Chưa đặt tiêu đề 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Hắn lại cô đơn,một mình trong khu vườn trồng toàn bông hoa hồng xinh đẹp đang nở rộ từng ngày kia.Hắn cô đơn,lặng lẽ ngồi ở đài phun nước.Một mình,chỉ một mình hắn.Đôi mắt đỏ lạnh lùng không chút tia sáng của sự vui tươi,gương mặt tuấn tú cùng nước da trắng trẻo,đôi lúc cũng bị người khác nhận sét rằng là mĩ nhân,ha đáng tiếc thay hắn lại là nam.Mái tóc đen tuyền óng càng tô điểm cho gương mặt của hắn thêm.Nhưng kẻ máu lạnh,ra tay giết người như cỏ rác thì cũng chỉ có hắn mà thôi,máu dính trên gương mặt tuấn tú đó tô điểm thêm biết bao.Cũng chính gương mặt đó đã quyến rũ bao tiểu thư nhà các ông trùm làm ăn với hắn,nhưng cũng nhờ đó mà hắn giết được nhà bọn họ,một lũ đĩ điếm ham sắc đàn ông. Hắn mẹt mỏi lết thân to xác vào nhà bếp để pha cho mình một ly caffe giống như mỗi sáng 'em' vào bếp pha cho hắn.Đôi mắt như pha lê sáng chiếu rọi cuộc đời hắn,mái tóc vàng nhạt làm em càng trở nên xinh đẹp trong mắt hắn.Tiếc thay giờ em đã không còn trên thế gian này,chỉ còn hắn,một kẻ cô độc,tàn bạo yêu được em chính là may mắn của hắn...

 Thức giậy,một ngày nữa thiếu đi bóng hình em hắn lại như một cái xác không hồn,đôi lúc lại bật cười một cách dở hơi.Thiếu đi em,người con gái hắn yêu như bông hồng thiếu ánh mặt trời sưởi ấm nó vậy.Một con mèo trắng từ đâu trèo lên người hắn,đây là con mèo em và hắn nuôi khi mới yêu nhau nó cũng là công cụ duy nhất được giao trọng trách giao thư khi em giận dỗi hắn,bằng một cách nào đó đôi lúc hắn và em cãi nhau nó cũng là con mèo lỳ bênh vực cho em.Nó cũng biết rằng bản thân hắn đang rất nhớ nhung em,mà dụi đầu vào tay hắn. 

-Mày cũng biết nghĩ cho tao sao liu. 

Hắn xoa đầu con mèo,rồi bế nó theo mình xuống phòng khách.Đặt nó xuống ghế,hắn tiến vào phòng bếp lấy cho nó một tô sữa rồi mang lại chỗ nó. 

-Coi như quà cảm ơn vì mày đã an ủi tao nhé.

 Hắn biết nó đang an ủi hắn,một người như hắn không xứng đáng với cái an ủi đó... Ngôi mộ một mình cô đơn giữa một vười hướng dương,ngôi mộ của em.Hắn từng bước đi đến ngôi mộ của em với bó hoa hướng dương trên tay.Hắn đến thăm em,hắn ngồi bên mộ em,kể cho em nghe mọi thứ sảy ra trong tháng vừa qua.Từ chuyện ở tiệm bánh,đến chuyện làm nhiệm vụ nữa,hắn đều kể cho em nghe.Nó nằm ngủ ngay bên hắn,ấm áp một cách lạ kì.Hắn như cảm nhận được em đang vừa nghe,vừa ôm lấy hắn.

 -Tôi nhớ em Ryna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro