#ngoại_truyện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng trước ( trước khi kết hôn.)

Tối đến, tại một căn phòng trọ....
  
Anh vừa tắm xong thì nghe có tiếng mở cửa nhà, anh quấn khăn tắm vào, cầm một chiếc khăn khác lau tóc, rồi đi ra. Thấy cô đang thay dép khác, anh nói:
  "Em về rồi à, sao về muộn vậy?"
  "Tại hôm nay em phải tăng ca ạ."
  "Em ăn gì chưa?"
  "Dạ chưa."
  "Vậy thì....."

Anh chưa nói hết câu, cô thay dép xong nhìn thì thấy anh không mặc gì, chỉ có quấn cái khăn tắm che phần dưới. Cô hét lên rồi lấy tay che mặt lại:
  "Aaaaaa, anh....anh, sao không mặc gì hết vậy?"
  "Anh vừa mới tắm xong mà, anh có quấn khăn tắm mà."
  "Anh, anh...mau vào trong mặc đồ lại đi."

Cô dùng một tay đẩy anh đi nhưng vô tình lại đụng vào chiếc khăn anh đang quấn trong người, làn nó rơi xuống, đúng lúc đó, chiếc điện thoại cô để trên bàn, gần chỗ anh đứng reo lên.

Và vô tình, chỉ là muốn lấy điện thoại nghe, cô bỏ tay ra lấy điện thoại nhưng lại nhìn thấy hết của anh từ trên xuống dưới, rồi cô lại la lên:
  "Aaaaa, sao anh chưa đi mặc đồ vậy?"
  "Sao vậy, anh có quấn khăn...."

Anh nói rồi nhìn xuống dưới, thấy chiếc khăn bị rơi xuống, anh la lên:
   "Aaaaaa, trời ơi."

  Sau đó anh đi mặc đồ, còn cô thì ngẩn ngơ ra đó. Rồi cả hai ngồi ở bàn uống nước, anh nói:
  "Em....em phải đền cho anh."
  "Em có làm gì đâu mà đền."
  "Toàn bộ của tôi, đã bị em nhìn thấy sạch trơn hết rồi. Nói cho em biết, từ trước đến giờ, chỉ có em là người đầu tiên đã nhìn thấy hết của anh, em phải đền bù tổn thất cho anh."
  "Tại anh tắm xong không mặc đồ chứ bộ. Ở thì ở chung phòng trọ, anh phải giữ quy tắc chứ."
  "Không cần biết. Huhu anh bắt đền, em phải đền cho anh."
  "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, anh muốn em đền như thế nào?"
  "Anh muốn em dùng thân đền, em phải đồng ý làm người yêu anh."
  "Nhưng em có bạn trai rồi."
  "Mặc kệ, nếu em không đền thì anh sẽ khóc to lên, sẽ hét lên cho cả xóm trọ này biết em là kẻ lưu manh như nào. Còn thằng người yêu em thì nó sẽ phải nhập viện. Em chọn đi."
  "Em không đồng ý."
  "Bớ người ta, làng nước ơi...."
  "Được rồi, được rồi, Trần Đông Phong, anh đừng la nữa, em đồng ý là được chứ gì."
  "Thế có phải tốt không. Giờ đi ăn cơm đi, anh đói rồi, người yêu của anh à."
  "Vô liêm sỉ."
  "Hì."

Sau đó anh và cô đi ăn cơm. Anh và cô học cùng một trường Đại học, anh học cách cô một khóa, vô tình anh để ý đến cô và thầm yêu cô, anh tìm mọi cách để bắt chuyện và làm quen với cô. Anh biết được nhà trọ cô ở nên đã chuyển đến, nhờ bà chủ để anh và cô ở cùng phòng.

Chuyện mà cô nhìn thấy hết của anh không phải do cô vô tình làm khăn tăm rơi xuống, cô chỉ đụng vào bụng của anh, là do anh cố tình nhân lúc cô che mặt mà làm rơi nó xuống, mục đích là ép cô làn người yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro