|Chamseob| Chung một giường ( chút H tặng các chị mẹ nhé)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào lại một lần nữa, động tác chân phải nhanh hơn, như thế này này!

- Tớ đang làm y chang như vậy mà!

- Không phải không phải, làm lại!

- Thế này á?

- Đúng rồi, tốt lắm!

Đã quá 12 giờ đêm mà Park Woojin và Ahn Hyungseob vẫn luyện tập cho bài nhảy Get Ugly. Phần vì lo lắng mình sẽ không làm tốt, phần vì Woojin muốn giúp Hyungseob tập, mà chuyện Hyungseob chăm chỉ như thế nào thì ai cũng biết rồi, nên hôm nay Woojin mới ở lại phòng tập lâu như thế.

- Woojin à, cậu hãy về ký túc xá trước đi. Mình có thể tự luyện tập từ bây giờ được rồi!

Hyungseob nhận thấy đã khá muộn, Woojin cũng có vẻ thấm mệt, và cậu thì không muốn làm phiền Woojin thêm nữa. Một phần cũng vì Woojin mỗi lúc dạy nhảy đều rất khó tính, chẳng dễ thương chút nào, lại còn khiến cậu bị phân tâm.

- Không, tớ sẽ ở đây cho đến khi nào cậu tập xong.

Woojin lắc lầu.

- Nếu tớ ở lại đây đến sáng thì sao, tớ cần phải luyện tập đến khi nào mình làm tốt! Nên cậu hãy về trước đi!

Hyungseob tiến lại gần, đẩy Woojin về phía cửa, phẩy phẩy tay ra hiệu 'cứ về đi'

- Cậu đã làm rất tốt rồi còn gì, tớ sẽ về nếu cậu đi cùng tớ!

Woojin xoa đầu Hyungseob khiến mái tóc của cậu xù lên.

- Nhưng mà tớ...

Hyungseob định phản đối thì Woojin ngắt lời

- Không nhưng gì cả, giờ cậu về hay là để tớ nằm ra đây luôn?

Gương mặt và lời nói không chút cảm xúc của Woojin khiến Hyungseob cảm thấy bất lực, cậu cười khổ

- Tớ biết rồi, tớ về là được chứ gì. Cậu thấy tớ hiền nên lợi dụng bắt nạt tớ phải không hả Park Woojin?

Khoé miệng Woojin lập tức nhếch lên, trưng ra cái điệu cười nửa miệng quen thuộc. Nếu không phải do Ahn Hyungseob cậu quá đáng yêu thì tôi cũng chả rảnh mà đi trêu chọc cậu làm gì cho mệt! Tôi chỉ là đang đợi cậu tự mình thừa nhận là cậu thích tôi mà thôi.

Trên đường trở về ký túc xá, Woojin cố tình khoác vai Hyungseob, mặt ra vẻ đây là người của anh rồi. Trong khi đấy Hyungseob ngoài mặt ra vẻ không quan tâm nhưng thật ra trong lòng có chút rạo rực.

Hai người về đến trước cửa phòng team Ugly thì bị chặn lại bởi cái cửa không mở được, trong khi cả hai đều không cầm chìa khoá theo.

- Thằng trời đánh thánh vật nào tự dưng lại khoá cửa từ bên trong thế nàyyy!!!

Woojin lẩm bẩm, không dám làm ồn vì sợ sẽ đánh thức cái trainee khác. Hyungseob sau khi vò đầu bứt tai chán nản thì nhanh trí nghĩ ra phía cuối hành lang có một phòng trống dùng để ghi hình các buổi phỏng vấn cá nhân, đêm nay chắc ngủ tạm ở đó cũng được.

Thế là hai người lại dắt nhau vào căn phòng trống cuối hành lang, bên trong là một đống dụng cụ ghi hình la liệt khắp mọi nơi, chiếm gần như cả cái phòng. Hyungseob phải chuyển hết đồ trên giường sang chỗ khác để dọn ra một cái giường trống cho hai đứa nằm, tuy hơi chật nhưng thôi chẳng còn cách nào khác, phòng này chỉ có độc một cái chăn thôi.

- Thật phiền quá đi mà, ngày mai chắc chắn phải xử đứa nào khoá cửa mới được.

Woojin mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, ôm gối ngồi trên giường lẩm bẩm một mình. Nghe thấy tiếng Hyungseob từ trong phòng tắm gọi với ra

- Woojin à, cậu cứ đi ngủ trước đi nhé!

- Tớ biết rồi, cậu tắm nhanh lên!

Woojin ngáp ngắn ngáp dài, lò dò đi tắt đèn, tiện tay khoá trái cửa, phòng khi...có ma???

- Ủa sao tối thế?

Hyungseob tắm xong bước ra ngoài thấy tối om, đoán Woojin đã ngủ, liền tự lần mò về giường trong bóng đêm.

Woojin vẫn chưa ngủ được, nghe tiếng Hyungseob đi loanh quanh trong phòng, hết đâm vào dụng cụ quay phim rồi lại vào thành giường, cảm thấy con người này thật sự ngốc nghếch.

- Rốt cuộc cái giường nó ở đâu ta?

Hyungseob bắt đầu thấy lo lắng, giờ đến cái công tắc đèn cậu cũng không biết ở đâu để mà mở lên tìm giường.

- Ở đây này!

Cánh tay Hyungseob bất chợt bị nắm lấy, kéo về phía trước, cả người cứ thế ngã xuống giường. Woojin đợi Hyungseob lần mò mà mất hết cả kiên nhẫn, quyết định túm cậu ta lôi lên giường luôn cho rồi.

- Ahh từ từ đã~

Hyungseob lồm cồm bò dậy, một lần nữa bị Woojin ấn xuống giường, cơ thể cậu bị một tay Woojin giữ chặt lấy không cho di chuyển, tay còn lại lấy chăn trùm lên. Thế là thành ra Hyungseob nằm gọn trong vòng tay của Woojin.

- Cậu lề mề quá đấy Ahn Hyungseob, cậu sẽ ra sao nếu không có tớ bên cạnh hả?

Woojin vẫn giữ tông giọng không cảm xúc, nhưng lại dịu dàng chạm vào mái tóc mềm mại của Hyungseob, luồn tay qua những lọn tóc xoa xoa đầu cậu bạn bằng tuổi.

- Nếu như...nếu như mà chúng ta không được debut cùng nhau ấy, thì tớ sẽ rất nhớ cậu Woojin à. Chúng ta sẽ vẫn là bạn kể cả sau khi chương trình kết thúc mà, đúng không?

Hyungseob khẽ cựa mình, nhìn vào khoảng tối mông lung trước mặt, thở dài.

- Không, ai nói chúng ta sẽ là bạn!

Woojin nhổm người dậy, rồi bất ngờ cúi xuống hôn Hyungseob. Nụ hôn đầu đời bị cướp đi ngay trước mắt, Hyungseob đơ mất vài giây trước khi cậu cảm nhận được cơ thể của người kia đè lên mình.

- Khoan...khoan đã, Woojin à!!!

Hyungseob lúng túng, cậu chưa bao giờ trải nghiệm điều này trước đây, cũng chưa từng cùng người khác tiếp xúc cơ thể gần gũi như vậy.

- Nói đi, cậu có thích tớ không?

Woojin nói nhỏ vào tai Hyungseob, từng hơi thở của Woojin đều  được cậu bé nằm dưới cảm nhận rõ rệt. Hyungseob im lặng một hồi mới dám lên tiếng

- Tớ thích cậu...nhưng mà...

Không để Hyungseob nói hết vế sau, Woojin đã ngắt lời rồi chặn họng cậu bằng một nụ hôn khác.

- Chỉ cần biết thế là đủ!

Nụ hôn thứ hai có phần mạnh bạo hơn lần trước, Woojin sau khi dây dưa chán chê với hai cánh môi mềm mại khiến chúng đỏ lên thì bắt đầu di chuyển lưỡi vào trong khoang miệng Hyungseob. Hyungseob lần đầu trải nghiệm cảm giác này, không khỏi vụng về lúng túng, cậu nhắm mắt, để mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Tay Hyungseob luồn vào mái tóc đỏ của Woojin, cảm nhận từng động chạm, từng chuyển động, đến từng hơi thở của người kia.

- Tớ thích cậu, Ahn Hyungseob!

Woojin dứt khỏi nụ hôn, cúi xuống thì thầm vào tai Hyungseob, rồi di chuyển xuống hõm cổ nhạy cảm và rải những nụ hôn lên đó. Bàn tay cũng không chịu yên vị, bắt đầu những đụng chạm nóng bỏng đầy ham muốn trên cơ thể Hyungseob. Cảm nhận bàn tay của Woojin luồn vào trong áo khiến Hyungseob khẽ run lên, mỗi cái vuốt ve của Woojin lần lượt khiến nhịp tim của Hyungseob tăng cao, cậu có thể cảm thấy sự ham muốn mãnh liệt phát ra từ người kia.

Woojin như muốn vồ vào nuốt trọn lấy người đang nằm dưới mình ngay và luôn lúc này, ngấu nghiến đôi môi Hyungseob. Bàn tay càng lúc càng di chuyển xuống phía dưới, dừng lại ở lưng quần một chút trước khi luồn thẳng vào trong.

- Ah khoan đã Woojin à, dừng lại!

Hyungseob giữ tay Woojin lại, lắc đầu nhìn người đang ra điều rất bất mãn kia.

- Tớ chưa sẵn sàng cho chuyện này, hôm nay...hãy dừng ở đây thôi nhé!

Woojin thở hắt ra một tiếng, mặt không cảm xúc kéo tay Hyungseob chạm vào nơi đã cương lên ở giữa hai chân mình.

- Vậy cậu nói xem tớ phải làm thế nào với nó?

Hyungseob giật mình rụt tay lại, đỏ mặt đánh Woojin một cái vì tội không biết xấu hổ.

- Tớ không biết, tớ không biết, Woojin muốn làm sao thì làm! Tớ không chịu đâu!

Hyungseob giãy nảy

- Tốt thôi~

Ahn Hyungseob nghĩ Park Woojin này sẽ chịu bỏ cuộc như thế á, nhầm to rồi. Không đợi Hyungseob kịp phản ứng, Woojin đè cậu xuống, dùng một tay khoá chặt hai cánh tay đang vung loạn xạ của cậu. Tay còn lại ma sát nơi đũng quần Hyungseob khiến cậu không ngăn được bản thân bật ra tiếng rên rỉ.

- Ah...khoan! Dừng lại, Park Woojin!

Dưới sự kích thích của Woojin, nơi ấy của Hyungseob nhanh chóng có phản ứng lại. Cả cơ thể cậu căng cứng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

- Yên tâm tớ sẽ không đi quá giới hạn.

Woojin hôn Hyungseob một lần nữa, từ từ buông lỏng hai cánh tay cậu ra. Woojin nắm lấy bàn tay Hyungseob đặt trước cạp quần mình, tỏ ý muốn được cậu dùng tay thoả mãn.

Hyungseob hiểu ý, rụt rè chạm vào nó rồi nhẹ nhàng di chuyển tay mình. Cảm nhận được bàn tay Hyungseob chăm sóc bên dưới, Woojin thở hắt ra, dùng răng cắn nhẹ môi cậu.

- Tớ không biết phải làm điều này thế nào nữa.

Hyungseob bối rối vì cậu không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này cả

- Cứ làm như tớ là được.

Woojin luồn tay vào trong quần Hyungseob, nắm lấy vật nhỏ kia rồi bắt đầu di chuyển tay lên xuống. Hyungseob run lên bởi sự kích thích từ Woojin, cậu nhắm chặt mắt khẽ rên rỉ.

Tay còn lại Woojin nắm lấy bàn tay của Hyungseob, đặt nó vào nơi đang cương cứng trong quần rồi hướng dẫn cậu di chuyển tay.

- Đúng rồi, cậu làm tốt lắm Hyungseob!

Woojin thở gấp gáp hơn, tay cũng không quên nhiệt tình chăm sóc Hyungseob bên dưới. Tiếng rên rỉ, từng hơi thở, tiếng ma sát cơ thể hoà với nhau vang lên trong căn phòng nhỏ.

- Tớ ra mất Woojin à!

Hyungseob nắm chặt lấy áo Woojin, cắn môi chặn lại tiếng rên của mình, tay cậu cũng vì thế mà di chuyển nhanh hơn. 

Hyungseob vừa bắn ra thì cũng là lúc Woojin đạt đến giới hạn của mình.

Sau màn vật lộn, cả hai đều mệt lử, nằm thở dốc. Hyungseob giơ tay đánh Woojin một cái, cằn nhằn

- Ngày mai bọn mình phải dậy sớm để luyện tập đấy biết không hả?!

Woojin bị đánh nhưng trong lòng lại thấy toàn vị ngọt ngào, răng khểnh lại lộ ra. Woojin vừa cười nhăn nhở vừa quay sang hôn môi Hyungseob vài cái

- Tớ yêu cậu chết mất Ahn Hyungseob!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro