| Baehwi| Anh có thể hôn em một lần không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Daehwi, sao em lại bỏ cơm nữa thế hả?

Anh cả của hội Brand New Music , Im Youngmin bắt gặp thằng em mình ngồi gẩy gẩy mấy hạt cơm trên khay mà không chịu ăn phần cơm của mình. Mang trong mình nghĩa vụ cao cả là phải chăm sóc mấy đứa nhỏ, ông anh già lại phải tạm ngưng cuộc trò chuyện đang dang dở với Jung Sewoon để đứng dậy lượn qua chỗ Daehwi đang mơ màng.

Daehwi thấy anh mình đi tới, đoán ngay được nguyên nhân, liền buông đũa, đẩy khay cơm ra xa rồi nằm bò ra bàn nhõng nhẽo.

- Hyung~~

Youngmin chẳng còn lạ gì cái thói xấu này của thằng em mình, những lúc thế này thì kể cả anh có doạ nhét từng thìa cơm vào mồm hay dỗ ngon dỗ ngọt  nó cũng vẫn bướng mà thôi, cứ vài ba bữa là nó lại lén lút bỏ cơm một lần làm ông anh già của nó phát mệt. Thế là mỗi lần anh Im đều phải dùng biện pháp mạnh, tức là kêu Park Woojin đến để giải quyết vấn đề. ( Mị thề mị sẽ chỉ evil edit U Chin 1 lần này thôi =)))) )

- Woojin đâu rồi!? Park Woojin!!

Anh Im nhìn quanh phòng ăn 1 lượt, rõ ràng 2 phút trước vẫn thấy đang vật lộn với Ahn Hyungseob ở đây cơ mà??? Hay thằng trời đánh này lại vác con nhà người ta chạy đi đâu mất rồi!
Đấy thấy thằng anh già này khổ chưa, cả nhà không có lấy 1 đứa bình thường...

- Woojin hyung không có ở đây đâu, đừng mất công kiếm.

Daehwi lè lưỡi trêu anh nó, nó biết thừa Woojin vừa dắt Hyungseob đi về ký túc xá rồi nên nó chả sợ. Anh Im đang phân vân không biết nên tự mình xử nó hôm nay hay đi nhờ Kang Dongho thì tự dưng một bóng hình quen thuộc lướt qua.

- Jinyeong à, lại đây anh nói cho mà nghe cái này hay lắm nè.

Anh Im như vớ được vàng, liền vẫy tay kêu Bae Jinyeong tới chỗ mình. Daehwi đang nằm ra bàn, nghe thấy tên Jinyeong lập tức ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn ông anh của mình.

- Youngmin hyung, hyung đừng có nói là...

Daehwi bắt đầu có chút hoảng, còn ông anh nó thì dùng ánh mắt thay lời muốn nói: " Đúng rồi đấy, hyung mày sẽ nói cho Bae Jinyeong biết hết tất tần tật."

Bae Jinyeong đứng đó với vẻ mặt mong chờ xem lẫn tò mò. Youngmin dứt khỏi cuộc chiến đọ mắt với Daehwi, quay sang cười với Jinyeong.

- Chắc là chú chưa biết, thằng Daehwi nhà anh ấy mà, nó thích...

Daehwi lập tức ngắt lời

- Á đừng mà!!! Em ăn là được chứ gì, em sẽ ăn hết !!!

Nó lập tức đút cả một thìa đầy cơm vào  miệng, hai má phồng lên, nhai nhồm nhoàm. Anh Im gật đầu cười đắc ý, phải thế chứ.

- À ý anh là Daehwi nó lười ăn uống nên mãi không tăng được tý cân nào cả, nó nhẹ lắm, không tin em cứ bế nó lên mà xem.

Jinyeong cười, rồi cúi xuống tóm lấy, bế bổng Daehwi đang nhai nhồm nhoàm lên để kiểm chứng lời anh Im. Daehwi không phản ứng kịp, cả thân thể cứ thế bị nhấc bổng lên không trung, anh Im được thể chen thêm vài câu trước khi phủi mông bỏ đi.

- Đấy thấy chưa, nuôi mãi mà được có năm mấy cân thôi, chú mà phát hiện nó bỏ cơm thì báo cho anh ngay nhé. Anh đi trước đây, hai đứa nhớ về đi ngủ sớm đi đấy, muộn rồi!

Nói xong còn không quên tặng Daehwi một cái nháy mắt ra hiệu "Đấy thấy anh mày tốt chưa, liệu mà tính đi nhé"

Daehwi bị Jinyeong bế kiểu công chúa thế này, tất nhiên không tránh khỏi ngại ngùng. Trong khi Jinyeong thì không có vẻ gì là định thả nó xuống cả.

- Ya~~Thả em xuống!

Jinyeong cười nhăn nhở, không những không thả Daehwi xuống mà còn xoay vài vòng khiến thằng nhỏ sợ ngã phải dùng tay ôm chặt lấy cổ anh

- Hyung~Đừng mà, thả em!

Daehwi tiếp tục sử dụng cái giọng điệu nhõng nhẽo của mình, cái giọng mà bản thân Jinyeong thấy vô cùng đáng yêu, càng khiến Jineong nổi hứng muốn trêu chọc.

- Wae? Tại sao phải thả xuống? Em cũng ăn xong rồi mà, cứ thế này về ký túc xá đi.

Daehwi nhìn xung quanh một lượt, lo sợ sẽ có người nhìn thấy. May mắn hôm nay không phải là ngày ghi hình nên không có cái camera nào cả. Các trainee đều đã về ký túc xa hết, đến staff cũng đã đi cả, nói tóm lại thì tình hình là chỗ này chỉ còn có 2 người bọn họ mà thôi.

- Mọi người về hết rồi kìa, hyung đừng trêu em nữa mà, người ta chuẩn bị tắt hết đèn ở đây đấy!

Daehwi dùng cái thìa sắt đang cầm gõ nhẹ vào trán Jinyeong.

*Phụt*
Đèn tắt
Xung quanh bao trùm bởi bóng tối

Lee Daehwi giãy nảy

- Em đã bảo rồi mà~ Chúng ta mau ra khỏi đây đi! Cho em xuống!!!

Nó vung tay vung chân loạn xạ, cố gắng để thoát khỏi vòng tay của Jinyeong.

- Daehwi à...

Nghe thấy Jinyeong bất chợt gọi tên mình với giọng nói ấm áp của anh, nó khựng lại, ngước lên nhìn anh nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là một màu đen, chắc tại Deep Dark nên tắt điện phát là thành tàng hình luôn.

- ???

Sau một vài giây im lặng, Jinyeong lại lên tiếng lần nữa.

- Anh có thể hôn em một lần không?

Daehwi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một câu nói lãng xẹt nào đó mà Jinyeong thường hay phun ra mỗi lần trêu chọc nó như thế này. Nhưng lần này thì khác, câu hỏi lần này khiến nó bối rối xen lẫn ngượng ngùng.

Chả cần mất công đợi Daehwi trả lời, Jinyeong đặt nó ngồi lên chiếc bàn cạnh đó rồi cứ thế chiếm lấy đôi môi ấy. Jinyeong chưa bao giờ đủ can đảm để tiến xa hơn với Daehwi, dù anh có cảm nhận được tình cảm của nó, nhưng anh lại sợ đó chỉ là ảo tưởng của riêng mình. Daehwi tuy hay lon ton chạy đi tìm anh mỗi khi rảnh rỗi, nhưng lại luôn né tránh những động chạm cơ thể với anh, điều này khiến Jinyeong hoài nghi về tình cảm của nó dành cho anh.

Cái giây phút không gian xung quanh bị bao trùm bởi bóng tối ấy, một sức mạnh vô hình nào đó đã thúc đẩy tâm trí và hành động của Jinyeong. Anh cảm thấy nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ, cơ hội sẽ không đến lần nữa.

Anh hôn nhẹ lên môi Daehwi trước tiên, chỉ đơn giản là giữ ở đó trong vài giây đợi xem phản ứng của Daehwi. Thay vì từ chối nó, Daehwi vòng tay ôm lấy cổ Jinyeong và kéo anh sát lại gần mình hơn, nhẹ nhàng đáp trả. Jinyeong chỉ đợi có thế liền lập tức mút nhẹ lấy môi Daehwi, dùng lưỡi tách nó ra và anh có thể cảm nhận rõ ràng sự ngập ngừng xen lẫn chút run rẩy của người kia. Anh nghĩ thầm trong đầu

"Mẹ nó, thằng bé đáng yêu chết mất!"

Daehwi nhắm chặt mắt, nó cố gắng phối hợp với Jinyeong bằng tý kinh nghiệm ít ỏi của mình. Điều này càng khiến ham muốn của Jinyeong trở nên mãnh liệt hơn, anh cắn nhẹ vào môi Daehwi khiến nó giật mình, phát ra một tiếng kêu nhỏ.

Hai người cứ thế dây dưa một hồi, cho đến khi Daehwi phải vỗ vai Jinyeong ra dấu dừng lại thì anh mới từ từ tách ra, vẻ mặt đầy luyến tiếc, tuy nhiên thì Daehwi chẳng thể nào thấy được.

Nó cảm thấy thật may mắn vì bóng tối đã che đi gương mặt đỏ bừng của mình hiện tại, và cũng vì xung quanh đều là bóng tối, nó mới đủ can đảm để đáp lại nụ hôn của Jinyeong.

Về phần Jinyeong, anh lén lút cười tủm tỉm rồi nắm lấy tay Daehwi.

- Về đi ngủ thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro