Phần 8: Yêu em là chỉ có mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ồ no no no... mấy em cứ khéo đùa "

" Ừ... hôm qua ấy... anh thấy tên này bị chụp ếch. Thật mà "

Aoi già đang ngồi nhiều chuyện với một đám nữ quái nào đó... Reita san không rõ, hình như là một nhóm nhạc nữ... Nhưng mà theo như Reita san nhớ thì Aoi xưa nay đâu có giao du nhiều với các band nhóm khác, vậy thì tại sao lại có vẻ thân mật với cái đám này thế nhỉ? Nghĩ mãi Reita san cũng nghĩ chưa ra.

" Hô hô hô... "

Tiếng cười kệch cỡm của Aoi già trỗi lên từng cơn.

" Ha ha ha "

Reita san chỉ cười hùa theo, vì trong bụng đã bực mình lắm rồi.

" Reita, mặt chú sao vậy? "

" Chẳng sao cả, tự nhiên có con đười ươi già ngồi trước mặt nên tôi cảm thấy không được thoải mái thôi "

" Đười ươi già àh ? "

" Uh, sao mà bực mình thế nhỉ ?"

" Nói quách ra đi, mấy cô hồi nãy xấu như đười ươi chứ gì ?"_Aoi uống hết nửa ly bia, rồi ngả người ra sau, kêu khà một tiếng...

" Ai bảo thế... đười ươi vẫn còn ngồi đây này "

" Chú bảo tôi đó hả ? "

Tôi đứng dậy, bỏ đồ đạc vào ba lô, uống hết nửa ly bia còn lại, sau đó rời khỏi nhà hàng. Aoi hơi sững ra một chút, nhưng đã bảo là đười ươi nên ông ta cũng có tí trí khôn, chỉ một hai giây sau Aoi san liền chạy đuổi theo.

" Này ranh con, muốn chết àh ? "

" Ông muốn chết thì có, thử nghĩ lại mà coi... ông đã có 'hàng' ở nhà, còn đi mà tơi tả với đám girl group này. Trước giờ ông có thế đâu. Thật là đáng thất vọng quá! "

" Này, Reita kun.. "

" Chuyện gì? "

" Bộ chú là trai tân hả ? "

" .... "

" Đâu phải ngồi chung bàn, ăn chung mâm, nói chuyện chung chủ đề thì nghĩa là sẽ ngủ chung giường đâu ?! Con nít quá đi..."_Gã gãi đầu, ra chiều mềm mỏng.

Tôi ném cái nón vào mặt lão_" Không phải ăn chung mâm, ngồi chung bàn là sẽ ngủ chung giường, nhưng giữa hai chuyện đó chỉ cách nhau có đôi dép thôi!!! "

" Thế chú mày với anh ngủ chung nhé "

" Nói cái gì thế ???? "

Aoi bình thản_" Thì ngày nào hai ta chẳng làm mọi thứ cùng nhau "_Nói chưa đủ, lão mon men choàng tay qua hông tôi, kéo lại sát rạp.

" Nếu ngủ chung với ông mà tôi có mang thì tôi sẽ ngủ ngay ... "

" Ồh..... hay đấy "

" Còn nếu không có, tôi sẽ cho ông đi bán muối luôn. Lên xe, về thôi... "

" Trai tân mà nóng tính thế... "

" Không đến lượt ông phải bình phẩm "

Bình sinh Reita san rất không thích chuyện lẳng lơ, càng không thích thái độ coi mọi thứ nhẹ tênh như của Aoi san. Thế mà trong chuyện giao lưu, đưa đón.. Reita san thường bị bắt cặp với Aoi. Chính điều này ít nhiều làm Reita san không được vui vẻ lắm. Mặc dù trong những chuyện khác thì họ rất hạp tính nhau.

" Này Reita nhỏ bé... "

" Sao thế sao thế, lại biết nịnh tôi đấy àh ? "

" Uầy, Reita nhỏ bé của anh, em hãy coi như chuyện hôm nay không có xảy ra nhé... "

" Không được, tôi phải báo động cho hai đứa kia, để chúng nó đánh cho ông một trận thừa sống thiếu chết mới thôi. Tuần này tôi chưa có coi hài kịch, tiện thể có hài kịch diễn live tội gì tôi không coi. Ông dám lừa đảo tôi, để tôi còng lưng ra chở ông đi gặp lũ gái hồi nãy. Không tha thứ được"

" Mẹ kiếp, anh mày đi gặp phụ nữ thì liên quan gì đến hòa bình thế giới nhỉ? Cả năm chúng ta vẫn là của nhau đấy thôi. Nhưng những lúc khác, thì ... nó phải khác chớ "_Aoi liên tục dụ dỗ.

Tôi không quen với việc đi cùng người khác. Có thể nói tôi có tí... nhát. Nhưng thà thế còn hơn.

Chở Aoi san về công ty, để bừa xe ngoài sân, tôi chạy thục mạng lên sảnh, cẩn thận không làm vỡ món quà trong hộp.

" Kai chan !!! "_Tôi hét lớn, hai tay chìa hộp quà ra_" Mừng phòng ta mới thay ổ khóa toilet, anh đã mua cái bánh này... em xem nè "

" Ah~ Reichan.... "

Đập vào mặt tôi là Kaichan rất xinh đang ngồi... gỡ tóc bím.

" Em làm sao vậy? "

" Giúp em với... gỡ giùm một hay hai cái bím trên đỉnh đầu "

Tôi đặt chiếc bánh xuống bàn, vội chạy đến_" Em lại ngứa đầu àh ?"

" Àh... đúng rồi... em không gãi được chỗ đó... "

" Ngồi yên để anh gỡ nó ra, rồi tha hồ mà gãi <3 "

Bàn tay tôi rê từ cổ lên hàm, rồi nhẹ nhàng gỡ đám bím nho nhỏ trên đầu cậu ấy, rị mọ mãi mới tìm được mối để bắt đầu. Thật là khổ, từ ngày đổi qua kiểu tóc nửa sọ dừa này, lúc ngứa hay đau đầu Kaichan đều phải khá khổ sở mới giải quyết được. Lúc đấy cũng là thời điểm cho tôi thể hiện sự quan tâm.

" Ah... ah..... aw.... "

" Thấy sao ? "

" Đã quá ..... ah.... "

" Nữa không ? "

" Ah được rồi .... phù... "

Nhìn cái mặt thỏa mãn thật tình là tôi nhịn không nỗi.

" Em dễ thương quá đi "_Tôi muốn nói thế hàng trăm lần

" Anh vừa mang cái... gì vào thế? "_Kaichan hỏi

" Cái... gì... là cái gì? Đây không phải là cái-gì, đây là bánh-kem. Em thật là... "

" Ờ... sao lại mua ? "

" Kỉ niệm !!!!! "_Tôi gằng giọng

" Kỉ niệm... chuyện gì? "_Kai ngơ ngác

" Kỉ niệm một tuần toilet của phòng mình được thay khóa !!!! "

" Ah~ .... "

Tôi nhẩy cẫng lên_" Mổ... mổ bánh em! "_Và gạt hết đồ đạc qua một bên để chuẩn bị_" Em không nhớ àh, bao nhiêu là chuyện xảy ra vì không có khóa, lần nào vào đó sợ gần chết.. "

" Anh là... trai tân àh ? "

" ÁH !!! "

" Sao thế? Em.. nói gì sai àh ?"

" Không, em làm anh nhớ đến... một tên "

" Nhưng mà Reichan này... hôm nay.... "_Cậu ta đương tính nói gì đó, trong khi tôi vẫn đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc.

" Em cứ nói, chúng ta sẽ vừa ăn bánh vừa bàn nhé, em uống coca không? "

" Hôm nay em không rảnh "

" Cái gì ? "

" Em.. em phải đi ngay bây giờ, anh ăn bánh cùng mọi người nhé "_Nói rồi Kai gần như ngay lập tức gói ghém đồ dùng và biến khỏi phòng.

" Ê khoan đã... ăn với tụi kia thì.... thà mang vào toilet ăn còn sướng hơn ;A; "

Tôi ngồi đó nhìn cái bánh còn mới nguyên cả tiếng đồng hồ_"Ăn làm sao đây... mất hứng thật"

"Có bánh ăn àh?"_Tiếng con khủng long rõ khàn kề sát tai, ngay cả cái cảm giác bình lặng để suy tư cũng bị gã này đánh vỡ.

"Ừh"_Tôi đáp thõng một chữ, như không hề quan tâm sự có mặt của Uruha.

"Eh... hình như mày không muốn tao có mặt ở đây phải không?"

"Hôm nay mày thông minh thế, mới cắn thuốc àh?"_Tôi hỏi

"Phũ phàng..."

Thở hắt, tôi đập tay lên bàn, đứng dậy xoay ghế ra đối diện cửa_"Đùa thôi, đi mua bia đi, kêu Aoi và Ruki vào ăn vậy... kỉ niệm cái toilet mới được thay khóa đấy"

"Thôi.."_Uruha ngán ngẩm_"Mày không thích thì thôi, tao không ăn đâu... để tủ lạnh đi. Tao biết mày mua chỉ để Kai chan ăn thôi"

"Heh!!! Thằng này hôm nay thông minh ra thật"_Tôi giật mình nghĩ

"Tại vì...."_Nó kéo giọng nghe có vẻ rất buồn_"Tại vì..."_Và tựa nhẹ bàn tay vào vai tôi_"Tại vì... ăn bánh xèo* không?"_Uruha bất ngờ hỏi

*bánh xèo: thật ra phải ghi là okonomiyaki

"Hả?"

Không phải khi không mà Uruha san lại tâm lý đến dường ấy, chẳng qua hoàn cảnh của gã cũng gần gần như của tôi... có điều, tôi may mắn hơn vì Kai chan chỉ là bận công chuyện gì đó mà không thể cùng ăn bánh kem được, còn Uruha, sau khi mua nguyên liệu về, hì hục làm một mớ bánh xèo thì mới hay tin Aoi và Ruki đã dẫn nhau đi vào trung tâm mua sắm. Thê lương nhỉ?!

"Này, đây gọi là bánh xèo đấy phỏng?"

Uruha gật lia lịa và thanh minh_"Ban đầu thì đúng là thế"

"Vậy bây giờ là gì?"

"Bánh bột thập cẩm ngũ vị hương"

Nó to kinh khủng, tôi dám cá ai ăn hết sẽ ngớn tận cổ món này cho đến tận năm sau. Vừa to vừa nhiều dầu mỡ vừa... hổ lốn.

"Ăn ngon mà"_Gã vừa nói vừa xắn tảng bột trộn rau cải đó thành từng miếng nhỏ vừa một dĩa.

"Lần sau có làm bánh xèo thì kêu tao, tao làm cho"_Tôi miễn cưỡng nhìn gã đưa dĩa bánh bột về phía mình, xốc đôi đũa lên, tôi ôn tồn nói, giọng chứa chan niềm cảm thông_"Đừng có bày bừa ra thế, mày nấu món này làm nhục quốc thể quá"

Uruha không vui, trái lại gã ngồi nghiêm nghị, giọng gắt gỏng_"Thì mày làm quen rồi, còn tao nào giờ chỉ biết ăn thôi"

"Mày làm thế vì thằng cha đười ươi đó àh?"_Tôi cười khẩy_"Có đáng không"

Câu sau tôi chỉ dám nói thật nhỏ, chẳng muốn nó nghe thấy tý nào.

"Ừh, nhưng mà... giờ hai người đó đã đi mất rồi, đó là chưa kể Aoi san chỉ mới cùng mày đi khách sạn về"

"Ấy bậy, nhà hàng... là nhà hàng. Không phải khách sạn... hay nhà trọ gì cả, ok?!"

Gã đăm chiêu ra mặt_"Này, có khi nào... "

Tôi nhấc mặt lên, phần vì khó chịu cái vị tả pín lù của món bánh xèo khủng bố, phần vì biết ngay thế nào Uruha cũng đặt vấn đề kiểu mơ hồ như vầy_"Nếu Aoi san muốn đã làm lâu rồi, mày không cần phải lo sợ cái gã đó dẫn Ruki vào khách sạn"_Tôi nói.

"Ehhhh!!!!! Không phải!!!! Ai lại nghĩ đến chuyện kì cục vậy??????? Mày ăn đi, đừng nói chuyện trời ơi đất hỡi nữa"

Rõ là muốn đặt vấn đề mà còn chối, Uruha đúng là...

[Quan hệ này... nếu không phải là.... trai yêu trai thì gọi là gì nhỉ???????]

"Không phải!"

"Chuyện gì????"

"Không phải là trai yêu trai, tụi tao không có đồng tính, mày thật là nông cạn"_Uruha trừng mắt. Như đã nói ở mấy lần trước, chỉ có tôi mới biết gã đang trừng mắt hay... không, vì đôi hạt mè đó có trừng lên nom cũng thế mà thôi.

".......chậc"

Tôi ăn hết mớ bánh đó, và thề với cõi lòng là sẽ không ăn bánh xèo thêm lần nào từ giờ cho đến hết năm. Thật là làm nhục quốc thể. Uruha thấy bạn mình ăn sạch bánh thì lòng dạ đã nhẹ nhõm hơn, cảm thấy đỡ bức bí hơn. Gã dọn dẹp và lắc lư đầu suốt y như trẻ con, mặc dù cái mặt thì trông đã già lắm rồi.

"Tao đã tự nhủ lòng sẽ không ganh tỵ bậy bạ nữa"_Uruha nói, miệng nhoẻn cười. Hị, có thể là do lòng đã nhẹ nhõm, thành ra con người ta sẽ dễ dàng bỏ qua nỗi buồn, và hay nói nhiều điều tốt đẹp. Không biết trạng thái này sẽ tồn tại trong bao lâu, vì nếu Ruki về thì....

"Chào mọi người..."

Đấy mới nói xong.

"Chào Uruha..."

Cái giọng vừa non vừa ồm đó cất lên.

Uruha bặm môi, khuôn mặt nặng nề hẳn. Tôi toan bỏ đi để tránh tai bay vạ gió thì nó nhìn tôi, kiểu như_"Cứu.. cứu với"_Tôi không đành lòng, nên lại tựa lưng vào ghế, không đi nữa.

"Nya~Uruha san, cậu tập xong đoạn đó chưa?"_Khác với mọi ngày, Ruki nhã nhặn hỏi thăm đồng nghiệp, tay lại còn đặt nhẹ lên lưng ghế.

"Eh~ Gần.. gần xong"

"Ăn gì chưa? Hai người ăn gì chưa?"_Thằng ranh con hỏi, mặt mũi vẫn bình thường, không hề có một chút ác ý

"Ăn rồi"_Uruha đáp

"Thật ra chỉ có tao ăn thôi, thằng này ngồi nhìn"_Tôi lên tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng cho bạn mình_"Nó làm một đống nên không dám thử"

"Xui thật, bọn này tưởng cả hai ăn rồi, nên không mua gì về... àh.. có cái này cho Uruha"_Ruki kéo Uru đứng dậy_"Nhìn cool lắm"

"Cái gì vậy?"_Tôi nhoài người_"Có phần của Reita san không?"

"Cái cậu này, đừng có tự sướng nhân xưng nữa, chỉ có cho Uruha thôi"_Ruki hẩy tôi ra, kéo tay Uruha san qua một bên.

"Thật là... có cái gì đó??"_Tôi cố vòi vĩnh_"Đẹp không???"

"Tadah!!!"_Ruki xoay người Uruha trở ra, tôi giật nảy mình.

Sau đó, thằng ranh con bỏ đi, không khí vẫn bình thường, cho đến lúc Uruha cất giọng hỏi ngây ngô_"Ruki cũng không xấu tính lắm nhỉ xD?! Mua cho tao cái vòng cổ thật là cool"

"Ờ..."

Uruha lắc chiếc khóa trên vòng cổ kêu lách cách, miệng cười toe, có lẽ với nó ngày hôm nay sẽ không buồn như tưởng tượng_"Cool ghê!!!"_Nó khen tới khen lui.

Ừh, thật là cool quá đi. Tôi không dám nói cho thằng down ở đối diện kia biết, thật ra loại vòng đó đích thị là mua tại cửa hàng BDSM, rằng thì là có khi Ruki cũng đã mua sẵn một đoạn xích để chờ có ngày bạn tôi sơ sẩy, nó sẽ lôi vào tầng áp mái để trói lại và nhỏ sáp đèn cầy khắp người sau đó khóa trái cửa bỏ đói.

"Ờ..."

"Chất da đẹp ghê nha, bóng dã man"

"Ờ..."

Thằng Ruki thật là đồ thâm hiểm.

Uruha rất thích, liền đeo cái vòng suốt từ chiều cho đến tận lúc về.

"Thằng kia, Ruki chỉ đang muốn biến mày thành pet thôi"_Tôi muốn gào lên như thế.

Kai chan vẫn chưa về, quả thực là lòng tôi có phần trống trải. Dù việc tôi thích cậu ta rõ ràng có thể so sánh với tình yêu trai-gái, nó không phải là tình đồng đội đơn thuần, nhưng tôi lại không muốn thừa nhận. Cũng như Uruha, Ruki và Aoi. Loại tình cảm "mưa dầm thấm đất" này thật là khó hiểu.

Bọn tôi đã không đụng đến cái bánh, Uruha nói để nó vào tủ lạnh và tôi đã làm thế.

"Giờ này em đang đi đâu???"

Sakai san hộc tốc đi ra, tay xách nách mang đủ thứ_" Reita san!!!"_Gã gọi

"Kiếm Aoi à?"

"Không, lần này là kiếm Kai san"

"Eh? Thế không phải cậu ta đi lo công chuyện cho band sao?"

"Làm gì có???"

Một câu "Làm gì có" của Sakai khiến tóc gáy tôi dựng ngược hết lên, lòng bàn tay tê cứng và hai thái dương lạnh toát.

"Thế nghĩa là từ trưa đến giờ Kai không đi lo công chuyện cho band?"_Tôi hỏi lại

"Ừh, công việc đó tôi phải lo giùm cậu ta đây này"_Sakai ngẩn ngơ_"Điện thoại tắt luôn mới khổ chứ"

Kai san không bao giờ dám tắt máy. Thế mà hôm nay lại....

... trong đầu tôi nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ngay lúc đó, khi mà cả hai chúng tôi đang tính nhào ra sân để xem Kai về chưa, thì cậu ta lù lù xuất hiện.

Khuôn mặt âu lo, tóc tai bạt gió, áo trong áo ngoài không chỉn chu, thi thoảng còn thấy cậu ta làm tuột dây đeo giỏ xách... đến mức phải hấp tấp kéo lên. Vừa chạm mặt tôi, cậu ta hỏi ngay_"Có gì ăn không?"

Tôi nhíu mày, không thể nghĩ khác được, bởi vì bộ dạng đó thật là dễ thương, và câu hỏi cũng thật... dễ thương. Chẳng chờ, tôi nói ngay_"Đi ăn nhé"

"EH! Không phải như vậy! Nhẽ ra tôi nên tra khảo cậu ta chứ!!!"_Tôi nghĩ trong khi miệng cứ há hốc.

"Sakai san, đồ đạc sắp xếp thế nào rồi?!"_Kai hỏi, mặt mày nhăn nhó_"Tôi không ở công ty được, thật xin lỗi"_Thái độ ôn tồn đó của Kai cũng làm Sakai san mềm nhũn ra, ông ta đáp_"Thôi thì hai người đi kiếm gì đó ăn đi, đồ đạc mai hãy lo..."

"Không được mà..."_Kai níu áo Sakai_"Lát tôi quay lại..."

"Cùng lắm tôi sắp xếp rồi cậu vào kiểm tra. Chứ tôi thấy cậu mệt lắm rồi đấy"_Sakai nói_"Cái cậu này chẳng bao giờ chịu tin vào ai, việc gì cũng đòi tự tay làm"

Thì vốn bản tính Kai chan là thế mà. Tôi hiểu rõ. Vậy cho nên tôi ngày càng yêu thích cậu ta hơn.

Mắt Kai cay xè đến độ chảy nước mắt, cứ như thể đã lao lực suốt ngày hôm nay. Dù không phải là tôi có ý nghi ngờ, nhưng tại sao chỉ đi có một ngày mà cậu ấy lại mất sức nhiều đến vậy????

"Trưa nay, em đi đâu vậy?"_Tôi hỏi, trên đường đưa Kai đi tìm quán ăn. Tôi chỉ tính đặt vấn đề một cách nhu mì, để tránh không làm Kai buồn phiền.

"Àh... em đi gặp một người bạn... cậu ta mở một chi nhánh cung cấp đĩa gần đây. Cậu ta chưa có kinh nghiệm, lại lâu ngày không gặp nên..."_Nói đến đây Kai ngập ngừng_"... đói quá"

Tôi nhấn ga, cho xe chạy nhanh lên một chút, dù bụng dạ ngổn ngang. Cậu ta rõ ràng là đang nói.... xạo.

"RÕ RÀNG LÀ ĐANG NÓI XẠOOOOOOO!!!!!"

[kịch]

Bánh xe tôi chạm nhẹ vào chân cột đèn.

"Ah!!! Suýt nữa thì....."_Tôi đổ mồ hôi hột, nhìn trân trối. Kai cũng nhìn theo..... tầm hai phút.... cậu ta nuốt nước miếng đánh ực một tiếng.

"Kai chan!!! Em không thể làm như thế!!! Em không thể bỏ đi như thế được!!!! Anh chỉ suýt nữa đụng vào nó thôi mà!!! Kai chan!!!!"

Và cậu ấy dừng lại, quay đầu nhìn tôi sợ hãi....

"Reichan, anh không khỏe àh?"

"Anh thực sự chỉ là... đang suy nghĩ thôi"

"Anh có biết chạy xe trên đường mà suy nghĩ vẩn vơ sẽ gây tai nạn nghiêm trọng hay không?"_Cậu ta hỏi, mặt vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Cái quái gì thế này, người nghi ngờ phải là tôi chứ??!!! Lấy lại tinh thần, tôi bước xuống xe, chạy lại gần, kéo tay cậu ấy_"Em cứ leo lên xe, anh thề sẽ không suy nghĩ vẩn vơ nữa... nhưng..."_Tôi nhìn Kai_"Nhưng..."

"Hả?"_Cậu ta tò mò

"Nhưng... chuyện anh đang suy nghĩ là... sáng giờ thực chất là... em... đi... đâu?"

[bốp]

Tôi vừa bị... đấm vào mặt.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro