Chapter 4: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm, Thiên Nguyệt trằn trọc suy nghĩ về lời đề nghị của Vũ Minh Long khi trước. Sao hắn lại nhắm vào cô? Tên đó thực sự có mục đích gì? Nhưng những điều ấy bây giờ đâu còn quan trọng nữa. Điều mà Thiên Nguyệt thực sự quan tâm chính là chuyện nghĩ cách để mẹ và cô có thể tiếp tục sống tại thành phố. Không phải vì Thiên Nguyệt không muốn về quê sống mà bởi cô biết từ khi cưới ba, ông bà nội luôn có thành kiến với mẹ, không bao giờ công nhận mẹ là con dâu của nhà họ Trần. Thậm chí, khi mẹ sinh cô ra, ông bà chưa từng nhìn mặt cô, chưa từng thừa nhận Thiên Nguyệt là cháu gái. Nay họ biết tin ba bị vướng vào vòng lao lí chắc chắn sẽ trút tức giận vào mẹ.

"A! Đúng rồi! Mình có thể đi làm thuê cho tên hoàng tử đó để kiếm thêm thu nhập đỡ mẹ mà."

Thiên Nguyệt chợt nghĩ. Tuy phải bán đi ngôi nhà khang trang chứa đầy kỉ niệm xưa nhưng cô và mẹ vẫn có thể thuê một căn hộ nhỏ và sống hạnh phúc mà.

Sáng hôm sau, cô chờ Vũ Minh Long trước cổng trường. Lòng cô hơi hồi hộp, cũng có chút lo sợ. Từ xa, Thiên Nguyệt thấy một bóng người cao, đang dần tiến về phía cổng trường, đó chính là Vũ Minh Long. Cô đứng im, nhìn về phía hắn, như chờ đợi điều gì đó. Hắn càng ngày càng tới gần cổng trường, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn thẳng, rồi lướt qua thân hình nhỏ bé của cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thiên Nguyệt nghệt mặt, rõ ràng tên đó có nhìn thấy cô, vậy mà cố tình bỏ qua. Hắn quên hết những gì hôm qua mới nói rồi hả? Đúng lúc ấy, Đào An chạy tới khoác tay cô tươi cười:

"Đứng đây làm gì? Sao không vào trường?"

Thiên Nguyệt định thần lại đáp:

"À... Ừm... Mình cùng vào..."

"Nhanh nào. Hôm nay cậu làm sao thế?"

An hôm nay năng lượng x1000%, tinh thần sảng khoái, tung tăng vừa đi vừa nhảy chân sáo. Còn Thiên Nguyệt thì ngược lại. Cô mệt mỏi vì tất cả.

Cuối giờ, Thiên Nguyệt nhất định phải hỏi cho ra lẽ tên Vũ Minh Long kia. Tiếng trống vừa dứt, cô đã đi đến nơi bàn học của hoàng tử, khẽ cúi người, vén mái tóc lòa xòa vào tai, nói nhỏ:

"Tôi có chuyện muốn nói. Gặp nhau ở quán lần trước."

Nói xong, cô quay đi, chạy đến quán cũ. Không hay biết tên hoàng tử đáp lại lời nói của cô bằng một nụ cười nham hiểm. Vẫn cánh cửa gỗ và những bông hoa hồng lần trước. Thiên Nguyệt bước vào, chọn một bàn ở vị trí nhiều ánh sáng nhất, cô cảm nhận được hơi ấm của cơn nắng xế chiều sắp tắt dịu dàng. Nhắm mắt, suy nghĩ một hồi. 15 phút đã trôi qua, cô hết nghịch bông hoa màu tím lạ mắt được cắm trong chiếc bình thủy tinh, lại ngồi mân mê menu, rồi nằm ườn ra bàn ngắm nhìn đường phố đông người qua lại. Cứ thế cứ thế, 1 tiếng trôi qua, hắn vẫn chưa đến. Thiên Nguyệt chán nản đang định lấy cặp đi về thì cô phục vụ bưng ra một cốc đồ uống với tên gọi kỳ lạ vô cùng "Rafflesia arnoldii".

"Em đâu có gọi đồ uống ạ?"

Thiên Nguyệt tròn mắt nhìn cô phục vụ.

"Anh chàng bàn kia kêu quán gửi cho bạn ly này. Đã thanh toán hóa đơn rồi."

Cô phục vụ chỉ về hướng một anh chàng tóc vàng, đeo kính râm, đang đọc báo. Thiên Nguyệt thấy quen quen hình như đã gặp người đó ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra đó là ai. Cô ngơ ngác nhận ly nước, khuôn mặt vẫn không dấu được sự tò mò, kỳ quặc. Cô chỉ nghĩ đơn giản chắc anh ta thấy mình có gì đó thú vị nên tặng ly nước, chẳng lẽ bỏ đó không uống? Thiên Nguyệt vừa uống vừa nghe phong thanh tiếng mấy cô gái gần đó...

"Người tóc vàng ngồi đằng kia có phải anh Roy không?"

"Giống lắm! Huhu"

"Anh người mẫu trên tạp chí Vogue đấy á?"

"Người ngoại quốc đằng kia hao hao Roy Kim!!"

Thiên Nguyệt cũng chẳng đế ý mấy. Cô nào hay biết ý nghĩa của ly "Rafflesia arnoldii" mà cô đang say sưa thưởng thức. Rafflesia arnoldii là loài hoa to nhất thế giới, có màu đỏ rực, không có rễ, không có thân cũng chẳng có lá, rõ ràng không có gì giống như các loài hoa khác. Nó chỉ đơn thuần là hoa, không có liên quan đến bất kì thứ gì, độc lập và cô độc. Cũng chính vì là loài hoa khổng lồ nên người ta gọi đó là hoa vua. Người con trai ấy tên Roy, mà Roy cũng có nghĩa là vua. Cậu tặng cô ly "Hoa Vua" chẳng có lẽ là một dấu hiệu?

Thiên Nguyệt quyết chờ thêm 30 phút nữa. Cuối cùng đúng 1 tiếng 32 phút sau, tên hoàng tử đáng ghét kia mới xuất hiện. Cái mặt hắn cao ngạo, thật đáng ghét. Vũ Minh Long vừa ngồi vào ghế đã bị cô hét vào mặt:

"Cậu có biết bây giờ mấy giờ rồi không? 6 giờ 34 phút rồi đấy, tôi đã đợi ở đây 1 tiếng 32 phút rồi đấy, đồ điên!!"

Vũ Minh Long bật cười, một nụ cười tếu táo khiến cô chỉ muốn xông lên đập cho hắn một trận.

"Haha, cậu tức cái gì? Cậu phải tự hào vì đã được chờ đợi một người đẹp trai như tôi chứ? 1 tiếng 32 phút có là gì so với 4,5 tiếng của mấy cô gái luôn chờ đợi để hẹn gặp tôi? Vả lại cậu cũng đâu có hẹn tôi phải đến lúc mấy giờ, chưa nói xong rõ ràng đã tự ý đến đây chờ. May mắn cho cậu tôi vẫn là người lịch sự bỏ chút ít phút đến đây gặp cậu."

Vũ Minh Long liếc nhìn ly nước đã uống hết của Thiên Nguyệt, cười khẩy buông lời mỉa mai:

"Cậu còn thưởng thức cả đồ uống rồi đây này! Lấy cớ gì mà tức giận tôi."

Thiên Nguyệt trong lòng cũng không để tâm lắm đến chuyện chờ đợi, cô thực sự cần nói cho Vũ Minh Long chuyện này.

"Tôi... muốn đồng ý đề nghị của cậu lần trước. Từ 5h chiều đến 8 giờ tối, đi chợ, nấu cơm, rửa bát, dọn nhà tất cả tôi sẽ làm, còn yêu cầu gì cậu cứ nói.... Nhưng... cậu có thể trả cho tôi 2 triệu một tháng được không?"

"Ô hô, hôm qua cậu từ chối dữ dội lắm cơ mà Trần Thiên Nguyệt? Sao hôm nay bỗng dưng đổi ý vậy?"

Nghe mấy lời mỉa mai của hắn, cô dù tức giận nhưng cũng đâu thể làm gì được. Thiên Nguyệt bình tĩnh đáp lại:

"Cậu có thể nói vào vấn đề chính được không?"

Vũ Minh Long hơi bất ngờ trước thái độ của cô, khoanh tay trước ngực, gương mặt ưu tú, ánh mắt ác ma nhìn Thiên Nguyệt.

"Thôi được. Tôi sẽ trả cậu mỗi tháng 2 triệu. Công việc cũng đơn giản thôi nhưng cũng có một vài quy định thêm, cụ thể tôi sẽ viết ra cho cậu dễ ghi nhớ. Bắt đầu từ tuần sau, đến căn hộ của tôi làm."

Thiên Nguyệt có chút nghi ngờ về "công việc đơn giản" mà Vũ Minh Long nói. Nhưng biết sao được, tìm được công việc phù hợp thời gian, một tháng được hai triệu không phải dễ tại thời điểm này. Thiên Nguyệt muốn cô và mẹ sống thật yên bình trong thời gian ba đi tù, chờ đợi đến ngày đoàn tụ.

Về đến nhà cũng đã là 7 giờ 30 phút, bà Trần đã dọn xong bàn ăn tối. Thiên Nguyệt ngồi xuống chỗ đối diện mẹ, từ từ nói:

"Con có chuyện muốn nói với mẹ!"

Bà Trần khuôn mặt lại gợi nét lo lắng, đáp:

"Chuyện gì hả con?"

"Chúng ta đừng về quê nữa, con biết mẹ cũng rất miễn cưỡng. Mẹ còn công việc ở tiệm hoa mà. Con đã có công việc rồi 2 triệu một tháng, tuy làm việc thêm nhưng con hứa sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập."

"Ngày kia chúng ta phải chuyển đi rồi Nguyệt . Chúng ta không còn nơi nào để đi, chỉ còn một lựa chọn duy nhất đó là về quê con à..."

Bà Trần nghẹn ngào, đôi mắt đong đầy nước mắt, chỉ trực rơi xuống.

"Chúng ta có thể thuê một căn hộ vừa giá qua công ty môi giới mà mẹ. Con không cần tiện nghi, đầy đủ nội thất cũng không cần to lớn, chỉ cần nơi đó có gia đình ta sống hạnh phúc!"

Mẹ nhìn cô nước mắt đã lăn dài trên hai má, gật đầu nhẹ, nắm lấy tay con gái nhỏ.

Rồi hai người cùng ăn cơm, chưa bao giờ Thiên Nguyệt cảm thấy cảm giác này. Đến bây giờ, cô mới biết bữa cơm đầy đủ cùng gia đình quý giá đến nhường nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro