Phần 9: Yêu em là chỉ có mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện này chưa hề xảy ra bao giờ. Nhưng thật kì lạ, cái đấm này... không làm tôi ngạc nhiên gì mấy.

"Anh chỉ vì chuyện đó mà suýt tông vào cột đèn àh?????"_Kai hét lên

Gì mà tức giận đến mức đó nhỉ?! Tôi mới là người nên tức giận chứ????!!!!

"Nếu anh cứ như thế em sẽ không bao giờ đi cùng xe với anh nữa!!!!"

...............

.....

"Chuyện là thế đó"_Tôi ngồi đơ cứng trên ghế, mắt mở thật tròn... đến tận hôm nay tôi vẫn chưa hiểu lắm cái thái độ kì quặc của Kai chan đêm qua. Cho nên sáng ra là tôi đến nhà Ruki để mà nói chuyện_"Mày có thấy lạ không?"

Ruki nhìn tôi, chớp mắt vài cái. Thằng ranh con này hằng ngày mồm miệng rất mau lẹ, hôm nay lại suy nghĩ lâu thế?!

"Reita sama~~"

"Eh!"_Tôi đề phòng, mỗi lần nó gọi ai đó bằng chữ sama, là sẽ có tin rất rất rất xấu kéo đến.

"Reita sama!!!"

"Thôi à nha"

"Reita sama~~~ Anh ấy đã biết yêu rồi chăng?"

Bẵng đi năm phút hơn, tôi khịt mũi, chống tay xuống bàn_"Là cái gì nói nhanh đi"

"Àh! Thật sự là Ruki~ Người cha tốt nhất của Koronchan muốn nói là: Mày có tin cực tốt và cực xấu!!!"

"Ừh ừh!"

Tôi kéo ghế nhích lại gần hơn, sát với mép bàn_"Nói tin tốt trước đi"

"Trong TV người ta hay đòi nghe tin xấu trước mà"_Ruki ngạc nhiên

"Đằng nào cũng nhận tin xấu, nghe trước hay sau... có khác gì nhau àh?"

"Có lý! Thông minh! Tao có lời khen tặng mày!!!"_Ra vẻ khoái trá đến kì cục, Ruki đập tay xuống bàn bôm bốp..._"Tin tốt là: Reita san sắp có được một kinh nghiệm rất rất rất hữu ích trong việc yêu đương"

"Ừh hử"

"Tin xấu là: Reita bị cắm sừng rồi"_Vừa nói xong Ruki liền chụp ngay chiếc dĩa nhựa đặt trên bàn, che mặt lại... có lẽ sợ tôi ném thứ gì đó về phía hắn.

Nhưng lần này thì không vật gì rơi vào đầu Ruki cả, bởi vì tôi vẫn còn đang bận... thảng thốt.

Thấy không nguy hiểm, Ruki san nhấc cái mặt bầu bĩnh của mình ra khỏi dĩa, hỏi đại vài câu_"Vẫn ổn chứ?"

"Thật vô lý!"

"Tao rành mấy vụ này lắm, có tri kỉ mới ở ngoài... thì sẽ đem bạn cũ ra so sánh với bạn mới... rồi xét nét so đo, sanh ra nhiều vấn đề mâu thuẫn. Còn không thì... cũng là chiêu cũ rích của mấy ông chồng, ra đường nếu có bồ bịch thì giả vờ về chửi bới vợ con, hòng làm cho vợ sợ co ro không dám hỏi nhiều về vấn đề anh đi đâu, làm gì, ở đâu blah blah..."

"Ông chồng????????"_Tôi rú lên

"Nói gì sai sao?"

.....

...

..

"Thực ra... sớm hôm qua.... Aoi có đi gặp một đám nữ nào đó"_Tôi nói

"Sao??????????????????????"

"Mày ngạc nhiên lắm àh????"

"VÔ LÝ!"

"Chẳng có gì vô lý đâu"

Nói rồi tôi chạy vèo ra khỏi nhà Ruki, để nó ở lại một mình. Tôi biết nếu ở lâu sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tôi chạy đi với một bầu suy tư nặng trĩu, vừa chạy vừa thở thật chậm.

Sau khi nói tất cả sự thật cho Ruki rõ, tôi biết thế nào rồi cha nội ấy cũng không được yên, mặc dù vậy... tôi cũng không cảm thấy thỏa mãn.

"Mày nói... gì....."

"Ừh, chính là thế"

Uruha quay mặt vào tường... hai ba phút sau lại quay đầu trở ra...

"Thật... thế... sao?"

"Thật!"

Hắn lại quay mặt vào tường... hai ba phút sau lại quay đầu trở ra...

"Sao... lại... có... chuyện... đó?"

"Bình thường Aoi vẫn thế mà!!! Chỉ là tụi bây không biết thôi"_Tôi nói

Hắn lại quay mặt vào tường... hai ba phút sau lại quay đầu trở ra...

"Mày... nói... gì..."

"Dạo này Aoi của mày rất được lòng mấy chị mấy em! Thật đó"

Hắn quay mặt đi... hai ba phút sau thì... đập mạnh đầu vào tường.

Tôi thở dài, bật đèn lên cho bớt không khí ma quái mà Uruha và cây đèn cầy của hắn tạo ra_"Làm vậy có ích gì nhỉ"_Tôi tự hỏi. Khiến tất cả mọi người xung quanh tôi nháo nhào lên, nhưng cơn bực bội của tôi cũng không giảm.

"Aoi đã cắm sừng mày rồi!!!!"_Tôi hét lớn. Sau đó chỉ nghe một tiếng bốp, chắc là Uruha san đau lòng lắm, đau đến mức ấy thì....

"Xin lỗi!!!!"_Uruha kéo tôi qua một bên.

"Sao vậy?"

"Lỡ chân té đập đầu xuống sàn nhà"

"Àh, ra thế...."

.......

.............

"Mày thật sự nghĩ thế sao??? Tao cũng nghĩ như thế!!! Tại sao lại đối xử với tao như thế!!!! Akira san Akira san... tao phải dứt khoát... phải.... phải... phải tuyệt đối không thể nghĩ quẩn!!!!"

"Phải phải phải!"_Tôi gật đầu

"Nếu mày ủng hộ tao, thì nói đi!!!

"Ừh ừh!!!!"

"Này nhé, học nấu ăn, học cách nhẫn nhịn, học cách hiểu anh ấy nhanh hơn, học cách làm đúng mấy cái thứ vớ vẩn mà anh ấy hay bảo... rất nhiều thứ!!! Ai hiểu cho???? Chẳng ai hiểu???? Hết Ruki đè đầu cưỡi cổ, đến anh ấy đi đây đi đó!!! Quen đủ loại người!!! Còn nữa, sao mày lại tiếp tay cho Aoi???"

"Vì hoàn cảnh thôi!!!"

"Chính xác!!! Anh ấy lúc nào cũng viện cớ này cớ nọ, để người ta làm theo. Tao thật.... phải tuyệt tình!!!!

Tôi không nghĩ nỗi đau tâm hồn lại làm Uruha bạn tôi nói nhiều và nói dai như thế. Thật là đáng sợ.

Điều này lại không đúng với Ruki cho lắm. Tôi gặp Ruki sau khi cả năm đêm không thể ngủ nổi với Uruha, thằng ranh con có vẻ tâm trạng hẳn đi... luôn miệng xin nước uống, việc còn lại là... ngồi... và chỉ ngồi mà thôi.

Nỗi đau tâm hồn khiến Ruki ít nói hẳn đi.

"Thật là đáng sợ!!!!"

"Hả?"

"Không gì"_Tôi nói_"Chỉ là... Ruki không nói gì... thì... thật là đáng sợ!"

Ruki nhìn tôi thật chậm_"Bộ... thường ngày... tao nói nhiều lắm sao?"

"Ừh, cực kì nhiều"

Ruki sụt sịt, mắt cụp hẳn xuống_"Tao buồn lắm"

"Thôi mà!"

"Bộ bình thường tao xấu xa lắm sao?"

"Mày dễ thương mà... chỉ là... mày hay ăn hiếp Uruha thôi"_Nói xong tôi bụm miệng mình lại

"Nhưng Aoi không còn thương tao nữa"

"Eh~ Không hẳn"_Tôi bắt đầu thấy ân hận, vừa mất ngủ, vừa chán... do Ruki hết liến thoắng như hồi cách đây mấy ngày. Giờ ngồi với nó chỉ toàn nghe than thở.

"Nhìn con chim le le này...."_Ruki ôm cái lồng vào_"Lại càng thấy.... đau lòng thêm"

Tôi nhíu mày, bặm môi... toan vỗ về Ruki để hắn thôi đừng bi kịch hóa vấn đề nữa. Tôi mới là đứa đang gặp bi kịch đây!!!!!"

"AKIRA SUZUKI!!!!!"

"Thằng nào...đó..."_Tôi quay ra, thì đã thấy Aoi đứng chắn ngay cửa lên xuống giữa tầng áp mái và tầng thượng của công ty. Có lẽ đời tôi sẽ hạ màn ở đây?!

"PHẢI LÀ DẤU CHẤM THAN [!] CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ DẤU CHẤM HỎI [?]. Chắc chắn là sẽ hạ màn!!!!"_Aoi xốc tôi lên, mặt mũi cũng bình thường thôi nhưng sao giọng có vẻ đáng sợ đến thế cơ chứ.

Tằng hắng một cái, tôi hít thở thật sâu_"Nhưng quả thật là ông có làm thế mà đúng không???? AOI SAMA????"

Aoi mở trợn tròn mắt, tay gom lại thành nấm đấm_"Sao chú lại xuyên tạc như thế????"

Tôi nhìn gã_" Nếu biết trước, sao còn làm"

Aoi thật sự shock, tôi nói là shock... bởi vì.... khi nhìn vào lão, tôi lại nhớ đến cái nhân dạng xộc xệch của Kai chan khi về đến công ty, và cái vẻ tức giận kì quặc của cậu ta. Tôi không thể nhịn nỗi.

Trán Aoi nhíu lại, ánh mắt chuyển từ từ xuống, gã không nhìn thẳng vào tôi nữa. Cái vẻ dữ tợn ban nãy chợt dúm dó_"Đi xuống đây!"_Gã kéo cổ áo tôi, lôi đi như lôi heo.

Ruki nhìn theo, vẻ tò mò như đứa trẻ lên ba, tôi vẫy tay ra hiệu bảo nó ngồi yên đấy. Aoi và tôi xuống tầng dưới, vào một hành lang khá vắng... lâu lâu chỉ vài người đi qua. Gã ném tôi đánh uỵch vào tường, còn mình thì ngồi xuống phía đối diện, gã ngồi như phường con buôn, không ý tứ và có vẻ rất hoang mang.

"Êh thằng nhỏ! Bộ anh mày chưa đủ rắc rối hay sao mà mày còn kiếm thêm chuyện cho anh mày làm vậy???"

Chậm rãi, tôi di di đầu chiếc giày thành những hình vẽ không rõ ràng trên nền cái sàn dơ và đầy bụi của hành lang_"Xin lỗi, nhưng mà..."

Aoi nhắm nghiền mắt_"Anh đi ra đấy... chẳng qua vì..."

"Hử?"

"Chẳng lẽ lại không đi?"_Aoi hỏi

"Ông nói cái gì cho rõ ràng xem nào"

"Anh đau đầu với mày quá!!! Đó là chuyện xã giao, ở đời phải thế, anh không đi không được!!!"

"Ôh! Ngụy biện àh?"

Aoi ném liền khúc gỗ về phía tôi, thật ra đó là chân ghế bị gẫy nằm lăn lóc trong góc tường. Hai bên kình nhau trong vài phút, Aoi vò đầu_"Mấy đứa con gái phức tạp đó mời anh đi quá nhiều lần, nhìn cái mặt là biết kêu anh đi chỉ để nhờ vả mà thôi... anh đã đưa đẩy câu chuyện để họ không thể nhờ vả gì được. Vì chuyện này sẽ làm Ruki chan không vui, vả lại điều đó nằm ngoài tầm tay của anh. Chỉ là... nếu anh không đi thì không được. Họ bám dai quá chú có biết không????"

Tôi trợn tròn mắt.

"Cái... bọn con gái...sum suê... bưởi đào như thế... mà... thèm... nhờ... ông àh?"

"Mày nói gì????"

Chúng tôi lại kình nhau trong vài phút.

"Ý anh là do anh đào hoa?"

"Đó là... cái lỗi lớn nhất của đời anh!!!!"

Cái thứ ánh sáng của sự tự sướng phát ra từ cơ thể Aoi san thật là chói lọi, nó nhấn chìm tất cả bóng tối, nó làm mù mắt tất cả nhân viên đi qua khu hành lang, riêng tôi thì bị thiêu rụi.

"Reichan"

...

"Reichan?"

...

"Reichan!"

"Em đó sao?"

"Ừh"

"Không phải là Đấng Cứu Thế Aoi sao?"

"Anh điên rồi hả?????"

"Em điên thì có!!!"_Tôi bật dậy trên nền nhà_"Em đi đâu??? Làm gì???? Tại sao giờ này mới về!!!!"

Kai bật ra sau, hai tay đưa ra trước, dùng gói đồ để ngăn tôi lại_"XIN LỖI!!!!!"

"Đừng nói... đừng nói với tôi... là.... là em.... đòi..... chia.... tay ;A; "_Tôi điên cuồng với suy nghĩ này

"Xin lỗi!!! Reichan!!!!"

Ruki bấy giờ mới đi từ trên cầu thang của tầng thượng xuống, nó có vẻ còn buồn lắm, nhưng bản tính tò mò thì không giảm đi được.

"Chuyện gì đó????"_Ruki hét lên_"Hai người tính đánh nhau sao???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro