Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

.

.

-Ta lại nhớ em rồi...

Hắn cười khổ,trên tay dính đầy máu của lũ lính đang nằm trên đất lạnh.Hắn ngước lên trời,đôi mắt đen sâu thẳm ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống gương mặt hắn.Những giọt máu trên tay hắn chảy xuống,hiện tại một mình hắn một mình kẻ cô đơn chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu khi em rời đi,một kẻ điên chưa hiểu hết về tình yêu.Hắn như một đứa tre bị bỏ rơi giữa dòng đợi được em cầm tay dắt khỏi dòng người đó rồi lại bị em vứt bỏ nơi nào đó trốn nhân gian.Em ở đó có vui không,có tiếc thương cho kẻ ở lại như hắn không?Chốn thiên đường đó có khiến cho em khóc không?Hắn dập tắt đi sự suy nghĩ của mình,tay hắn dơ súng chĩa vào một tên lính đang cố bò đi trên mặt đất kia.-Ngu xuẩn........Căn phòng toàn tranh,hắn thẫn thờ ngắm nhìn bức tranh đang vẽ dở ki là bược tranh hắn vẽ em trước lúc em mấ.Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười trên môi em,trên tay em ôm bó hoa hồng đỏ em như thiên sứ một thiên sứ đưa hắn ra khỏi sự lưu lạc của dòng đời nhưng rồi bỏ hắn về với trốn thiên đường.Hắn chăm chăm nhìn bức tranh rồi nở một nụ chua chát tay đặt lên bức tranh,hắn ngắm nhìn một hồi lâu rồi đừng giậy đi đến bàn.Trên bàn chỉ có một chiếc bật lửa,hắn muốn làm gì?hắn muốn thiêu mình cùng những bức tranh này.-Ta đến với em đây Ryna..Hôm đó,một đêm cuối của tháng mười một trời không trăng không sao chỉ có làn gió lạnh buốt.Biệt phủ gia tộc XXX bị thiêu cháy một cách dữ dội,không ai biết lý do,không ai...

.

.

.

.

.

.

lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro