11. PacaPonyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết fic liền cho nóng =))))

.

- Chúc mừng em debut nhé Sewoonie.

- Chúc mừng anh debut nhé Youngminie hyung.

- Bài chủ đề của anh là gì nhỉ?

- I'm the one

- /whom I love/

- Còn em?

- Just u anh ạ

- /Yes just u babe/

Cứ tưởng rằng hôm ấy là lần cuối gặp nhau, đâu ngờ lại có ngày định mệnh như hôm nay chứ? Rồi chúng ta sẽ cùng quảng bá phải không anh? Mình sẽ được cùng đứng chung trên sân khấu đúng không em?

.

- Aigoo chào tiền bối Im Youngmin.

- Gì chứ em debut trước anh mà. Hôm nay anh mới phát hành teaser thôi.

- Nhưng anh cho ra single trước rồi còn gì.

- Ừm tùy em thôi.

- Hyung!

- Không gọi tiền bối nữa à?

- Hờ hờ *gãi đầu*

- Sewoonie!

- Dạ?

- Anh đã rất lo lắng không biết mình có được cơ hội nói câu này không?

- Gì ạ?

- Rất vui vì đã gặp lại, Sewoon à.

- Em... em cũng thế.

Sewoon lao đến ôm chầm lấy anh. Hơi ấm này đã rất lâu rồi cậu mới được cảm nhận. Em nhớ anh lắm Youngmin à.

Youngmin cao hơn cậu chừng 5cm, đủ để nghe thấy mùi dầu gội dễ chịu của cậu. Một tay anh vòng qua ôm lấy bờ vai rộng của cậu, một tay nhẹ nhàng xoa mớ tóc lắm keo.

- Khó chịu lắm không?

Anh nhớ, Sewoon của anh không thích keo xịt tóc cho lắm. Nó làm mái tóc mềm mượt của cậu bị cứng lại, mà cậu thì lại có thói quen vò tóc mỗi khi căng thẳng. Thế là lần nào hồi hộp là có cả một ổ quạ trên đầu Sewoon.

- Ừm khó chịu lắm. Không có anh chị stylist cứ mắng em.

- Haha thế những lúc đấy nhớ anh lắm phải không?

- Không.

- ...

- Lúc nào chả nhớ. Không phải chỉ mấy lúc đấy.

- Sewoon..

Youngmin lùi nhẹ về sau, hai mắt anh vừa vặn thu gọn hình ảnh của cậu trước mặt. Jung Sewoon của anh thật đẹp, hôm nay lại càng đẹp hơn. Sẽ khó khăn lắm đấy em, con đường phía trước. Ước gì chúng ta có thể mãi như lúc này nhỉ? Anh ôm em, em ôm anh, chúng ta ôm nhau mặc kệ thế giới mà nói với nhau những lời yêu thương.

- Anh?

Sewoon cả cơ thể đông cứng lại, thấy anh nhìn chằm chằm mà tim đập chân run không dám cử động. Nhưng mà đông thì đông ngắn hạn thôi, chứ đông dài hạn cơ thể đờ hết cả ra. Lát có khi chẳng gãy nỗi đàn.

- À.. trông em có vẻ ốm này?

- Đâu em còn tăng cân nữa đấy.

- Ừm tốt cấm em sụt cân nào đấy.

- Anh nhìn lại anh xem.

- Anh làm sao?

- Đẹp trai như thế..

- Haha

- Hừm! Thôi không nói nữa đến giờ tổng duyệt rồi. Em đi đây.

- Nè!

- Dạ?

Môi vừa mở để lọt tiếng dạ đã bị chặn lại. Sewoon chưa kịp nhận thức đã thấy mình bị kẹp giữa Im Youngmin và bức tường. Youngmin chỉ đặt môi mình lên môi của Sewoon thôi, không hôn sâu, nhưng đè mạnh, làm cậu 'ưm' một tiếng to.

- Đừng lo. Không ai thấy. Không ai nghe đâu.

- Anh làm gì vậy? Ở đây nguy hiểm như vậy..

- Nếu có nguy hiểm thì nguy lúc em ôm anh rồi nhé.

- Em..

- Ngoan. Biểu diễn tốt nhé Sewoonie. Tạm biệt.

- Và hẹn gặp lại.

Sewoon đi về phòng chờ mà đầu óc loạn xị cả lên, cơn chấn động vừa nãy cậu còn chưa thoát ra hết được.

- Sewoon à, em làm sao đấy?

Chị stylist trông có vẻ hơi bất ngờ, đi nhanh về phía cậu. Chết, không lẽ tóc mình lại rối cả lên rồi. A thiệt tình.

- Môi em trôi son hết rồi này. Vào phòng nhanh để chị dặm lại không trễ giờ bây giờ.

À, ra nãy trong lúc cậu hồn bay khỏi xác, thì có người đã vô cùng bình tĩnh hoạt động cùng lúc cả tay cả môi. Youngmin tranh thủ xoa đầu em người yêu vài cái, rồi nhanh nhẹn vuốt tóc thẳng lại, nếp nào ra nếp đấy. Sewoon của anh bây giờ có anh rồi, sẽ không bị mắng nữa, phải không?

Ai nói anh.. em vừa bị nhắc vì trôi son này..

Tưởng chừng câu chuyện của chúng ta đã kết thúc trên con đường thực hiện ước mơ.
Nào ngờ chính trên phía đường còn lại, ta lại có cơ duyên cùng nhau bước tiếp.

Chúc mừng debut nhé, Im Youngmin và Jung Sewoon. Dĩ nhiên cả Kim Donghyun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro