#ngoại truyện (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất lực vì không được vào nhà, anh vứt hết cái gọi là một chút liêm sỉ còn sót lại, ngồi trước cửa nhà cô không chịu đi.

  Còn về phần em gái cô Oanh Yên, con bé lén ra ngoài, mở cửa thấy anh đang ngồi đó, nó lại chỗ anh rồi nói:
  "Anh ơi, sao anh lại ngồi ở trước nhà em chưa chịu về nữa vậy ạ?"
  "Anh ngồi đây chờ mẹ em mở cửa cho anh vào nhà."
  "Vậy anh không có nhà à?"
  "Anh không có."
  "Anh ơi, chị em bảo là con người không được nói dối, sao anh lại nói dối em? Rõ nhà anh rất đẹp mà."
  "Nhà anh đẹp thật nhưng nếu không có chị em sống ở đó thì nó cũng không còn đẹp nữa."
  "Sao lại cần có chị em sống thì mới đẹp được ạ?"
  "Có một số chuyện em là con nít vẫn chưa hiểu được. Sau này lớn lên em sẽ hiểu."
  "Vâng. À em có mang bim bim cho anh nè. Anh ăn đi không lại bị ốm đó. Chị em bảo nếu mà để bụng đói, không chịu ăn là sẽ bị ốm, bị bác sĩ tiêm đó."
  "Ngoan, chị em dạy em nhiều thứ thật. Mà em không sợ anh là người xấu à."
  "Dạ, không. Anh mua cho em rất nhiều đồ chơi, rất nhiều đồ ăn ngon còn gì nữa."
  "Vậy nếu em muốn đồ ăn ngon thì phải giúp anh một việc."
  "Việc gì ạ?"
  "Mẹ em là người như nào?"
  "Mẹ em hả, bà ấy là người kén chọn nhưng lại rất quan tâm đến danh dự, hễ ai mà nói xấu hay vu oan cho bà ấy là bà ấy sẽ tìm hỏi cho ra lẽ. Cái này là chị em bảo em đấy."
  "Vậy à, cảm ơn em, thôi em vào nhà đi không là mẹ em lại mắng cho đấy."
  "Dạ vâng, em vào đây."
  "Ừ."

Sau khi biết mẹ cô quan tâm nhất là danh dự và nhân phẩm thì anh liền nghĩ ra một cách có thể đụng đến danh dự của bà. Anh liền bỏ tiền ra nhờ một số người hàng xóm ở đó và một số lao công giúp anh.

  Chiều đến, khi mẹ và bố cô ra ngoài thì thấy anh đang ngồi ở trước nhà, mẹ cô bảo:
  "Sao cậu còn chưa về mà lại ngồi trước nhà tôi như vậy?"
   "Cháu sẽ không về nếu bác không gả Nhạc Nhạc cho cháu."
  "Tôi sẽ không gả nó cho cậu xem cậu sẽ làm gì."
  "Vâng."

Sau đó, mẹ và bố cô đi chợ mua đồ, trên đường đi, mẹ cô nghe mấy bà lao công và mấy người hàng xóm bàn tán về bà:
  "Ê bà biết chuyện gì chưa?" Lao công nói với bà hàng xóm gần nhà cô
  "Chuyện mẹ của Nhạc Nhạc đuổi con rể tương lai ra khỏi nhà, không cho vào khi cậu ấy đến xem mắt hả?"
  "Đúng rồi đó, nhìn cậu thanh niên đó cũng đẹp trai mà sao bà ta lại làm vậy chứ?"
  "Chắc là ham tiền cùng, muốn gả con mình vào những nhà giàu có, khinh những người nghèo."
  "Chứ còn gì nữa. Tôi nghe nói đâu là bà ta còn kêu con trai mình đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, bắt cậu ấy nếu không có đủ tiền thì đừng có lấy con Nhạc Nhạc nhà bả."
......

  Khi nghe được những lời đồn xúc phạm như vậy, mẹ cô tức giận đi thẳng về nhà khiến bố cô cũng phải vội vàng đi theo. Về nhà, thấy anh đang ngồi ngủ gục đó, mẹ cô bảo:
  "Này, này, cậu dậy đi cho tôi, cậu dậy đi."
  "Dạ, có chuyện gì vậy bác." Anh vội vàng mở mắt và đứng lên nói
  "Cậu....cậu vào nhà cho tôi."
   "Dạ... Bác...bác cho cháu vào nhà ạ?"
   "Cậu còn hỏi lại à, vào nhà rồi nói chuyện."
   "Dạ." Anh hí hửng đi vào nhà
   "Cậu ngồi xuống đây cho tôi."
   "Dạ. Bác, có chuyện gì muốn nói ạ, hay là bác nghĩ kĩ rồi muốn gả Nhạc Nhạc cho cháu có phải không?"
   "Cậu im cho tôi. Cậu đã nói gì với mấy bà tám kia mà họ lại đi đồn bậy bạ về tôi. Nói gì mà tôi ngược đãi cậu, cái gì mà tôi đòi tiền của cậu mới gả con gái tôi cho cậu. Cậu nghĩ tôi nuôi nó lớn bằng này rồi mà lại vì tiền để bán nó hả?"
  "Cháu có nói gì đâu. Chỉ là mấy người đó thấy cháu ngồi trước cửa nhà nên hỏi, cháu bảo là cháu là con rể của nhà bác, đến gặp mắt nhưng bác nhất quyết không cho vào, còn kêu con trai bác đuổi cháu đi thôi mà."
  "Cậu...cậu...được lắm. Vậy tôi hỏi cậu, cậu muốn lấy con gái tôi thật sao?"
  "Dạ vâng."
  "Nếu tôi không gả nó cho cậu thì sao?"
  "Thì cháu sẽ ngồi trước cửa nhà bác không chịu đi, gặp ai hỏi thì cháu sẽ nói bác ngược đãi con rể, không cho vào nhà, không chịu trách nhiệm với cháu..."
   "Cậu...cậu được lắm. Vậy tôi sẽ gả con gái tôi cho cậu với một điều kiện cậu phải khiến những bà tám kia im miệng lại cho tôi và không được đồn bậy bạ, phải mang lại hạnh phúc cho Nhạc Nhạc. Cậu làm được không?"
  "Chuyện này với cháu thì rất đơn giản, chỉ cần bác gả Nhạc Nhạc cho cháu thì đản bảo lát bác ra ngoài sẽ không nghe ai đồn gì nữa mà ngược lại sẽ nghe được những lời tốt đẹp. Còn giờ bác kí vào giấy Cam kết này hộ cháu với ạ."
  "Được, tôi sẽ chống mắt lên xem, nếu cậu không làm được thì đừng trách tôi."

  Sau đó, mẹ cô kí vào tớ Cam kết do anh soạn để tránh bị mẹ cô trở mặt. Khi mẹ cô ra ngoài thì lại nghe được những lời tốt đẹp, còn có rất nhiều người lại hỏi mẹ cô sao lại có được đứa con rể tốt như vậy nữa. Mẹ cô rất hài lòng với cách xử lý của anh và vui vẻ gả cô cho anh nhưng đâu biết đằng sau đó là vở kịch mà anh đã tạo chỉ với mục đích lấy được cô.

________THE END______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro