được nữa. Bởi vì vừa mới bắt đầu cuộc sống chung, cả hai ta đều bỡ ngỡ, đều lo quá mức đến đối phương, trở nên đối xử với nhau quá cẩn thận, mới xảy sự việc này. Câu chuyện thật ra không lớn. Nói ra rồi thì cùng nhau thay đổi, cùng nhau xây dựng ngôi nhà của chúng ta có được không?

- Sau này có chuyện gì không khỏe hay không vui, tuyệt đối không được giấu tớ, không được tự chịu đựng một mình.

- Tớ hứa. Cậu cũng phải hứa với tớ, tuyệt đối không suy nghĩ đến khoảng thời gian kia nữa, hiện tại tớ đã ở đây, ngay bên cạnh cậu. Sẽ không đi đâu nữa. Có được không?

- Được.

- Vậy mau đi nhổ răng. Ai da, đau quá. Thiên Thiên lát nữa cậu vào với tớ được không? Tớ...tớ....hơi sợ....

- Được, tớ ở đây rồi.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong