#ngoại_truyện(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau đó, anh đứa em gái cô đến nhà cô.
Cốc cốc...
  "Đến rồi à, cửa không khóa vào đi"
  "Cháu chào bác gái ạ. Con gái bác đây em trai cháu ở đâu ạ?"
  "Đang ngồi kia kìa."
  "Hế lô anh trai, cảm ơn anh đã cứu em."
  "Mày cút về cho tao, lát về nhà tao tính sổ với mày."
  "Dạ, vậy em về trước không làm lỡ chuyện của anh."
  "Biến đi. Hi bác gái, cháu xin lỗi vì đã bắt em nó nhưng chỉ vì cháu yêu Nhạc Nhạc và muốn cô ấy là của cháu. Mong bác hãy gả cô ấy cho cháu đi ạ."
"Tôi nói rồi, gả hay không là quyền của Nhạc Nhạc, tôi không quyết định được. Con gái con có sao không?"
  "Con không sao. Mẹ ơi cái anh đẹp trai này cho con rất nhiều đồ chơi còn mua bánh kẹo cho con nữa đấy ạ."
  "Con nít còn nhỏ, lần sau không được đi theo người khác nữa. Về phòng đi con."
  "Dạ, nhưng anh đẹp trai này tốt bụng mà mẹ."
  "Con nít chưa hiểu chuyện, về phòng đi."
  "Bác gái em ấy nói đúng mà, nhỏ nhưng em ấy nói thật đấy ạ."
  "Thôi thôi cậu im đi, đừng nghĩ chỉ vài món đồ chơi, vài cái kẹo là mua chuộc nó, tôi còn chưa kiện cậu vì đã bắt con trẻ em là may rồi đó."
  "Nhưng bác cũng bắt cóc em trai cháu mà."
  "Là nó đồng ý giúp tôi diễn kịch, ai kêu nó thích cháu gái tôi làm gì."
 
Nghe vậy, anh thầm nghĩ:
  "Thằng nhóc mất dạy này, nếu không phải tao sợ bị phạt cấm túc thì tao cũng sẽ không cứu mày, làm hỏng chuyện lớn của tao."
  "Bác gái, cháu biết cháu có lỗi rồi, mong bác bỏ qua và gả Nhạc Nhạc cho cháu được không ạ? Nếu không có cô ấy chắc cháu chết mất."
  "Cậu chết thì kệ cậu, con gái tôi có phải Thiên Thần bảo vệ cậu đâu mà không có nó thì cậu chết chứ. Giờ thì cậu ra ngoài đi, về không tiễn. Trung Nhật, tiễn khách."
  "Dạ thưa mẹ, anh rể, người em trai này đành phải đắc tội rồi."
  "Ơ nhưng bác, bác ơi, bác gả con gái bác cho cháu đi..."
  "Chờ kiếp sau đi haa."

Sau đó, Trung Nhật em trai cô đẩy anh ra khỏi nhà và đóng cửa. Anh ở ngoài vừa đập cửa vừa nói:
  "Bác gái ơi, mở cửa cho cháu vào đi, chúng ta nói chuyện mà, bác gả con gái bác cho cháu đi mà bác. Mẹ vợ ơi mở cửa cho con đi mà."
  "Cậu mà không im lặng là tôi sẽ thả chó ra đấy."

Anh đành ngậm ngùi ngồi ở trước cửa nhà cô. Ai đi qua hỏi anh là ai, anh đều trả lời là bạn trai cô rồi đến nhà thăm bố mẹ cô nhưng bị mẹ cô đuổi ra khỏi nhà.

Sau đó, bố cô về, thấy anh ngồi đó, bố cô hỏi:
  "Này cậu trai trẻ, sao cậu lại ngồi trước nhà tôi vậy?"
  "Bác ơi, mẹ vợ đuổi cháu ra khỏi nhà không cho cháu vào, cháu là bạn trai của Nhạc Nhạc."
  "Cậu là bạn trai nó chứ có phải chồng nó đâu sao lại gọi vợ tôi là mẹ vợ?"
  "Vì sau này cháu sẽ cưới con gái bác. Giờ bác cho cháu vào đi ạ."
  "Được thôi, cậu chờ tôi mở cửa đã."
  "Dạ vâng."

Cậu hí hửng đứng lên chờ bố cô mở cửa. Mở cửa xong, bố cô vào nhà, anh đi theo nhưng chưa vào đến cửa thì đã bị bố cô đẩy ra và nói:
  "Ý, ai cho cậu vào mà cậu vào?"
  "Lúc nãy bác có bảo là chờ bác mở cửa rồi cùng vào mà."
  "Vậy à, vậy cậu ở ngoài này chờ tôi vào hỏi ý kiến vợ tôi đã nha. Ở trong nhà này, vợ tôi là nhất, những gì vợ tôi nói thì không nên làm trái. Cho cậu vào trái ý vợ tôi thì tôi phải gánh hậu quả à. Không đùa được với vợ tôi đâu. Xin lỗi cậu nha."

Sau đó, bố cô đóng cửa lại, anh ở ngoài gõ cửa rồi nói:
  "Ơ bác, bác...mở cửa cho cháu vào đi, bác ơi...bác...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro