12. Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung hôm nay là sinh nhật anh Youngmin ấy ạ.

Daehwi vừa nghịch quà giáng sinh mà fan gửi vừa bi bo nói chuyện với Woojin. Em lặp lại câu này tỉ lần từ sáng hôm qua đến giờ, mà anh Woojin chẳng buồn để ý.

- Woojin hyung!!!

Em phồng má đứng chống nạnh í ới vào mặt ông anh đang đắm chìm trong trò chơi Jihoon mới chỉ.

- Anh nghe rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi.

- Thế anh định tặng quà gì ạ?

- Không tặng.

- Ơ?

- Ơ gì làm sao gặp mà tặng, cả anh không biết tặng quà gì.

- Xì người gì mà không tình cảm gì hết.

- Thế em định tặng gì?

- Em ạ? Một chiếc áo hoodie màu rêu, hôm sang Nhật em ưng cái này vô cùng, vừa nhìn đã thấy hợp với anh Youngmin.

- Nhưng anh ấy đâu thiếu hoodie.

- Quan trọng là em có quà, còn anh thì không.

- Xì toàn đàn ông con trai với nhau.

- Vậy hôm bữa sinh nhật ai đòi em quà?

- Là em thì phải tặng, đợi anh nhắc rồi còn bảo hả?

- Thế anh cũng là em của Youngmin mà.

- Mệt quá.

- Không tặng quà thì cũng phải chúc chứ.

- Ai bảo không chúc anh...

- Làm sao?

Cuộc đối thoại hai câu thì ba câu là bóp chát nhau. Một người là chim sẻ, một người là rái cá mà cứ như là chó với mèo. Anh Minhyun gõ cửa bảo ra ăn cơm mới chấm dứt được cuộc tranh luận có cũng như không đó.

/Ai bảo không chúc, anh gọi điện mà ảnh có thèm nghe máy đâu/

Nói có một câu này thôi mà Woojin thấy khó vô cùng. Ừ thì tại Woojin ngại đó.

.

Youngmin cùng Donghyun chuẩn bị cho fanmeeting tối mặt tối mày. Chiếc điện thoại bình thường gắn liền với anh nay cũng bị vứt sang một bên. Màn hình chớp nháy liên tục cũng chẳng buồn để ý, Youngmin chăm chỉ dợt lại vũ đạo rồi chuẩn bị phần ment của mình.

Hoàn thành xong buổi fanmeeting, Youngmin cầm điện thoại định bụng lên twitter xem ảnh của mình. Mở lên đã thấy một cuộc gọi nhỡ từ "Sẻ Busan", nên anh gọi lại.

- Woojin à?

- Dạ anh?

- Gọi anh có gì không?

- Ơ phải là em hỏi mới đúng chứ ạ?

- Hả?

- Anh gọi em chi dạ?

- Thì tại anh thấy cuộc gọi nhỡ của em nè.

- Ủa đâu? Anh gọi chi anh nói thiệt đi.

- Ơ cái thằng này! Thì tại anh thấy em gọi nên anh gọi lại mà.

- Gì dạ? Ơ vậy thôi Giáng sinh vui vẻ nha anh êii

- Gì vậy trời!!!

- Thôi em phải đi tập rồi bai anh.

- Ừ bai em.

Tắt máy được nửa phút rồi mà cơ mặt Youngmin vẫn chưa giãn ra. Donghyun thấy anh cứ đứng như trời tròng, vỗ vai anh hỏi.

- Sao vậy anh?

- Anh mới nói chuyện với Woojin.

Donghyun nghiêng đầu ra hiệu cho anh nói tiếp.

- Anh thấy cuộc gọi nhỡ từ nó nên mới gọi lại. Mà nó cứ hỏi anh gọi làm gì. Xong anh bảo thì tại em gọi cho anh trước mà. Mà nó cứ hỏi ngược lại mãi, xong cuối cùng chốt câu Giáng sinh vui vẻ.

Youngmin nói xong nhẹ nhún vai, một lần nữa khẳng định mình không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Dân Busan mà anh.

Donghyun cười cười tỏ vẻ hiểu chuyện.

- Thì sao?

- Thì nó ngại.

- Anh cũng người Busan mà.

- Anh khác. Woojin muốn chúc mừng sinh nhật anh mà nó ngại thôi.

- Không phải mà.

- Vậy anh cho em lí do khác đi.

- Ừ thì...

- Thôi bỏ qua đi. Sinh nhật và giáng sinh vui vẻ nha anh.

Donghyun kết câu rồi đưa ra hai hộp quà cậu giấu sau lưng nãy giờ.

- Đây là quà của em với hai đứa nó. Woojin vừa nhắn bảo nó tặng chung với Daehwi.

.

Daehwi bên này hắt xì liên tục, là do trời nhiều gió đông lạnh hay có ông anh hớt tay trên mình cũng không biết nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro