[1002.2019] Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Thiên Thiên nhìn bên này, đúng rồi, tạo dáng ngầu đi nào. Đúng, đẹp.

*Tách*

- Chị Dịch, con trai nhà chị rất có năng khiếu nha, hay là cho thằng bé theo nghề người mẫu thử xem.

- Haha, thằng bé này đối với nghệ thuật đúng là rất nhạy, cái nào cũng nhanh. Có điều tôi hỏi nó muốn thích mảng nào nhất mà nó mãi chẳng chịu trả lời.

- Trẻ con còn chưa biết rõ mình thích gì, người lớn chúng ta đi trước cứ định hướng cho bọn nhỏ. Chị nghe tôi đi, thằng bé mà làm người mẫu nhí đảm bảo rất nhanh sẽ có thành tựu, thần thái bắt ống kính đặc biệt tốt, là bẩm sinh đó.

- Vậy sao? Hahaha.

Cậu bé nhỏ 6 tuổi vừa chụp xong shoot hình lặng lẽ đứng một bên nhìn anh thợ chụp vừa xem lại các bức ảnh vừa rôm rả trò chuyện cùng mẹ cậu, cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Ánh mắt lơ đãng nhìn ngắm xung quanh, căn phòng chụp ảnh chỉ rộng chừng 20m vuông, chất đầy các vật dụng, máy ảnh, phim sáng, nhìn đâu cũng chẳng thấy lối đi, đèn chíu sáng bật sáng trưng 4 góc càng làm cho không gian trở nên nóng bức ngột ngạt.

Từ năm 5 tuổi, mẹ cậu đã bắt đầu cho cậu học đủ loại năng khiếu nghệ thuật, hát, múa, thư pháp,...tất cả đều đã học qua, mà bản thân cậu cũng khá có cảm hứng với những thứ này. Có điều khi bà hỏi sau này con muốn đi theo con đường nghệ thuật nào, muốn trở thành ai? cậu lại chẳng trả lời, mà trong lòng cũng có một chút khó nghĩ. Bởi vì bản thân vẫn chưa nghĩ ra mình thích cái nào nhất, sẽ chọn con đường nào để tập trung.

- Tiểu Thiên, con sau này muốn làm gì nào? Ca sĩ, họa sĩ hay dancer? Mẹ sẽ chọn cho con một nơi để con phát triển tốt nhất.

Câu hỏi thường ngày của mẹ lại lần nữa vang lên trong đầu, đối với một cậu bé mới vừa 6 tuổi thật sự là một vấn đề nan giải. Cậu trai nhỏ cảm thấy đầu mình ong lên một cái, lặng lẽ thở hắt ra, đôi mắt hổ phách tĩnh lặng ánh lên nét không vui, nhìn nhìn mẹ mình vẫn đang rôm rả trò chuyện đằng kia, lặng lẽ quay người, rời khỏi không gian nhỏ bé ngột ngạt trong phòng.

Đôi chân nhỏ trên hành lang dài chậm rãi thả bước, thong dong tựa như đang dạo chơi lại có phần hờ hững vô mục đích bỗng chợt khựng lại bởi một thứ âm thanh non nớt khàn khàn, rồi vô thức lần theo âm giọng đó mà đi, đến khi đứng trước một chiếc ghế đá dài.

Ở đó, có một cậu bé mặc trên mình chiếc áo thun màu hồng đang ngồi, đôi chân ngắn bởi vì ghế cao mà không thể chạm xuống đất, không ngừng tinh nghịch đung đưa qua lại, hai tay chống xuống ghế, lắc lư đầu ngân nga một giai điệu nào đó khá quen tai. Khuôn mặt nhỏ bởi vì nắng chiều chiếu vào ánh lên nụ cười lõm sâu lúm đồng tiền bên má tựa như một mặt trời nhỏ đang không ngừng tỏa sáng.

Cậu trai nhỏ bị hình ảnh trước mắt làm cho thẫn thờ, cứ như vậy chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm vào mặt trời nhỏ trước mặt. Có lẽ cũng cảm nhận ánh nhìn có phần rực lửa đang chiếu vào mình, cậu bé trên ghế đưa mắt nhìn sang, phát hiện cậu trai trạc tuổi phía xa xa, liền vui vẻ tặng một nụ cười, thành công đánh bay luôn nửa phần hồn còn tỉnh táo sót lại của người kia. Sau đó từ trên ghế tuột xuống, chạy chậm về phía bên này.

- Chào cậu, cậu cũng đến chụp ảnh hở?

- Phải.

- A, cậu chụp ở phòng nào, tiệm chụp ảnh này lớn ghê á, mà cũng nhiều phòng ghê, mẹ tớ bảo tớ chờ ở đây để mẹ đi tìm thợ chụp mà đi lâu quá trời.

- Cậu lúc này hát bài gì vậy?

- Hả? À là bài little star đó. Hì hì, tớ hát hay không?

Cậu bé lại lần nữa nghiêng đầu cười. Mà Cậu trai nhỏ nghe người ta hỏi cũng rất chắc chắn gật đầu dứt khoát.

- Hay

- Hì hì, ở lớp các bạn cũng nói tớ hát hay, sau này tớ cũng muốn làm ca sĩ nữa.

- Ca sĩ sao?

- Phải, làm ca sĩ đó, là thần tượng, giống như idol. Tớ thích hát lắm, mà sợ một mình trên sân khấu nên tớ nghĩ sau này tìm một bạn biết nhảy nè, cùng nhau biểu diễn, tớ hát bạn ấy nhảy sẽ vui lắm luôn.

- Sao lại là nhảy, sao không tìm bạn biết hát.

- Tớ nhảy múa tệ lắm nên tớ rất ngưỡng mộ mấy bạn nhảy đẹp nha, mấy bạn đó rất là giỏi á.

- Vậy...

- Hoành Hoành

- Mẹ.

- Mẹ tìm được thợ chụp rồi, mau đến đây mình đi chụp ảnh cho con nào

- Dạ, thôi tớ đi chụp ảnh đây, bye bye cậu.

- Bye bye.

Cậu trai nhỏ nhìn cậu bé trước mặt mỉm cười vẫy tay chào mình cũng đưa tay lên lại có chút không nỡ mà vẫy vẫy, cứ như vậy nhìn theo bóng lưng nhỏ của người kia chạy lại nắm lấy tay mẹ mình rời đi, từ từ khuất dạng. Cho đến khi bàn tay của chính mình được một hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy.

- Tiểu Thiên, con chạy đi đâu vậy? Mẹ tìm con khắp nơi có biết không hả?

- Mẹ.

- Làm sao?

- Sau này con muốn làm idol, làm một idol nhảy thật giỏi.

Trở thành một thần tượng, ở trên sân khấu, có cậu hát, tớ nhảy, sẽ chẳng sợ cô đơn.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong