#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, anh nói với cô:
  "Vợ, tôi xin em đó, quay lại với tôi đi, chúng ta đi đăng kí kết hôn lại đi, nha vợ."
  "Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không đi là không đi."
 
Sau đó anh lớn tiếng nói:
  "ĐƯỢC LẮM, EM LÀM NHƯ EM CÓ GIÁ LẮM KHÔNG BẰNG Ý, CÒN BÀY ĐẶT LÀM CAO, NỮA, LÀM NHƯ EM XINH LẮM KHÔNG BẰNG VẬY, NGOÀI KIA CÒN NHIỀU NGƯỜI XINH HƠN EM NHIỀU NHA."
  "Vậy sao anh không đi tìm họ, tôi không xinh thì kệ tôi liên quan gì tới anh, ừ, tôi làm cao đấu thì sao nào, còn hơn anh nhiều haa."
  "TÔI NÓI CHO EM BIẾT , EM QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ, TÔI LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI EM MÀ EM LẠI BỎ RƠI TÔI CHỨ? Vợ ơi, tôi sai rồi, tôi không nên nói như vậy, nhưng chỉ vì muốn em là của mình tôi thôi, em, đi đăng kí kết hôn với tôi nha. Anh xin em đó."
  "Lúc nãy anh mạnh miệng vậy mà, sao giờ lại cầu xin tôi, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đi."
  "Được thôi, em không đi cũng không sao, dù gì em cũng vẫn là vợ của tôi."
  "Tôi với anh đã ly hôn rồi, làm gì là vợ chồng nữa chứ."
  "Ai bảo em là tôi với em đã ly hôn? Chúng ta ly hôn bao giờ chứ?"
  "Chính anh kêu tôi kí đơn ly hôn và tôi đã kí rồi mà."
  "Đâu có, chúng ta đâu có ly hôn. Thật ra, đó không phải là đơn ly hôn như em đã thấy, và cũng không phải là đơn đăng kí kết hôn như em từng kí."
  "Vậy anh bắt tôi kí cái gì?"
  "Thật ra, những tờ giấy em kí là các bản hợp đồng mà tôi soạn riêng cho em, có vài cái là quyền sang nhượng nhà cửa, công ty mà tôi muốn tặng cho em, nó chỉ là được dán tờ đơn ly hôn để qua mắt em thôi. Chứ không có chuyện ly hôn gì ở đây cả."
  "Vậy, việc đến Cục dân sự kí đơn đăng kí kết hôn là sao?"
  "Đó chỉ là giả thôi, thực ra những thứ em kí ở Cục dân sự hay kí đơn ly hôn ở nhà để là giả, đó là những tờ liên quan đến các hợp đồng hợp tác ở công ty mà tôi đã sang nhượng cho em, rồi thứ em kí ở nhà là đơn sang nhượng quyền thừa kế tôi muốn dành cho em. Vợ, tôi xin lỗi vì đã lừa dối em."
  "Anh được lắm. Giờ tôi hỏi anh, ngoài việc anh bắt tôi kí đơn ly hôn với đăng kí kết hôn giả thì anh còn dấu tôi chuyện gì nữa."
  "Nhạc Nhạc, ngoài việc dùng mưu hèn kế bẩn để ép em kết hôn với tôi, sau đó bắt em kí đơn ly hôn, kí đăng kí kết hôn 101 lần, khiến mấy thằng con trai quen em phải nhập viện, dùng tên của em để đặt cho con chó anh yêu quý, bắt cóc đứa em gái em thương nhất để tống tiền, ép em kí vào hợp đồng hôn nhân, trêu ghẹo, bắt nạt em như người hầu, ép em mang thai, ép bố mẹ em phải gả em cho tôi thì tôi không làm gì có lỗi với em hết. Tin tôi đi. Nhạc Nhạc."
  "Trần Đông Phong, anh được lắm. Đồ vô liêm sỉ."
  "Tôi vô liêm sỉ vậy đó, vì em, tôi không cần thứ gọi là liêm sỉ, tôi chỉ cần có em, em có thể thay thế, vứt bỏ mọi thứ nhưng em đừng thay thế tôi bằng người khác, đừng vứt bỏ tôi. Bởi vì trên đời này chỉ có mình tôi yêu em thật lòng thôi. Tin tôi đi. Em chỉ được làm người phụ nữ của tôi chứ không được là của ai cả."
  "Tin anh để tôi gặm đất ăn à."
  "Em không tin tôi, vậy tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Vợ ơi, chúng ta về nhà thôi."

Sau đó, anh bế cô lên và đưa cô về nhà trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông đi cùng cô. Đương nhiên, đã đụng tới vợ của anh thì sẽ không xong, mặc dù vẫn chứ làm gì thì hắn xác định phải nhập viện rồi.

Ở nhà....
  "Vợ, em muốn ăn gì, tôi sẽ làm cho em."
  "Tự nhiên vợ thèm xoài chua, chồng đi mua cho vợ được không?"
  "Được, vợ chờ anh xíu."
 
Một lúc sau, anh mua xoài chua về cho cô ăn. Cô thì ăn ngon lành, thấy vậy anh hỏi:
  "Vợ ăn ngon vậy, cho tôi anh với được không?"
  "Đây, cứ tự nhiên."

Sau đó, anh cầm miếng xoài lên, tự nhiên lại buồn nôn. Anh chạy vào nhà vệ sinh nôn xong rồi ra, muốn ăn một miếng nhưng không biết tại sao cứ buồn nôn. Thấy vậy cô hỏi:
  "Chồng sao vậy, không được khỏe à?"
  "Không biết nữa, tự nhiên thấy buồn nôn."
  "À quên nói cho chồng biết, bây giờ là thời kì thai nghén của vợ, chồng phải chịu thiệt rồi, nghén thay cho vợ."
  "Cái gì? À, cũng không sao."

Giờ ăn cơm. Cá có mùi tanh, anh lại muốn ói, những thứ có mùi tanh anh đều không ăn được, cả bữa ăn, anh chả ăn được gì.

Thấy vậy, cô lại càng ăn nhiều thứ mà anh không thể ăn được, thành ra, anh suốt ngày buồn nôn, buồn ngủ, chả làm được gì cả.  Cô ở bên cạnh anh, ăn hết cái này đến cái kia, còn anh thì cứ suốt ngày nôn. Thấy vậy, cô mới hỏi:
  "Chồng ơi, chồng ổn không vậy? Chồng có chịu được không?"
  "Vì vợ, ba cái nghén này tôi chịu được, em hãy cứ ăn những gì em thích đi."
  "Vậy được, vợ sẽ ăn nhiều nhiều để con chúng ta khỏe mạnh hơn."
  "Ọe, ọe...."
  "Chồng ổn chứ?"
  "Vẫn ổn."
 
Cô nghĩ thầm:
  "Dám bắt bạt bà hả, giờ bà cho mày biết tay, này thì ức hiếp bà này, này thì hành hạ, lừa dối bà này. Chơi với bà, không dễ vậy đâu. Chồng à, chồng còn non lắm."
  "Ọe ọe,...."

__________THE END______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro