Chapter 1: "Tớ thích cậu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày thu, xào xạc tiếng lá hòa với tiếng chim lảnh lót. Hàng cây xanh một màu hiền hòa, có vài chiếc lá đã chuyển vàng nhẹ nhàng rơi vào không trung. Khung cảnh vô cùng bình yên!

"T...tớ ....t...thích cậu!"

Tiếng Đào An khẽ nói lí nhí, ấp úng. Khuôn mặt đỏ ửng, cúi gằm xuống đất. Người con gái đối diện hoàn toàn bình thản, thở nhẹ một tiếng, cầm trái bóng rổ đưa qua đưa lại ở 2 tay. Rồi thẳng thắn nói:

"Xin lỗi. Không thể đâu"

Câu nói ấy lạnh lùng đến nỗi kẻ ngoài cuộc như Thiên Nguyệt còn rùng mình nói gì Đào An lúc này đã rưng rưng nước mắt. Thiên Nguyệt quá lắm nói đơm một câu:

"Cậu có thể xem xét mà! Phải can đảm lắm An mới nói ra được tình cảm của mình như vậy!"

Vừa dứt câu, mấy tiếng "Ồ" chế nhạo phá vỡ khung cảnh nên thơ kia. Một đám con trai rú ầm lên

"Ô hô, 2 đứa con gái tỏ tình với nhau!!!!"

Người đối diện khuôn mặt lạnh lùng bình thản hơn trước tiến về chỗ bọn con trai. Hai tay vẫn không ngừng chơi đùa trái bóng rổ. Khẽ thì thầm vào tai tên con trai vừa thốt lời trêu chọc :

"Không phải chuyện của mày."

rồi bước đến phòng tập bóng. Đúng lúc ấy, Đào An xấu hổ chạy mất. Thiên Nguyệt chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt lấp ló thoáng qua đang cười nhếch mép. Cô nhận ra tên đó chính là Vũ Minh Long nổi danh là hoàng tử băng giá nhưng có trái tim ấp áp (!?), con trai chủ tịch một tập đoàn danh tiếng. Cũng phải bọn con trai trong lớp ai cũng nghe lời thằng đó răm rắp. Thấy hắn đi với tụi con trai không phải chuyện lạ. Vì cái tính kì lạ của Vũ Minh Long nên cô ghét hắn vô cùng.

Gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi. Thiên Nguyệt nghiến răng chạy đuổi theo cô bạn đang khóc nức nở.

Sáng hôm sau, Thiên Nguyệt bước vào cổng trường một cách uể oải. Cả tối hôm qua do mải an ủi An nên cô quên mất hôm nay là hạn chót nộp bài tập Văn. Thế là 11h, Thiên Nguyệt lại bật dậy viết như người điên. Hai mắt cô sáng lên khi nhìn thấy Đào An đang bước tới. Đào An là bạn thân 3 năm của Thiên Nguyệt - một cô gái vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn, cô bạn đem lòng yêu mến Hạ Anh đội trưởng đội bóng rổ của trường. Hôm qua lấy hết can đảm để tỏ tình vậy mà lại bị từ chối, cũng may khuôn mặt cô nàng đã có nét rạng rỡ hơn hôm qua.

Hai cô nàng trò chuyện thật vui vẻ. Bước đến cửa lớp, tiếng cười đùa chế nhạo khiến Thiên Nguyệt có cảm giác chẳng lành, hơi chùn chân. Đào An chẳng để ý kéo tay Thiên Nguyệt lao vào lớp. An chợt khững lại sững sờ nhìn dòng chữ trên bảng. Thiên Nguyệt kì lạ ngước theo ánh mắt của cô bạn, lại càng mở to hai con ngươi.

"ĐÀO AN LÀ ĐỒNG TÍNH NỮ!!!"

"ĐÀO AN TỎ TÌNH VỚI ĐỘI TRƯỞNG HẠ ANH MÀ BỊ TỪ CHỐI"

"KINH TỞM!! DƠ BẨN!! ĐỒ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI!"

An đọc từng chữ ấy như khứa sâu vào trái tim cô. An khóc, còn họ vẫn cười, vẫn chửi rủa. Cô đứng chôn chân nơi bục giảng còn họ đang làm trò hề chế giễu cô. Thiên Nguyệt đọc xong sững sờ không kém, nắm chặt tay An, tức giận cao mặt hét thật to:

"Ai làm?"

Thiên Nguyệt đã biết chắc hẳn là bọn con trai hôm qua. Đang suy nghĩ cô chợt thấy khóe miệng của kẻ nào đó dưới cuối lớp khẽ nhếch lên. Lại là nụ cười hôm qua. Chính là hắn - Vũ Minh Long. Không suy nghĩ, Thiên Nguyệt cầm giẻ lau, lau sạch mấy dòng chữ trên bảng rồi lấy đà, ném mạnh cái khăn bảng còn ướt nhẹt đầy bụi phấn vào phía hoàng tử băng giá nơi cuối lớp. Cái khăn lau trúng giữa mặt hắn. Sau đó, cô liền kéo tay Đào An ra khỏi lớp, thao tác nhanh đến nỗi cả lớp chưa ai kịp nói gì, cái giẻ lau vẫn yên vị trên khuôn mặt tên hoàng tử đáng ghét.

Ra khỏi lớp, Thiên Nguyệt rít lên:

"Cái bọn này đi học mà quên mang não hay sao? Chúng nó tưởng chúng nó là ai mà dám nói cậu dơ bẩn? Cậu không phải khóc, cậu chẳng làm gì sai cả"

Đào An thút thít không nói nên lời. Đúng lúc ấy, Hạ Anh đi qua - vẫn bộ đồ bóng rổ, tay cầm quả bóng đưa qua đưa lại, liếc An một cái rồi quay mặt đi ngay. Trong lòng Hạ Anh lúc này có một tia quan tâm vụt qua nhưng cô gạt đi, bước qua An và Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt bĩu môi nhìn theo bước đi lạnh lùng của Hạ Anh, chán nản nhìn qua cô bạn vẫn còn thút thít không nguôi, trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng

"Hay tụi mình cúp tiết đi chơi đi?"

Chẳng đợi An đồng ý, Thiên Nguyệt kéo tay cô nàng, lao vun vút qua cánh cửa sau mở toang. Thiên Nguyệt đưa An đến một nơi đầy thơ mộng, công viên cách trường mấy phút đi bộ. Hai cô nàng thả mình trên bãi cỏ xanh mượt. An nhắm mắt thư giãn dưới bóng râm của cây cổ thụ gần đó rồi khẽ thì thào.

"Có phải tớ đã làm sai điều gì phải không?"

Thiên Nguyệt quay qua cô bạn nhẹ nhàng nói

"Không, chẳng có gì sai khi mến một người thật lòng."

" Vậy tại sao tất cả mọi người, cả Hạ Anh đều kinh tởm tớ? Tớ đã thích một người thật lòng mà !?"

An khóc nấc, gào lên. Thiên Nguyệt thương xót nhìn bạn.

" Không phải thế, tại họ không biết..."

..... Họ không biết hay họ cố tình giả vờ không biết. Trên mạng xã hội, những con người ấy cũng từng để avatar, cũng từng viết những dòng status ủng hộ LGBT mà... Thiên Nguyệt không nói nữa, vì cô biết mấy lời an ủi của cô bây giờ thật vô nghĩa, dù thế nào cô cũng chẳng hiểu được lòng An lúc này.

An cũng im lặng, hai cô gái lặng thinh. Ngước mắt nhìn bầu trời xanh cùng những đám mây trắng ục ịch. Không biết nước mắt đã làm mờ đi khung cảnh ấy tự lúc nào.

Lúc này, ở lớp thật náo loạn, hoàng tử băng giá vẫn lạnh lùng nhưng hôm nay luồng khí lạnh quanh hắn bỗng trở nên thật đáng sợ. Đến nỗi đám ngồi quanh hắn đã phải trang bị áo phao giữa mùa hè nóng nực. Tùng tùng tùng - hai tiết trôi qua giờ ra chơi đã đến. Rầm!!! Tiếng cửa lớp bị mở thật mạnh, Hạ Anh nói bình tĩnh:

"Cho gặp Đào An có việc."

Cả lớp cười ồ, giờ xấu tính của bọn nó lại đến, những tiếng nhạo báng chế giễu tưởng chừng như sét đánh ngang tai cô bạn Hạ Anh nóng tính. Nhưng không, cô bạn đổi giọng hiền khô xúc động

"Xin các bạn... đừng xúc phạm tình cảm trong sáng giữa tớ và An..."

Tụi trong lớp ngớ mặt... An và Thiên Nguyệt quay trở lại lớp như chưa có gì xảy ra bỗng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hạ Anh thấy An ồ một tiếng

"A. An của mình đây rồi! Chúng ta đi!"

Rồi kéo cô khỏi tay Thiên Nguyệt ra khỏi lớp. Cả lớp xì xào bàn tán. Còn Thiên Nguyệt quá sốc trước việc vừa xảy ra mà quên mất một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình nơi cuối lớp.

Thiên Nguyệt ngồi vào chỗ của mình, mở cặp lấy cuốn sách vừa đọc vừa nghe 1 bài hát vui tươi. Đang say sưa với giai điệu, bỗng một bàn tay khẽ nhấc tai nghe ra nói thì thầm vào tai cô thật nhẹ nhàng

"Chờ tôi ở cổng nếu không muốn An hỏng việc"

Thiên Nguyệt giật nảy nhìn theo bóng lưng cao rộng lạnh lùng của tên con trai đã đi khuất. Hắn vừa đi thì An chạy xồng xộc vào lớp, ôm lấy Thiên Nguyệt hét lên:

" Tớ thành công rồi, mỗi ngày tớ sẽ được đến chỗ Hạ Anh xem bạn ấy tập bóng."

Thiên Nguyệt nghe thế cũng vui lây cho cô bạn thân mà quên rằng chỉ 45 phút nữa thôi cô sẽ phải gặp tên hoàng tử lạnh lùng trời đánh kia.

45 phút trôi qua, An và Hạ Anh đã cùng về với nhau, còn Thiên Nguyệt lóc cóc đi gặp tên hoàng tử khùng điên. Cô cố ý đi thật chậm để hắn chờ lâu cho bõ tức. Bước gần đến nơi cổng trường, cô đã thấy bóng dáng cao lênh khênh của tên Vũ Minh Long. Cô lê từng bước đến trước mặt hắn, làm một vẻ mặt thật khó coi.

" Ngươi nói vậy có ý gì hả tên giàu xổm xấu xa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro