[1002.2017] Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu ngày rực rỡ khẽ chen qua kẽ lá, bắt đầu hành trình phủ khắp con đường, len vào từng khung cửa sổ, đánh thức những con người vẫn còn đang say giấc. Đâu đó, trên những cành cây, vài chú chim sẻ nhỏ rúc chiếc mỏ vào đám nhung tơ mềm mại của chính mình mà rỉa lông, tất cả như khẽ vươn mình đón chào một ngày mới nhẹ nhàng mà đầy năng lượng.

Bất ngờ cánh cửa sơn trắng hồng gần đó khẽ bật mở, từ phía sau, một cái đầu nhỏ ló ra, rồi quay ngoắt khắp nơi như đang cố tìm một ai đó trong khu phố còn chưa tỉnh hẳn giấc. Và như chỉ chờ cứ thế, cậu thiếu niên liền nhẹ nhàng nhón chân lách người ra khỏi cánh cửa, chỉ là chưa kịp đi được một bước đã bị tiếng nói nghiêm nghị từ đang sau trực tiếp đóng băng bước chân.

- Định đi đâu?

- A, anh dậy sớm thế?

- Haha....Không dậy sớm thì đâu bắt được tên trộm nhỏ này.

- Trộm? Lưu Nhất Lân, anh không được vu khống em, em trộm cái gì đâu chứ.

- Coi cái thái độ lén lút vừa rồi của em, ai không biết có dám bảo em không phải trộm không?

- A...em..

- Định đi đâu?

- Em muốn đi mua đồ ăn sáng cho anh, định tạo bất ngờ, ai dè...

- Ngốc, mau vào nhà.

- A, không mà, em chạy qua chỗ Hoành Ca rồi về liền mà.

- Vào trong mặc thêm áo ấm, chờ anh vệ sinh cá nhân rồi cùng đi.

- Vâng.

Buổi sáng tại khu phố nhỏ đã chính thức bắt đầu.

.

Tiệm bánh nhỏ đầu phố luôn phủ một màu vàng nhạt diệu nhẹ hôm nay lại được điểm xuyến thêm sắc đỏ rực rỡ, hai sác màu vốn đối lập lại bỗng nhiên hòa quyện vừa bắt mắt lại vừa hòa hợp đến lạ thường. Phải, hôm nay chính là 30, sau khi đồng hồ điểm đúng 0h là lúc một năm mới nữa sẽ bắt đầu. Ngoài phố từng dòng người đang tập nập bận rộn cho đêm giao thừa. Nhưng bất cứ ai bước qua trước tiệm bánh lại vô tình thả chậm bước chân một chút, như bị thứ màu sắc vừa tươi mới vừa yên bình nơi đây lan tỏa vào trong lòng.

Bên trong quán không gian cũng đang vô thanh bình, người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen nhẹ nhàng cắt mẩu bánh cheese chanh dây cho vào đĩa, khóe miệng thanh thanh khẽ kéo lên thành một nụ cười khi nghe tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên, báo hiệu có khách vừa tiến vào. Hai vị khách vừa đến thoạt nhìn khí chất hoàn toàn đối lập lại hòa hợp đến lạ thường. Người con trai nhỏ hơn vừa thấy anh chủ tiệm đã ngay lập tức hớn hở chạy đến.

- Oa, bánh cheese phô mai, Hoành Ca, cho em một cái.

- Tín, thật không phép tắt gì hết.

- Gì chứ, phép tắt có ngon như bánh cheese không?

Người đàn ông sau khi thấy cậu trai nhỏ vừa gặp đồ ăn liền bỏ quên mình chỉ khẽ lắc đầu mà mắng nhẹ một câu, trong lòng cảm thấy thật hết cách nhưng vẫn trào dâng một cảm giác yêu thương.

- Được rồi, qua chỗ Nguyên ngồi đi.

- Nguyên Ca cũng đến rồi?

Đình Tín vừa nghe nói một người anh khác của cậu cũng đã đến liền vui vẻ gấp đôi, chẳng kịp để Chí Hoành trả lời đã vội vọt đến vị trí mục tiêu. Chí Hoành nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu, đứa em này mãi mà vẫn chưa chịu lớn. Aiz, cũng chỉ trách người kia cưng chiều nó quá. Nhắc đến người nào đó...

- Café ?

- Ừ, thêm 1 choco latte cùng 1 Crepe dâu

- Khẩu vị của cậu dạo này dễ thương nhỉ ?

- Là cho Tín, tiểu tử đó chỉ một đĩa bánh cheese mà đủ sao?

Chí Hoành bật cười. Đó, chính vì như vậy mà đứa em út của cậu mới mãi chẳng chịu lớn.

Ngày cuối năm, ai ai cũng bận rộn mua sắm, làm gì lại rảnh rỗi mà có tâm tình ngồi nhâm nhi café thưởng thức bánh. Vì vậy, hiện giờ trong quán chỉ có ba người kia ngồi tại chiếc bàn trong góc quán. Nhất Lân đang giúp Chí Hoành dọn ra chỗ bánh mà họ vừa gọi.

- Anh lại không ăn sáng?

Đình Tín sau khi dùng đôi mắt hình trái tim ngắm nhìn những đĩa bánh thơm ngào ngạt liền phát hiện sự bất thường, người kia lại bỏ bữa. Mọi khí chất trẻ con như bị một cơn gió quét sạch, chất giọng lạnh nhẹ vang lên, làm Vương Nguyên bên cạnh cũng khẽ nheo mắt nhìn sang Nhất Lân. Chỉ là, Chí Hoành đã rất nhanh chóng dệt lại không khí ấm áp.

- Của cậu ấy đây.

Một đĩa bánh phủ đầy sô cô la đen được đặt lên bàn, bên cạnh trang trí bằng một bông hoa hồng màu đỏ rượu có cảm giác vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm.

- Sachertorte?

- Phải.

- Tôi nhớ đâu có...

- Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, còn có, cuối năm đã lạnh, tôi không muốn càng lạnh thêm.

Chí Hoành vừa nói vừa đặt chiếc khai sang bàn bên cạnh, khẽ ngồi xuống chiếc ghế dối diện Nhất Lân, trong lòng thầm thở dài: " không hổ là anh em tốt, chuyện ăn uống tùy tiện y hệt nhau"

Vương Nguyên bên cạnh cũng gật đầu tiếp lời anh mình.

- Cậu mà không ăn, đứa nhóc này sẽ cắn luôn cả hai chúng tôi.

- Em làm gì tới mức đó.

- Con sư tử con nhà em lại còn không phải à?

- Hoành Ca, Nguyên Ca bắt nạt em.

- Mách người kia của em kìa.

- Hai anh...hai anh bỏ mặc em.

Một không gian ấm cúng mà hỗn loạn quen thuộc lại bào trùm trong tiệm bánh nhỏ.

.

Người ta nói ngày cuối năm, thời gian thường trôi nhanh hơn rất nhiều. Mới đó mà đã gần chiều, sau khi ăn sáng, Nhất Lân liền rời khỏi, cũng đành chịu, dù cuối năm nhưng thân là giám đốc, anh cần phải giải quyết cho dứt điểm công việc. Anh thật không muốn trải qua những ngày tết cùng người nhà mình mà còn bị công việc quấy rầy, không khéo sẽ bị ăn bơ đầu năm rồi ám theo cả năm luôn ấy chứ. Nên là đành gửi lại cậu nhỏ cho hai người anh của em ấy vậy.

Đình Tín cùng Vương Nguyên ở trong quán giúp Chí Hoành dọn dẹp rồi chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tiệc tối của cả đám, loay hoay mãi, đến khi xong thì đã qua 12h trưa. Vì thế lại cùng nhau vào bếp nấu bữa trưa cho cả ba. Nhìn hai đứa em vui vẻ ăn cơm, trong lòng Chí Hoành bất giác nổi lên một cảm giác ấm áp. Bọn họ thật ra chỉ là anh em họ hàng, nhưng lại lớn lên bên nhau vì thế luôn xem đối phương như anh em ruột thịt. Lớn lên rồi đi học đi làm cũng ở cùng nhau.

Chí Hoành lớn nhất nên lúc nào cũng là người anh cả hết mực yêu thương chăm sóc cho hai em, tính tình cậu trầm lặng nhưng vô cùng ấm áp, từ nhỏ Chí Hoành đã thích nấu nướng, đặc biệt là làm bánh nên dù có tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của trường đại học kinh tế hàng đầu nhưng vẫn chọn về khu phố yên bình này mở một tiệm bánh nhỏ, thỉnh thoảng pha vài thứ thức uống. Vì bánh và nước cậu làm rất ngon, nên tiệm lúc nào cũng đông khách, đặc biệt còn có vài vị khách quen trung thành. Ngày đó khi cậu cương quyết về đây, Vương Nguyên nhỉn cậu một hồi rồi gật đầu, Đình Tín thì lại hân hoan hết sức vì mình sắp được ăn bánh miễn phí của Hoành Ca mỗi ngày, còn người kia chỉ khẽ nhìn cậu mỉm cười, tất cả đều ủng hộ cho quyết định mà cả thế giới ngoài kia đều cho là điên rồ của cậu, nhưng không sao cả, chỉ cần có hai đứa em cậu yêu thương, chỉ có cẩn người kia là đủ rồi.

Nếu Chí Hoành mặt trăng trầm tĩnh ấm áp, thì Vương Nguyên chính là cơn gió dịu dàng. Là bác sĩ tâm lý nên Vương Nguyên luôn mang đến cho người ta cảm giác rất an tâm lại nhẹ nhàng. Cậu rất tinh tế trong cách nhìn người cũng như cư xử, trong ba anh, chỉ cần hai người kia có tâm sự, dù có che giấu giỏi thế nào cũng sẽ bị cậu nhìn thấu rồi lôi ra tâm sự. Với học vị Tiến sĩ, đáng ra Vương Nguyên có thể học lên giáo sư nhưng cậu lại ngừng ở đó, với cậu học vị không quan trọng, quan trọng là cậu muốn dành thời gian cho hai người anh em của mình và người kia nhiều hơn, cũng vì thế mà từ chối lời mời của bệnh viên lớn nhất nước để về làm việc tại bệnh viện nhỏ trong khu phố. Với Vương Nguyên, những thứ vinh quang phù phiếm xa xôi kia làm sao có thể sánh với nơi có Hoành Ca, Tiểu Tín và người kia của cậu được. Chưa kể, cậu mà đi làm ở thành phố, có khi Tiêu Tín khóc lụt nhà.

Là đứa em út đáng yêu của hai anh, cậu nhó này lúc nào cũng được yêu thương, nên dù có quyết định gì, Chí Hoành cùng Vương Nguyên đều nghĩ đến đứa nhỏ này đầu tiên. Hiện giờ, Đình Tín đang theo học tại học viện âm nhạc, với tài năng thiên phú cậu đã nhanh chóng dược báo chí và giới chuyên môn biết đến vì chất giọng trầm ấm và khả năng cảm nhạc đặc biệt của mình. Nhưng có vẻ, so với ánh đén sân khấu hào hoa kia, cậu lại yêu thích những nốt nhạc nhảy múa trên khung nhạc trong trang giấy nhiều hơn, ít nhất nó cho cậu thời gian để chơi với hai anh và người kia của cậu.

Cả ba dù lớn lên cùng nhau những vẫn có nhiều nét riêng biệt của mình, duy chỉ có cách sống yêu thích sự yên bình cùng giản dị là cực kỳ giống nhau, hay tại vì trong cuộc sống này còn có người kia của họ?.

Vương Nguyên vừa ăn xong cơm trưa thì tin nhắn của người kia cũng vừa đến. Chỉ vọn vẹn mấy chữ lại làm cậu ấm áp trong lòng.

- "Nhớ ăn cơm trưa"? gì cộc lốc vậy, anh, em thấy anh phải chỉnh lại "người nhà" anh đi.

- Này, "Người nhà" em phải đến công ty đâu phải tại Khải.

- Hừ.

- Cậu ấy cũng vì muốn dành trọn vẹn mấy ngày đầu năm cho em thôi. Đừng nhỏ mọn vậy chứ.

- Đúng vậy, chiều cũng sẽ về mà.

- Em hay anh ta mới là em hai người vậy hả?

- Em, nhưng anh rất khâm phục khả năng vuốt xuôi lông sư tử con nhà em của cậu ấy.

- Hoành Ca, anh nói phải, là em thì em đã chạy dài.

- Haha, bớt nóng, đùa thôi đùa thôi...

Nhận thấy hỏa sắp ngập đầu, Chí Hoành liền giả ngơ lái câu chuyện sang hướng khác.

- Chiều Khải sang đây luôn hả Nguyên?

- Dạ, anh ấy về là sang luôn.

- Ah, tiếc quá nếu có Thiên Ca ở đây là đủ tay chơi Uno rồi.

- TÍN.

Đình Tín trong một lúc nhất thời vui vẻ liền nhắc đến tên người kia, làm tim Chí Hoành không tự chủ lại hẫng mất một nhịp. Vốn người kia cũng định sẽ về dịp tết năm nay, khi nghe người kia thông báo, cậu đã mừng đến mức khắp nơi đều cảm thấy ngọt ngào, vào phút chót người ấy lại bận công việc vì thế mà không thể trở về, mọi kế hoạch cứ thế tan thành mây khói, dù miệng bảo không sao khi người kia hết lời xin lỗi rồi an ủi, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và trống rỗng, đã bao đêm giao thừa rồi không được cùng nhau trải qua...Lúc ban đầu, vốn nghĩ xa nhau cũng chỉ vài năm, thời đại thông tin phát triển đủ để khỏa lấp nỗi nhớ thương, nhưng thì ra nhìn thấy mặt mà không thể chạm vào lại là một loại nhung nhớ không cách nào xóa nhòa được.

Nhìn thấy đôi mắt Chí Hoành đượm buồn, Vương Nguyên không nén được cảm giác đau lòng, người anh này của cậu luôn thích gồng mình chịu đựng, tại sao phải tự làm khổ mình như thế.

- Anh, hay là sau giao thừa anh bay sang...

- Vé máy bay đặt không kịp đâu.

- Đâu cần, dùng phi cơ riêng của Lân nhà em này.

- Không cần đâu, anh ấy bận như thế, anh sang chỉ thêm phiền, cũng còn mấy năm nữa là anh ấy về rồi.

- Rõ ràng nhớ đến như vậy, vì sao anh không chịu sang.

- Tín, em không hiểu đâu.

- Thiên Ca rất yêu anh, cái gọi là xa mặt cách lòng tuyệt đối sẽ không có, càng nhất định không cảm thấy phiền.

- Nguyên...

Vì sao năm đó anh lại cho đứa nhỏ này đi học khoa tâm lý chứ, bây giờ anh nghĩ gì trong lòng cũng bị nó nắm ra hết.

- Em có thể thề trên danh dự của Tuần Khải nhà em.

*Vì sao lại là danh dự của Khải Ca mà không phải của anh?* Đình Tín nghiêng đầu dùng ánh mặt khinh bỉ nhìn người anh thứ của mình. Vương Nguyên lựa chọn trực tiếp xem như không thấy ánh mắt ấy.

- Yêu là phải biết nắm giữ, nếu một người đứng yên thì một người phải tiến tới, nếu không dù có thật lòng yêu nhau cũng sẽ để vuột mất nhau. Anh, năm xưa chính anh là người đã nói với em câu này mà, chuyện của em và Lân cùng Khải Nguyên anh sáng suốt nhất, mà chuyện của chính mình, anh lại ngốc như thế này.

*Cốc*

- Á, ĐAU

- Tên nhóc nhà em lanh ghê ha, phi cơ của Lân nhà nhóc mau mang đi lau dọn sạch sẽ đi để mai anh còn dùng.

- Xì.

- Haha.

* Anh, anh nhất định phải hạnh phúc, có như vậy chúng em mới có thể hạnh phúc*. Ánh nắng cuối năm nhuộm vàng cánh cửa kính đang phản chiếu bên trong hình ảnh ấm ấp của một gia đình

.

*Leng Keng*

- Khải Ca, anh đến rồi.

- Ừ, Tín, anh nói này, hóa ra lùn là gen di truyền ha.

Người đàn ông dáng người dong dỏng cao vừa bước vào tiệm, còn đang phủi bớt tuyết trên người liền nghe thấy tiếng reo vui trong trẻo như chuông gió liền nhẹ mỉm cười chào lại cậu trai nhỏ. Nhịn không được trêu chọc một phen.

- NÓI AI LÙN.

Không hẹn hai luồng sát khí liền cùng bắn sang. Này được chứ, anh chỉ đùa thôi mà.

- Nguyên Nguyên, Bảo bối, ý anh là thấp thấp bé bé rất đáng yêu.

- Tôi là đàn ông.

- Em cũng là đàn ông.

Không khí trong quán đang sinh động đột nhiên bị đóng băng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Đình Tín đang đứng nơi góc nhà vừa hùng hồn khẳng định sự "đàn ông" của mình.

- Gì? Ánh mắt đó có ý gì? Em là đàn ông có gì không đúng?

- Không, rất đúng, em mà là con trai chẳng lẽ muốn nói anh bất lực sao.

Nhất Lân vừa từ ngoài tiến vào vừa bình tĩnh lên tiếng, chính thức châm ngòi kích nổ cho quả bom hẹn giờ đưa nó đến vạch 0 giây.

.

- Nghe Tín nói cậu muốn dùng phi cơ sang chỗ Thiên Tỷ.

- Ừ, cho mượn chút nhé, em rể.

- Được.

- Đúng là không có tiết tháo, cậu ấy vừa gọi một tiếng em rể cậu liền vứt phi cơ ngàn tỷ cho cậu ta.

- Tuấn Khải, cậu không được nhận làm em rể như tôi nên tức à.

- Còn lâu. Cậu cuối cùng cũng biết nghĩ rồi hả, cứ tưởng định mọc nấm ở đây chờ tên kia về chứ.

- Xem ra Tín nhà tôi giỏi tâm lý hơn Nguyên nhà cậu rồi, đánh thông được cái não đặc quáng này luôn nè.

- Này, có tin tôi gả hai đứa nó cho người khác không?

- CẬU DÁM.

- Haha, còn phải xem xét lại nha....Hai cậu, nhất định phải làm cho tụi nó hạnh phúc, nếu không tôi sẽ không tha cho hai cậu đâu.

- Khải/ Lân mang thịt/đĩa cho em.

- Nhất định, anh đến ngay, bảo bối.

- Tất nhiên, anh sang ngay đây.

Chí Hoành nhìn bóng lưng hai cậu bạn quay đi, trong lòng thấy an tâm rất nhiều, hai đứa nhỏ nhà cậu, có họ chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Đã 11h30, chỉ còn 30 phút nữa là đến giao thừa, bọn Chí Hoành cũng đã chuẩn bị gần xong bàn tiệc, chỉ còn thiếu mỗi chai rượu vang đỏ, vốn dĩ trong quán có rượu trắng cùng vài loại rượu khác, nhưng tên nhóc sành ăn Vương Nguyên một hai đòi phải có vang đỏ, vì như vậy mới đúng chất giao thừa. Đùn qua đẩy lại, cuối cùng lại thành ra người anh cả là cậu phải khoác áo ra đường mua trong cái thời khắc này. Được chứ, mấy người kỳ thị tôi không có "người nhà" bên cạnh liên bắt nạt đúng không? hừ, đợi đó. Vì đã sắp giao thừa, nên chật vật mãi cậu mới mua được chai rượu mang về, trong bụng còn đang dịnh tranh thủ chưa sang năm mới sạt cho cả lũ một trận thì phát hiện trong tiệm hoàn toàn không một ánh đèn. Gì thế này? Chả nhẽ cúp điện. Không đúng, nhà cửa cạnh bên vẫn sáng đèn mà, còn có mọi người đâu hết rồi. Hay là có chuyện gì không hay...?!!!! Chí Hoành trong lòng run lên, liền giơ chai rượu lên làm vũ khí, run run mở cửa tiệm, cẩn thận bước vào, lần mò đến chỗ công tắc đèn. Nhưng chưa bước được mấy bước, liền bị một cánh tay chắc khỏe túm lấy eo kèo ngược về phía sau đó va chạm với lòng ngực rắn chắc. Với kinh nghiệm 5 năm học Karate, Chí Hoành liền thúc ngay cùi chỏ về phía sau, một tiếng rên khẽ vang lên trong bóng tối làm Chí Hoành còn đang định dùng chai rượu vang đập tên trộm kia một trận liền khựng lại, nhịp tim cũng theo đó chậm lại một nhịp

*Tiếng nói này...*

- A, Hoành, là anh.

- Thiên Thiên?

- Ừ, là anh đây.

- Thiên Thiên.

- Anh đây.

- Thiên Thiên.

Thiên Tỷ thực chất không bận việc gì hết, tết này vẫn như kế hoạch cũ mà trở về đúng đêm giao thừa. Còn vì sao lại giữa chừng bảo không về được? Là do bọn Tuấn Khải bày cho cậu, nói phải tạo bất ngờ cho Chí Hoành trong đêm giao thừa. Vì vậy, Vương Nguyên một hai đòi uống vang đỏ để dụ Chí Hoành rời đi, tranh thủ lúc đó, Thiên Tỷ cũng vừa đến mà tiến vào, chuẩn bị cho buổi tiệc hai người. Vốn định tạo bất ngờ cho cậu, ai ngờ Hoành của anh lại là một người quá mạnh mẽ, còn chưa kịp hưởng hạnh phúc đoàn tụ, lại hưởng trước một cú đánh rồi. Thiên Tỷ chống một tay lên mặt đất lấy đà đứng dậy lại không ngờ cảm nhận một giọt nước rơi trên tay mình, đây là...

- Hoành, trả lời anh.Thiên Thiên.

Tách.

Ánh sáng trong phút chốc bao trùm không gian. Nhìn người con trai, hai mắt ướt nước, khuôn mặt cũng đã ướt đẫm, Thiên Tỷ thật hận không thể tự đánh chết mình, sao lại nghe lời đám kia đi làm cái trò bất ngờ này chứ, có phải đã dọa cậu sợ rồi không?

- Hoành, dọa em rồi sao?

- Thiên Thiên, là anh thật sao?

- Là anh đây.

- Không đúng, rõ ràng anh nói bận việc, hay em lại nằm mơ nữa rồi.

Bây giờ thì Thiên Tỷ thật sự đau đến khó thở. Anh đã làm gì thế này? Cậu ngày xưa luôn vui vẻ, tự tin, bây giờ lại vì anh mà không dám tin cả chính mình. Anh đi lâu như vậy, nỗi nhớ cậu phải cố nén vào lòng, nhiều lúc nỗi nhớ dâng cao lại không dám nhìn đến hình ảnh của cậu, viện cớ bận không lên chat, không gọi điện được vì sợ nếu nhìn thấy hay nghe thấy giọng nói của cậu thì anh sẽ không kiềm nén được ngay lập tức bỏ đi tất cả để trở về. Vậy mà, chính sự ích ỷ đó đã làm người anh yêu nhất đau lòng bấy lâu nay. Bây giờ, anh đã trở về rồi, anh nhất định không thể để cậu rơi bất cứa một giọt nước mắt nào nữa.

- Thật sự là anh, em xem, là anh đây.

- Thiên Thiên.

- Anh đây. Hoành, anh về rồi

- Thiên Thiên, mừng anh trở về.

- Hoành Hoành, anh về rồi, vì vậy, từ giờ em chỉ việc mỉm cười thôi, những thứ không vui, anh sẽ thay em dọn sạch.

Vừa mới về mà cái khí chất bá đạo nào đó lại phát tán rồi. Hai cặp đôi đang bận tận hưởng không khí hai người ở nơi nào đó bỗng rùng mình, tự dựng thấy lạnh lưng quá đi.

Ngoài kia, pháo hoa thắp sáng cả bầu trời, gửi lời chào đến năm cũ và sẵn sàng bước sang một năm mới sắp đến. Tết năm nay, chắc chắn sẽ là một cái tết đầy trọn vẹn và hạnh phúc. Một cái tết của sự trở về, tết của tình yêu.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong