Chapter 5: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Trần nghe theo lời con gái. Ngay hôm sau, bà đóng cửa tiệm hoa, đi đến công ty môi giới nhà đất. Mấy cô ở đó xởi lởi thân thiện vô cùng. Bà muốn thuê một căn hộ không cần đẹp, không cần rộng, chỉ cần đủ để hai mẹ con sống với mức giá bình dân.

Cô môi giới dẫn bà Trần tới một căn hộ hơi xa trung tâm thành phố, nhưng yên bình tĩnh lặng. Khu này có vẻ không còn mới nhưng cũng không khiến người ta thấy cũ kĩ, mốc meo. Tuy mới lần đầu đến đây, bà Trần đã có cảm giác thân quen - cảm giác ấy giống như cảm giác khi mà gia đình bà vẫn đầy đủ ba người.

Mải ngắm nghía xung quanh, bà Trần vô tình đụng phải một cậu trai trẻ, chạc tuổi Thiên Nguyệt, làm túi rơi xuống đất, đồ đạc vương vãi lung tung. Cậu con trai lịch sự, khom người cúi xuống nhặt đồ cho bà. Nhặt xong, cậu lễ phép dùng hai tay đưa trả bà túi và mỉm cười e thẹn, nói:

“Cô có sao không ạ? Cháu xin lỗi cô, tại cháu không để ý nên vô tình va phải cô ạ…”

Nghe xong câu đó, bà Trần đưa tay lên miệng cười nhẹ. Trong lòng bà nghĩ:

“Thằng bé này đúng là khéo nịnh. Mình có còn trẻ trung gì đâu mà một câu cô, hai câu cô chứ…?”

Cậu bé này thật đáng yêu! Bà đáp lại cậu bằng một lời cảm ơn chân thành và tiếp tục theo cô môi giới tham quan khu chung cư.

Hành lang ở đây sạch sẽ sáng sủa, có cầu thang máy rất dễ đi lại, khiến bà Trần vô cùng hài lòng. Đến căn hộ 1202, cô môi giới mở khóa, mời bà vào tham quan. Căn hộ này có giá thuê ba triệu rưỡi một tháng nhưng rất sạch sẽ, có một nhà vệ sinh, hai phòng ngủ và một phòng khách. Nhà bếp là một gian nhỏ ở phòng khách, rất tiện lợi. Cô môi giới cất tiếng:

“Dạ thưa cô Trần, căn hộ này tuy ở xa trung tâm thành phố nhưng luôn có một tuyến xe bus đi qua đây phục vụ cho khách thuê nhà, thiết kế vô cùng hợp lý, hàng xóm quanh đây thân thiện dễ gần, rất phù hợp với gia đình cô, lại có mức giá trung bình. Nếu cô muốn thuê, chúng cháu sẽ kí hợp đồng và dọn dẹp lại căn hộ!”

Nghe xong, bà Trần chắc rằng Thiên Nguyệt sẽ thích nơi này lắm liền kí hợp đồng ngay.

Ngay ngày hôm sau, Thiên Nguyệt xin nghỉ học, hai mẹ con dọn dẹp đồ đạc hành lí khỏi ngôi nhà đã gắn bó bao kỉ niệm. Vì căn hộ mới thuê không lớn nên bà Trần không thể mang theo nhiều đồ đạc. Ngay cả cái bàn trang điểm bằng gỗ mà bà vô cùng yêu thích cũng đành để lại.

Thiên Nguyệt đứng trước ngôi nhà. Ánh nắng chiếu xuyên qua tầng lá xanh của cây bàng gần đấy tạo thành những bông hoa nắng tuyệt đẹp trên mặt đất. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay chào ngôi nhà nhỏ lần cuối.

Xe của dịch vụ dọn nhà đã đến, cũng là lúc Thiên Nguyệt phải đi. Nhưng sao chân cô lại cứng như đá, không nhúc nhích… Phải chăng vì trong tâm cô không muốn rời xa nơi này chút nào? Mọi kỉ niệm đẹp đẽ mà cô từng có lại ùa về, khoảnh khắc này, Trần Thiên Nguyệt tưởng chừng đang ở trong một giấc mơ tuyệt đẹp, một giấc mơ có tiếng cười đùa, và có cả tiếng khóc.

“Nguyệt… Chúng ta phải đi rồi!”

Tiếng của mẹ khiến Thiên Nguyệt bừng tỉnh, thoát khỏi giấc chiêm bao. Cô chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe, trong đầu không hề có một suy nghĩ, mắt nhìn về phía trước không ngoảnh lại nhìn nơi đó thêm một lần nào nữa.

Khi chiếc xe bắt đầu nổ máy, Thiên Nguyệt thấy trái tim mình như sắp nổ tung mất rồi. Nước mắt từ khóe mắt chảy dài trên hai má. Bây giờ, phía sau Thiên Nguyệt chỉ là một bầu trời xanh bất tận,   bầu trời ấy đi vào cả trái tim cô gái nhỏ. Dù đầu không hề ngoảnh lại nhưng cô cảm nhận được ngôi nhà đã khuất sau hàng cây nọ tự lúc nào.

Chiếc xe đi rất xa, rất xa. Khoảng ba mươi phút sau, xe dừng ở một tòa nhà khá cũ kĩ trên con đường cách xa trung tâm thành phố. Bên tay phải tòa nhà ấy là một khu resort nghỉ dưỡng, khách sạn năm sao, căn hộ cao cấp vô cùng hào nhoáng. Thiên Nguyệt cảm thấy một sự đối lập rõ rệt: thượng lưu và trung lưu, sang trọng và bình dân, náo nhiệt và tĩnh lặng, ... giàu và nghèo… Nghe nói thì thấy hai khái niệm ấy thật xa vời, thấy đó là hai đẳng cấp khác nhau. Giàu và nghèo tưởng chừng có một ranh giới rõ ràng. Nhưng để từ giàu thành nghèo chỉ có một bước chân thôi. Nếu bạn bước sai bạn sẽ sụp đổ, sẽ sa ngã…

Dù gì đi chăng nữa, Thiên Nguyệt vẫn thích cảm giác ở khu nhà cũ hơn. Cô lấy đồ đạc từ trên xe tải, hài lòng bước vào thang máy, chân tay bận bịu xách giúp mẹ.

Thang máy đã đến tầng 12, cửa mở ra. Một vóc dáng cao to đứng trước cửa, nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang bê xách nặng nhọc, nhiều đồ đến nỗi cậu ta và cả cô đều không thể nhìn thấy mặt nhau.

“Cậu có cần tôi giúp không?”

Thiên Nguyệt nghe thấy giọng con trai, hai má đỏ lên vì sự ga lăng của người đối diện, trả lợi ậm ừ:

“Ư… ừm, không cần đâu, mình tự bê được…”

Nói thế bởi cô không muốn làm phiền người khác, không chừng lại là hàng xóm tương lai, chứ thực chất bây giờ Thiên Nguyệt mỏi lắm rồi, tay chân run rẩy hết cả, người như chuẩn bị ngã nhào xuống đất. Cô nghe thấy tiếng đằng kia bịt miệng cười khúc khích nhưng cũng chẳng quan tâm mấy, bước từng bước thận trọng ra khỏi thang máy. Người con trai kia thì bước vào thang máy bấm tầng B1. Thế nhưng vừa bước một bước ra khỏi thang máy, Thiên Nguyệt không cẩn thận đã dẫm phải dây giày, ngã về phía sau.

“Thôi, thế là hết. Cuộc đời Trần Thiên Nguyệt sẽ kết thúc ở tuổi 18 bởi một cú ngã đập đầu xuống đất bên cạnh nồi niêu xoong chảo mỗi thứ bay một nơi…”

Trong vài giây ngắn ngủi, Thiên Nguyệt đã nghĩ như thế. Nhưng một bàn tay đã đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô. Hai mắt cô lúc ấy nhắm tịt, chờ đợi cú hạ cánh xuống đất. Thấy như đang được nâng đỡ, Thiên Nguyệt từ từ mở mắt, người đó mặt áo màu xanh nước biển thẫm với mái tóc đen.

“A, phải chăng đây là soái ca trong truyền thuyết được ông trời phái xuống cho Trần Thiên Nguyệt bất hạnh?”

Thiên Nguyệt bỗng nhiên cười một điệu cười điên khùng, cô mở mắt thật to để nhìn rõ hơn. Người đó là ai đây? Có đẹp trai không? Và bây giờ, đập vào mắt cô là bộ râu ria, tóc hói, bụng bia…

Ra đó là bác bảo vệ tòa nhà đang đi trực các tầng.

Bác đỡ cô dậy, mỉm cười cất tiếng hỏi:

“Cháu không sao chứ? Con gái con đứa đi đứng kiểu gì mà suýt ngã đập đầu xuống đất… Quả đấy mà không có bác là cô bé coi như đi đấy nhá. Còn đồ đạc rơi hết cả rồi cần bác giúp nhặt lại không?”

Thiên Nguyệt lấy lại bình tĩnh, lấy tay gãi gãi đầu, khuôn mặt không giấu được sự xấu hổ, cười trừ:

“Cháu cảm ơn bác… Bác giúp cháu một tay với ạ… hhhh”

Nói rồi, hai bác cháu cùng dọn lại đống đồ bị rơi xuống đất.

“À quên. Cứ gọi bác là bác Hùng nhé cháu gái. Bác làm bảo vệ ở đây.”

Cô gái nhỏ gật đầu mỉm cười với bác Hùng. Đang với tay ra nhặt quyển nhật kí cô thấy một đôi chân đi giày Timberland đang dẫm vào đúng chính giữa quyển sổ. Bỗng người đó cất tiếng nói:

“A, bác Hùng!!”

Thiên Nguyệt nhận ra đây chính là giọng người con trai cô gặp ở thang máy.

“Ơ, Long đấy à cháu? Có chuyện gì?

Long? Cô ngước nhìn lên…khuôn mặt anh tú đập vào mắt. Tên đó chính là Vũ Minh Long thật rồi! Hắn cũng thuận theo lẽ tự nhiên, nhìn xuống rồi nhìn chằm chằm vào chân cô.

“Ô, cái cô “đi tất trái" ở thang máy là cô à Trần Thiên Nguyệt? Cũng sống ở đây hả? Trùng hợp thật!” - Tên Vũ Minh Long cất lời, không dấu được sự bất ngờ.

"Tất trái á?". Thiên Nguyệt trợn tròn mắt nhìn hắn rồi nhìn xuống chân.

“Thôi chết rồi, sáng nay đi vội cô không để ý... Hóa ra lúc ở thang máy hắn cười là vì chuyện này...Đúng là oan gia ngõ hẹp, ông trời, Thiên Nguyệt con trước giờ có bao làm điều gì xấu, sao ông nỡ đối xử với con như vậy?”

Thiên Nguyệt không khỏi ấm ức, nghĩ trong lòng… Tên điên, đàn ông con trai mà soi cả đôi tất, đã thế, hắn lại còn không thương tiếc dẫm lên cuốn nhật kí quý báu của cô. Nhắc đến nhật kí, tên đó chưa trả cô quyển sổ viết chung với An. Vũ Minh Long cười sặc sụa, như đọc được suy nghĩ của Thiên Nguyệt, đáp trả.

"Cái đó không phải tôi soi mà là nó đập vào mắt đấy nhé!"

Bỏ qua mấy câu nói của Vũ Minh Long, cô nhận ra...

“À, bây giờ là 9 giờ sáng mà, đáng lẽ ra Vũ Minh Long phải ở trường chứ? Sao hắn lại ở đây? Ăn mặc thì rõ ràng không phải sắp đến trường.  Cũng bày đặt mặc đồ bụi, áo phông đen, quần rách gối tùm lum, giày Timberland các kiểu con đà điểu.”

Thiên Nguyệt tự hỏi rằng đây có phải là tên hoàng tử băng giá lạnh lùng ở trường không?

“Cậu ở phòng 1202 à? Ngay trước mặt kìa. Giờ tôi mượn bác Hùng được không?”

Thiên Nguyệt ngước mắt nhìn số phòng. Đúng là 1202 rồi. Rồi đưa mắt nhìn về chỗ bác Hùng.

“Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.”

Cô không quên tặng tên Vũ Minh Long đáng ghét một cái lè lưỡi rồi đóng sầm cửa.

“Con làm gì ở ngoài đấy mà lâu thế? Mau mang đồ vào nhà”

Bà Trần đã vào nhà trước, đang lúi húi sắp xếp đồ đạc. Thiên Nguyệt mang đồ vào nhà, nhìn xung quanh căn phòng, cô thực sự thích không khí trong lành nơi đây. Cảm giác yên bình này khiến Thiên Nguyệt cảm thấy mình như ở “nhà”. Cô vươn vai một cái, hít thật sâu, bắt tay vào công việc dọn nhà mới giúp bà Trần.

Xế chiều, hai mẹ con dọn dẹp xong, cùng ngồi xuống đất cạnh chiếc bàn ăn nhỏ bằng gỗ đặt giữa phòng khách. Bà Trần hỏi:

“Con đói rồi đúng không? Để mẹ đi làm chút cơm tối.”

Nói rồi, bà Trần đi đến căn bếp nhỏ ngay gần bàn ăn. Thiên Nguyệt nhìn quanh căn hộ sau khi sắp xếp đồ đạc cũng không đến nỗi tệ, rất tiện nghi là đằng khác.

Căn hộ này cô thích nhất là khung cửa sổ nhỏ trong phòng. Cửa sổ ấy có thể nhìn ra toàn bộ khung cảnh con đường hơi hoang sơ nhưng vẫn có những ánh đèn sáng lung linh bên khu cao cấp, hằng đêm có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao và ánh trăng dịu hiền, ban ngày ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp vô cùng. Đặc biệt nhất, nó đối diện rất gần, chỉ cách khoảng 4m, với khung cửa sổ to lớn của một căn hộ ở khu cao cấp.

Thiên Nguyệt cảm thấy thật hạnh phúc, cô cũng không còn buồn nhiều như trước nữa. Điều duy nhất mà cô gái nhỏ băn khoăn chính là tại sao tên Vũ Minh Long lại xuất hiện ở đây?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro