Chapter 6: Căn hộ 1201

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt suy nghĩ một hồi lâu rồi đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

"Con ra ngoài hóng gió một chút nha mẹ"

"Đi đâu? Về nhà sớm nhé, cơm sắp xong cả rồi!"

Thiên Nguyệt gật đầu, sau đó đi xuống tầng 1. Cửa thang máy vừa mở, một thân hình to lớn đứng ngay trước mặt cô - là Vũ Minh Long. Thiên Nguyệt bất ngờ, trợn tròn hai con ngươi:

"Lại... Lại là cậu à?"

"Lại cái gì mà lại, cậu có định đi ra cho người khác sử dụng thang máy không? Tôi đang mệt lắm!"

Nói rồi, tên đó bước vào thang máy đứng ngay cạnh cô. Giây phút ấy, Thiên Nguyệt đông cứng như tượng đá không hề hay biết người bên cạnh đã nhấn nút lên tầng 12 từ lúc nào. Khi nhận ra, thang đã bắt đầu lên tầng 3, Thiên Nguyệt quay người, gân cổ lên hướng về phía khuôn mặt của hắn.

"Tôi còn chưa ra mà!!! Sao cậu dám bấm lên tầng??"

Hắn quay mặt về phía cô, nhếch môi cười đểu.

"Ai bảo cậu cứ đứng im như tượng, không chịu ra, đợi cậu ra chắc tôi ngất vì đói mất rồi. Bây giờ thì, nếu cậu muốn xuống thì vui lòng chờ tôi lên tầng 12 rồi đi tự bấm nút xuống nha."

Cái mặt tên Vũ Minh Long lúc này như kiểu ngứa đòn. Cậu ta cố tình làm như vậy để trêu tức cô.

"Quên nữa, tên đó lên tầng 12 làm gì? Chẳng lẽ lên đó tìm nhà mình mắm tôm vào cửa để trả thù vụ lần trước?"

Nghĩ ngợi một chút, Thiên Nguyệt tia mắt xuống dưới đất, cô thấy tay tên Vũ Minh Long đang cầm một túi bún, có cả... mắm tôm... Chẳng lẽ linh cảm của cô là đúng? Mặt tên kia thì đang nhăn nhở, trông đắc ý lắm... Thiên Nguyệt méo mặt kết luận:

"Thôi, chuẩn rồi. Nhìn mặt là biết tên này thù dai..."

Đúng lúc ấy, thang máy đã đến tầng 12, cửa mở, Vũ Minh Long đi thẳng, hướng tới căn hộ 1202. Thiên Nguyệt như nhận ra được tình huống nguy cấp lúc này. Nếu không muốn tổ ấm mới của mình hôi mùi mắm tôm thì phải hành động thôi. Cô chạy thật nhanh tới chỗ Vũ Minh Long, lấy đà, nhảy bật lên cho hắn một cú đá thần sầu vào giữa lưng. Bị đá bất ngờ, Vũ Minh Long ngã nhào xuống đất, hắn nằm sấp lên túi bún đậu mắm tôm.

"Cuối cùng cũng chặn được kẻ xấu. Tưởng trả thù Thiên Nguyệt ta mà dễ à?"

Thiên Nguyệt lè lưỡi, trêu cho hắn tức chơi. Vũ Minh Long đứng lên, cơ thể và cả bộ quần áo sành điệu của hắn dính đầy mắm tôm. Hắn bây giờ trông chẳng khác gì cái bang! Vũ Minh Long nhìn Thiên Nguyệt với ánh mắt tức giận, chỉ vào mặt cô:

"Cậu bị điên à? Làm cái trò gì vậy?"

Thiên Nguyệt trợn mắt, đứng hình. Cô không nghĩ hắn tức giận đến mức này. Bỗng cánh cửa căn hộ 1202 mở ra - là mẹ.

"Bên ngoài ồn quá. Thiên Nguyệt đi đâu ..."

Bà chưa nói được hết câu, nhìn sang phía tay phải. Bà bất ngờ khi thấy cô con gái cưng và một cậu trai người đầy mắm tôm đang cãi nhau.

"A. Là cậu bé lễ phép hôm trước!!"

Bà Trần nhận ra Vũ Minh Long là cậu con trai hôm trước đã nhặt túi xách giúp bà. Vũ Minh Long cũng nhớ ra, vừa nói vừa liếc đểu cô ngốc đang trố mắt nhìn hắn.

"Con chào cô ạ. Thật trùng hợp chúng ta lại là hàng xóm, con là Vũ Minh Long ở căn hộ 1201."

1201? Thiên Nguyệt nghe xong lấy tay che mồm, đưa mắt nhìn sang phòng đối diện phòng mình... là 1201...

"Tận thế rồi... Thế là không có giúp việc giúp vủng gì nữa... không có lương có bổng gì nữa... Mà có chắc chắn hắn sẽ hành mình chết..."

Bỗng câu nói của bà Trần cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Thế tại sao hai đứa lại đứng ở đây? Còn Long sao người dính đầy mắm tôm thế?"

Sau một hồi giải thích, bà Trần cũng hiểu ra. Thiên Nguyệt đang cặm cụi dọn bãi chiến trường mình gây ra, kế hoạch trả thù mà cô linh cảm thì ra chỉ là một bữa tối với bún đậu mắm tôm của tên Minh Long. Cô không ngờ hoàng tử băng giá lại ăn bún đậu mắm tôm vào bữa tối. Tin này mà mang ra trường nói với bọn con gái chắc là hot lắm đây. Trong căn hộ 1202, Vũ Minh Long sau khi tắm rửa sạch sẽ đang ngồi nói chuyện với bà Trần.

"Ra là con cũng học chung lớp, chung trường với Thiên Nguyệt nhà cô luôn hả?"

"Dạ vâng"

Vũ Minh Long nói rồi cười rất hiền. Bà Trần có vẻ rất hài lòng với cậu bé tốt bụng này.

"Cô xin lỗi con về việc lúc nãy Nguyệt làm, con bé nó không suy nghĩ kĩ... Con cứ đưa quần áo bẩn, cô sẽ bắt Nguyệt giặt sạch sẽ thơm tho... Cô biết sẽ khó xử lắm nhưng con có thể trở thành bạn tốt với con bé được không? Nó vừa mới đến đây lại vừa trải qua nhiều chuyện không vui... Cô thì lại bận việc suốt ngày..."

Bà Trần lo lắng nhìn Vũ Minh Long. Hắn nhận ra, dạo này, hắn không được nhìn ánh mắt lo lắng nhưng chất chứa đầy tình yêu thương này của mẹ mình. Vũ Minh Long nhìn thẳng vào mắt bà Trần, dùng hai tay nắm lấy tay bà.

"Cô có thể yên tâm. Con sẽ trông chừng Nguyệt dùm cô."

Bà Trần nghe xong vô cùng vui mừng. Vũ Minh Long nói chuyện xong, đứng dậy ra về trước, bà Trần tiễn cậu ra tận cửa. Thiên Nguyệt cùng lúc ấy vừa dọn dẹp xong đang định vào nhà thì bắt gặp Vũ Minh Long từ cửa đi ra. Hắn đi ngang qua ghé sát vào tai Thiên Nguyệt:

"Cậu chưa xong việc đâu." Rồi dùng tay quàng vào cổ Thiên Nguyệt, không quên quay lại mỉm cười và nói với mẹ cô.

"Cô cho bạn ấy sang nhà con chơi, tiện thể giặt luôn bộ đồ nha cô."

"Tốt quá!! Con với Thiên Nguyệt cứ làm quen với nhau đi! Hai con chơi vui, Thiên Nguyệt về nhà sớm nhé."

Bà vui sướng nhìn theo Long và Thiên Nguyệt. Bà Trần không biết con gái bé nhỏ của bà sắp vô hang cọp.

Vào bên trong căn hộ 1201, nó cũng không khác gì căn hộ của cô là mấy. Thiên Nguyệt nghĩ bụng:

"Đây mà là nơi con trai của một chủ tịch danh giá sống ư?? Tên này sao mà lắm điều bí ẩn vậy..."

Căn phòng sáng sủa, sạch sẽ. Đồ đạc cũng rất ít, không hề có thứ gì trông có vẻ sang trọng đắt tiền. Cả căn phòng nhìn rất trống trải chỉ có những đồ cần thiết như giường ngủ, bếp, tủ lạnh, bàn. Điều khiến Thiên Nguyệt bất ngờ là giá sách của hắn. Giá sách ấy không to, lại để vô cùng nhiều sách nhưng Thiên Nguyệt phải công nhận, hắn xếp sách rất khéo léo, hợp lí.

"Này bây giờ không phải lúc để ngắm nghía, cô đi giặt đống quần áo kia đi. Nhớ là không được dùng máy giặt, đồ trắng giặt riêng, đồ lúc nãy dính mắm tôm giặt riêng. Vò kĩ vào, bột giặt xả vải đầy đủ, giặt 2 lần nước dùm tôi nhé!

"Cậu..."

Thiên Nguyệt gắt lên, định cho hắn ăn một cú đấm.

"Cậu cái gì mà cậu? Vừa vừa phải phải thôi nha đồ vịt quay! Cô đừng quên vụ lúc nãy nhé!"

Vũ Minh Long nói rồi, nhếch mếp nhìn cô cười đểu lần thứ n, sau đó quay bước đi ra khỏi phòng tắm.

"Tên điên!! Vịt quay á? Thật không thể tin nổi tên này lại là hoàng tử trường học nổi tiếng..."

Thiên Nguyệt vừa nghĩ thầm vừa cặm cụi giặt. Được nửa tiếng, hai tay cô mỏi nhừ hơi đau đau. Tự nhiên trong đầu nảy ra một sáng kiến.

"Hắn chỉ không cho mình dùng máy giặt thôi mà. Chắc không cấm dùng.... chân giặt đâu nhỉ? Nghe nói làm thế quần áo cũng sạch hơn nữa...."

Cô cười khúc khích rồi ngó ra ngoài thấy Vũ Minh Long đang mải mê đọc sách mới an tâm đứng vào chậu quần áo dẫm lấy dẫm để, dẫm như chưa từng được dẫm.

Thiên Nguyệt thích thú vừa cười vừa dẫm không để ý tên ác ma đã đứng tựa cửa phòng tắm từ lúc nào.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro