Chapter 2: Lời đề nghị của hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Long liếc cô một cái rồi nắm cổ tay kéo cô đi ra khỏi trường, tiến thẳng ra con phố lớn. Sau một thời gian vùng vẫy không được, đến giữa phố, Thiên Nguyệt cảm thấy bất an, hét lên.

"Biến thái, tên biến thái này định bắt cóc tôi! Cứu cứu".

Tiếng hét thất thanh của Thiên Nguyệt thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Bỗng, một bàn tay to, trắng muốt giữ lấy cổ tay còn lại của cô. Lúc này, cô đang bị hai nam nhân níu giữ hai phía nên vô cùng hoang mang. Thiên Nguyệt tò mò ngước nhìn lên, cha mẹ quỷ thần ơi, đó là một người ngoại quốc với đôi mắt xanh màu biển cả, mái tóc vàng óng ả có vài lọn xoăn đẹp mê người. Đầu cô quay mòng mòng, cô rơi vào tình trạng mê sảng trước vẻ đẹp ấy, lơ mơ nói.

"hihi... hê lô... diu.. a.. sâu sâu hen sơm. Ừm... ừm... " (hello. You are so handsome. Um....um..).

Người ngoại quốc khẽ cười mỉm - một nụ cười thật đáng yêu. Rồi nói nhẹ nhàng.

"Anh thả tay cô ấy ra đi!"

Lúc này, Thiên Nguyệt mới tỉnh ra : thì ra anh ấy cũng biết cả Tiếng việt. Cô không biết rằng tên Vũ Minh Long đang buồn cười muốn chết vì câu nói mê sảng của cô khi nãy. Nhưng hắn không bộc lộ ra ngoài, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh mọi khi nhìn người ngoại quốc, đáp:

"Cậu mới là người phải buông đấy, nếu cậu không phiền thì đi cùng chúng tôi cũng được."

Hắn cười nụ cười hắc ám rồi chỉ tay về hướng 1 cái hotel. Anh chàng ngoại quốc lia mắt sang hướng ấy, dịu dàng đáp một câu đen tối không kém:

"Oh, tôi thật xin lỗi vì đã làm phiền và tôi không có sở thích 3some! Vậy tạm biệt! Have a good day".

Anh quay người đi về hướng trường trung học. Thiên Nguyệt đờ đẫn nhìn anh chàng kia đi khuất, cô không thể tin được hắn có thể nói dối trắng trợn như thế. Vũ Minh Phong chẳng quan tâm kéo cô đến quán cafe cách hotel kia 2 nhà.

Đó là một quán có phong cách cổ điển. Cửa làm bằng gỗ, được trang trí bởi những bông hoa hồng thắm với những chiếc lá xanh mướt. Bước vào trong quán, nội thất vô cùng bắt mắt, lại có những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng hòa vào không khí trong lành, hoài niệm. Trên mặt bàn, có một bình hoa thủy tinh cắm những bông hoa cúc dại đơn điệu mà gợi cho người ta cảm giác bình yên. Thiên Nguyệt rất thích không gian ở đây. Cô thích thú ngồi vào ghế, dù vậy vẫn láo liếc nhìn quanh. Tên kia bất chợt đập bàn một cái khiến Thiên Nguyệt giật mình.

"Tập trung vào chuyên môn nào".

Cô hít một hơi rồi nói.

"Ừm... Vậy ý cậu là...?"

Tên hoàng tử kia nhìn cô chằm chằm, chưa bao giờ cô thấy hắn nhìn ai như thế, bỗng nhiên cô nghĩ đến chuyện sáng nay mình làm... chẳng lẽ hắn định bắt mình bán thân chuộc tội? Mà việc gì phải sợ tên tiểu tử thối này cơ chứ, nói cho mà biết bà đây cũng có vài món võ nha. Bỗng hắn cười khẩy

"Cái mặt cậu nhìn không giống như đang biết ơn ân nhân tý nào."

Gì? Ân nhân? Hắn đùa cô chắc? Cô thù hắn còn chưa hết, chẳng lẽ tên này bị ngã đập đầu xuống đất hay sao mà quên cả chuyện mới xảy ra buổi sáng? Cô hung hắn hét vào khuôn mặt tuấn tú kia.

"Cậu có phải bị thu hút bởi vẻ đẹp của tôi nên tìm cách hẹn gặp không? Xin lỗi, nhưng tôi không rảnh đâu!".

"Cậu có vẻ thích chen vào lời người khác nhỉ? Tôi vô tình đọc được quyển nhật kí của cô và An, thấy hài hài nên đưa Hạ Anh xem chung, tôi cũng chẳng ngờ cậu ta hứng thú đến vậy."

Hắn vừa dứt lời, Thiên Nguyệt thơ thẩn, hai mắt trợn tròn, mồm há hốc. Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Chờ chút, cô cần thời gian tư duy. Ôi trời, cô quên rằng tên hoàng tử này là bạn thân của đội trưởng Hạ Anh... vậy thì hắn chắc hẳn không phải kẻ đầu têu trò đùa kia. Thiên Nguyệt ôm mặt, đập đầu vào bàn không dám ngước nhìn khuôn mặt điển trai có nét đắc ý của hắn.

"Thông rồi chứ? Cậu phải chuộc tội bằng một cách!"

Thiên Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn sáng lóa nhìn hắn. "Đọc quyển nhật kí đấy xong tôi thấy cậu đủ điều kiện làm người giúp việc cho tôi đấy! Ký hợp đồng đi!"

Hắn đang đùa cô chắc?

"Cậu ăn lộn cái gì rồi hả? Thích thuê người giúp việc thì ra trung tâm môi giới đó, mắc gì kêu tôi? Ha, cũng phải, ai thèm làm cho cái tên hoàng tử biến thái mắc bệnh ngôi sao như cậu chứ?"

Hắn cười khẩy.

"Tùy cậu thôi, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ là 3 ngày."

Nói xong hắn đứng dậy, trả tiền rồi ra khỏi quán với vẻ mặt thỏa mãn. Còn cô thì không thể tin nổi. Đây là tên hoàng tử lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp mà bọn con gái vẫn thần tượng đây hả? Cái gì mà lạnh lùng ấm áp chứ vừa thần kinh vừa biến thái thì có.

Cô gạt bỏ những suy nghĩ về tên hoàng tử đầu óc có vấn đề Vũ Minh Long, đứng dậy ra khỏi quán, rảo bước về căn nhà nhỏ của mình. Thiên Nguyệt sống trong một gia đình ba người không khá giả nhưng cũng có của ăn của để, hạnh phúc, đầm ấm. Nhưng cho đến hôm qua, 11h, khi Thiên Nguyệt uể oải đứng dậy làm bài tập văn, cô vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của ba mẹ về việc về quê sống. Ba nói ba đã bị đuổi việc... với tình trạng hiện nay, tìm một công việc mới thật khó. Thiên Nguyệt chỉ nghĩ đơn giản rằng rồi ba cũng sẽ kiếm được một công việc khác tốt hơn, chẳng có chuyện gì đáng lo cả. Cô chẳng ngờ khi về nhà...

Bước vào nhà, cô thấy mẹ đang ngồi ở bàn uống nước, nét mặt không được ổn.

"Nguyệt, lại đây đi con."

Thiên Nguyệt tươi cười tiến về chỗ mẹ.

"Ba đang đi tìm công việc mới hả mẹ? Tại sao mặt mẹ ỉu xìu vậy chứ?".

Mẹ nhìn cô với ánh mắt thương xót.

"Ba con bị bắt rồi, tội biển thủ công quỹ, lãnh án tù 7 năm".

Thiên Nguyệt không thể tin được, ánh mắt vô cùng hoang mang.

"Tại sao lại thế hả mẹ? Không thể nào!"

Mẹ cô đã rơm rớm nước mắt.

"Mẹ cũng không ngờ họ bắt ba con nhanh như vậy, mới tối hôm qua, mẹ và ông ấy còn bàn về chuyện về quê..."

Về quê? Cô nhìn mẹ hoảng hốt.

"Phải rồi, ba mẹ ....chưa kịp bàn bạc với con, chúng ta sẽ ...về quê sống và tiếp tục công việc làm chè, thuốc bắc gia truyền cùng ông bà nội... Con đừng lo, mẹ sẽ xin cho con nhập học ở một ngôi trường tốt, có bạn bè, thầy cô tốt không kém ở đây...."

Suốt 18 năm qua, cô chưa gặp một tình huống bất ngờ như vậy, cuộc sống của cô vẫn luôn tốt đẹp suôn sẻ cơ mà... Không thể chấp nhận sự thật, Thiên Nguyệt vứt cặp sách xuống sàn, quay mặt đi, nói:

"Con cần thời gian suy nghĩ"

Rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

Ra khỏi cửa, cô quay lại nhìn ngôi nhà thân thương đã lưu giữ bao kỉ niệm của gia đình nhà họ Trần. Trong không gian lặng im, cô nghe thấy tiếng cười đùa của cô và ba, nghe thấy tiếng mẹ ru cô ngủ khi còn nhỏ, nghe thấy tiếng khóc của mình khi vấp ngã, thấy cả tiếng vỗ về an ủi của ba mẹ lúc ấy. Những kỉ niệm quá khứ ùa về trong cô như một thước phim quay chậm, chiếu lên bầu trời đêm tĩnh mịch những hình ảnh thật đẹp của gia đình. Đi xa hơn một chút, đến vườn hoa, cô thả mình trên bãi cỏ mềm mại mọi ngày xanh mát khi ấy đã bị màn đêm nhuộm màu đen xám. Quang cảnh, sự vật lúc này thật buồn, cô tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi bóng tối ấy cho đến khi nhìn lên bầu trời. Ánh trăng hôm nay êm dịu, thấm đượm một nỗi buồn khó nói cùng những vì sao nhỏ chiếu sáng nơi cô nằm. Bầu trời như bất tận, ôm lấy thân hình nhỏ bé cô đơn, ôm lấy tâm hồn đầy tổn thương. Cô thấy ấm áp. Đầu thoáng nghĩ đến lời đề nghị của hoàng tử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro