Chapter 3: Hạ Anh và An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Anh nắm chặt cổ tay bé nhỏ của An dẫn đến phòng tập bóng. Lúc này, phòng tập bóng trống không, chỉ có mình Hạ Anh và An. Trong không gian im lặng đến lạ thường, An cúi đầu nhìn xuống đất, đôi má ửng hồng, e thẹn, hai tay đan vào nhau bối rối. Còn cô gái kia, khuôn mặt tươi cười vẫn có nét bình thản khi trước, nhìn An đang rúm ró, khóe miệng cô khẽ cười.

"Tớ đã tưởng cậu cũng như họ"

Hạ Anh nói xong không dấu được chút ngại ngùng, đưa một tay lên gãi mái tóc pixie ngắn hơi rối, tay kia vẫn mân mê trái bóng rổ. An hơi bất ngờ. Có vẻ cô nàng vẫn chưa hiểu "cũng như họ" có nghĩa là gì. Hạ Anh như biết được điều đó, nói tiếp:

"Trước đây, có một cô gái cũng nhỏ nhắn như cậu, cô ấy cũng nói thích tớ, tớ đã tưởng rằng hai bọn tớ sẽ là một đôi như bao người khác. Nhưng có vẻ không phải như vậy, rốt cuộc... cô ấy cũng chỉ vì một đứa con trai trong đội nên mới tiếp cận tớ... cô ấy nói thật ghê tởm lũ đồng tính..."

Nói đến đó, Hạ Anh cười trừ đưa tay ra:

"Xin lỗi, đáng ra tớ không nên nói chuyện buồn như vậy. Tớ là Trương Hạ Anh, lớp 11A2, làm bạn nhé!"

An vô cùng bất ngờ. Tâm trí cô lúc này như đã được Hạ Anh nhuộm màu hồng. Bây giờ, cô chỉ muốn nhảy lên sung sướng. An đưa tay tới chỗ Hạ Anh, hai bàn tay tiếp xúc, tỏa ra một hơi ấm đến kì lạ. Bỗng trống vào lớp reo lên. Hạ Anh tiến lại gần chỗ An xoa nhẹ vào đầu cô, rồi chạy đi, không quên ngoái đầu lại chào tạm biệt An bằng một câu nói ngọt ngào khó quên

"Bây giờ, bất cứ lúc nào, cứ đến phòng tập bóng tìm tớ, tớ thực sự rất vui nếu cậu đến. Hẹn gặp lại!"

Trong lòng An như có một bông hoa cúc dại nở thật tươi thắm. Ấy phải chăng là tượng trưng của một tình cảm trong sáng thuần khiết, chẳng tính toán căn đo mà tự nhiên, ngây dại xuất hiện trong lòng cô gái nhỏ?

An bước từng bước về lớp học. Cô cảm thấy mình đang đi trên mây hồng, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Về đến lớp, An chạy xồng xộc tới chỗ Thiên Nguyệt kể cho cô bạn thân chuyện vừa xảy ra. Thiên Nguyệt thực sự vui mừng, phấn khởi nhưng An vẫn nhận ra dường như nét mặt bạn mình vương vấn chút sầu não, ưu tư... An không cố gặng hỏi Thiên Nguyệt bởi nếu là chuyện cô bạn chưa muốn nói hay có thể là không muốn nói, có hỏi tỷ lần thì cũng chẳng nhận lại được câu trả lời rõ ràng.

Cuối giờ học, An thấy một dáng người cao, mảnh mai đứng sẵn ở cửa lớp. Là mái tóc pixie ấy, Hạ Anh! Hai mắt cô sáng lên, nhanh chóng cáo lỗi Thiên Nguyệt rồi đi ra cửa về với Hạ Anh.

Mọi vật quanh An hôm nay trở nên kì diệu, vui tươi, khác lạ. Cô có cảm giác hưng phấn, cô muốn hét lên rằng đây là ngày tuyệt vời nhất. Đường phố huyên náo, ai ai cũng cười nói vui tươi rất hợp với tâm trạng của cô. An nhí nhảnh đi bên cạnh Hạ Anh, gương mặt trẻ con, hiện lên niềm hạnh phúc vui sướng. Hạ Anh nhìn An, trong lòng có thứ cảm giác thật kỳ lạ, cô chưa từng thấy bao giờ. Hình như trái tim cô vừa đập lỡ một nhịp mất rồi.

"Bọn mình đi đâu thế?"

Câu hỏi hồn nhiên của An khiến hai má Hạ Anh đỏ bừng bừng. Bỗng dưng chân cô khựng lại, dừng ở một tiệm bánh có tên "Daisy&Cactus" - tiệm này được mở ra bởi một cặp đôi đồng tính nữ. Hạ Anh lấy lại bình tĩnh nói:

"Tới rồi! Tớ rất thích đến nơi này, cậu là người đầu tiên tớ dẫn đến đây đấy nhé, Đào An."

An đỏ mặt, thẹn thùng, tim cô đập thình thịch. Bước vào quán, An bị choáng ngợp vì những chiếc bánh với hình thù đa dạng, phong phú. Hạ Anh kéo cô ngồi xuống một bàn ăn ngay cạnh cửa sổ. Trên cửa sổ, có một chậu hoa nhí nhỏ bé đặt cạnh một chậu xương rồng, nom thật bắt mắt. Cửa sổ ấy giúp hai cô gái nhìn thẳng ra đường phố đông đúc. Vài tia nắng xế chiều xuyên qua ô cửa kính làm cho đôi mắt nâu của Hạ Anh sáng rực rỡ, giống như lần ở vườn cổ thụ.

Hạ Anh gọi bánh, 10 phút sau nhân viên phục vụ bưng ra khay bánh hai tầng đẹp vô cùng đặt giữa bàn. An có thể thấy những chiếc cupcake đủ vị được trang trí cẩn thận ở tầng 1, thấy những chiếc bánh macaroon đầy màu sắc ở tầng 2. Bên cạnh khay bánh là một ấm trà trắng sang trọng, cổ điển cùng hai cái tách đồng bộ. Hạ Anh nhìn An với ánh mắt thích thú, bắt đầu rót trà mời cô ăn bánh. Thật tự nhiên, như đã quen từ lâu, hai cô gái trò chuyện rất vui vẻ, có những nụ cười đẹp như hoa mùa xuân nở trên khóe môi của họ. Một khung cảnh thơ mộng! Đây là điểm bắt đầu một bản tình ca thắm thiết mà khởi đầu đơn thuần chỉ là tình bạn.

An - cô gái nhỏ cao 1m54 với khuôn mặt xinh xắn thanh thoát. Điểm nhấn đặc biệt trên khuôn mặt cô chính là đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao Thiên Lang ngày hạ chí. Mái tóc màu đen của An óng ả, phần đuôi uốn cụp. Tính tình trẻ con, dễ mến một ai đó cũng dễ ghét ngay tức khắc. Cô đem lòng yêu mến Hạ Anh vào mùa thu năm ngoái. Khi ấy, là ngày nhập học, bài phát biểu của cô nàng đội trưởng có mái tóc pixie tinh nghịch đã tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng An. Rồi vào lần đi khám phá trường mới một mình, An nhìn thấy một cảnh thật đẹp: nơi vườn cổ thụ, cô gái ấy đứng dưới tán cây xanh mát trên người mặc bộ đồ bóng rổ, một tay kẹp bóng bên hông, thân hướng về phía mặt trời, tay kia đưa ra hứng những tia nắng. Mái tóc cô bay trong gió, gương mặt khi đó thật thoải mái. Đó là lần đầu tiên, Đào An rung động trước một người con gái.

Hạ Anh - đội trưởng đội bóng rổ, cá tính mạnh mẽ, khuôn mặt đẹp như tạc có nét nam tính, đôi mắt màu nâu sáng. Mái tóc pixie rối bù. Cô có chiều cao vượt trội so với nữ 1m70, thân hình thể thao nhưng đâu đó trong tâm hồn vẫn có một Hạ Anh nữ tính. Bởi, cô là nàng tiểu thư độc nhất của nhà họ Trương, mẹ cô là một nữ nhân chuẩn mực chỉ mong con gái lớn lên sẽ tài đức vẹn toàn, nữ công gia chánh đảm đang. Suốt 15 năm về trước, Hạ Anh chưa bao giờ khiến mẹ cô thất vọng, luôn là một tiểu thư đài các, nết na thùy mị. Nhưng do một sự cố với thiếu gia họ Vũ 3 năm trước, Hạ Anh bắt đầu trở nên ngỗ ngượng, bộc lộ toàn bộ tính cách trước giờ cô vẫn luôn giấu kín. Mẹ cô tức giận vô cùng, lại phát hiện ra trước giờ Hạ Anh lén tập bóng rổ sinh nóng nảy, tức giận, quyết từ mặt con. Hạ Anh cũng buồn, nhưng suốt thời gian ấy, thiếu gia họ Vũ - Vũ Minh Long luôn ở bên động viên cô. Nhờ có cậu ấy, mới có một Hạ Anh kiên cường của hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro