Chương 1 : Đi theo bồi tội với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói yêu người, yêu đến không cần sinh mạng ?
Ai nói không phải cô không lấy? 
Ai hứa hẹn trọn đời trọn kiếp không xa?

Lừa đảo!  Đại lừa bịp!  Đoạn Tử Phương đảo mắt ngăn chặn nước mắt trong suốt rơi xuống.
" Tốt!  Hai người rất đẹp đôi. "
Một lời nói xong liền quay lưng rời đi.
Hắn đủ tàn nhẫn!  Chín năm tình ái còn không bằng nửa năm sắc dục. Không phải chỉ là một cái màng không đáng giá sao?  Cô cho hắn,  sự nghiệp liền theo hắn,  yêu cũng chỉ hắn,  tất cả đều vì hắn!  Giờ thì thế nào?  Đáng giá?  Đoạn Tử Phương cười nhạt bước lên xe đi tới Vọng Vực . Cô không còn gì để mất , tất cả không phải đều cho hắn rồi sao?  À quên không phải tất cả!  Còn cổ phần,  còn cái ghế chủ tịch cô chưa cho hắn!  Cũng may....
" Lưu Hình Bác.... Vẫn tốt chứ? "
Bên kia nhận được điện thoại từ cô hắn vẫn đang sững sờ lâm vào trầm mặc không trả lời.
" Hình Bác cậu vẫn nghe chứ? "
Cô nhíu mày nhìn vào dãy số trên điện thoại,  cô còn không có gọi sai đâu? 
" A. .. Tôi ở đây,  vẫn tốt.  Em ổn chứ? "
Lưu Hình Bác mỉm cười mang theo ôn nhu mà trả lời.
" Tôi có chuyện muốn nhờ anh được chứ? "
Lưu Hình Bác lại trầm mặc.  Cô chắc chắn không ổn!  Tên khốn kia nhất định phụ cô.
" Chiếc ghế chủ tịch kia anh giúp tôi được chứ?  Tôi sắp đi xa rồi,  rất mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi.  Cổ phần cũng liền chuyển sang tên anh rồi. "
Đoạn Tử Phương nghiêm túc nói chuyện.  Cô chết rồi vẫn còn Đoạn Khôn,  nó còn chưa học xong đại học. Còn cổ phần vì sao đã chuyển cho Hình Bác?  Cô lập hai bản di chúc,  một để dưới tên Lâm Dương nếu cô và hắn kết hôn,  hai tất nhiên là để dưới tên Hình Bác tiếp nhận tất cả.  Hắn chắc chắn sẽ lo cho Đoạn Khôn.
Cô cũng không còn thời gian nữa rồi.  U não thì có thể sống bao lâu cơ chứ? 
" Được. Tôi biết. Tử Phương em yên tâm. Em định đi đâu ?"
Lưu Hình Bác sau một hồi trầm mặc liền đáp ứng.  Hắn biết cô mệt mỏi.
" Nơi nào đó yên tĩnh một chút, anh biết mà,  tôi muốn thư thả một chút. "
Đoạn Tử Phương cười khổ.  Cô tất nhiên không thể nói cho hắn.
" Được.  Muốn đi liền đi,  ở đây tôi giúp em. "
  " Cảm ơn anh  Hình Bác. Em phải đi rồi tạm biệt "
  Cô cúp máy ngồi xuống viết một phong thư,  cô biết hắn thích cô  . Không phải là yêu mới đúng!  Nhưng biết làm sao đây?  Kiếp này cô không yêu hắn,  cùng hắn nối không được duyên.
  " Bạc Lẫm có điều hình như anh quên rồi đúng không?  Cái ghế chủ tịch vẫn không phải của anh! Haha Anh nên tự hỏi xem bao nhiêu lâu cố gắng tại sao Anh vẫn không lấy được vị trí đó?  Để tôi nói cho Anh biết!  Không phải Anh ngu ngốc mà Anh quá nóng vội,  anh không biết nếu như bản thân chờ đợi thêm một chút thôi,  đợi đến khi anh cưới tôi thì tất cả,  âm mưu của anh liền hoàn thành.  Nhưng một chút kiên nhẫn cuối cùng anh cũng không có!  Thất bại!  À quên anh không phải thực sự thất bại.  Anh vẫn sỉ nhục được tôi. Vùi dập đến nỗi tôi không còn muốn sống haha... Bạc Lẫm a... Anh nói xem vì cái gì đây?  Chúng ta có phần nào thù oán?  Bao nhiêu thù oán để anh tốn bao nhiêu thời gian trên người tôi? "
Đoạn Tử Phương thê lương nối điện thoại với hắn người vừa kết hôn,  người vứt bỏ cô sau chín năm ấy. Cô chẳng lẽ không biết đau?  Không biết ân hận?  Nhưng hắn chỉ cần cô không biến mất lền tiếp tục cùng hắn dây dưa không dứt.  Cô mất đi người bạn đối với cô tốt nhất vì hắn,  bỏ lỡ người yêu cô nhất vì hắn.  Cô còn sống lại để mất đi ai nữa đây?  Đoạn Khôn?  Hay Hình Bác?  Không như thế quá đủ rồi.
  " Vì sao?  Cô hại chết đứa con đầu lòng của tôi còn hỏi vì sao? "
Bạc Lẫm căm thù cùng phẫn hận lên tiếng.
  " Haha tôi sai rồi anh quả nhiên ngu ngốc!  Anh nói xem 27/9 năm đó tôi ở đâu?  Cô ta ở đâu?  Anh ở đâu?  Tôi hại chết con của cô ta?  Tay trời ! Anh nghĩ tới tôi hại con anh mà không nghĩ tới tôi cũng có con!  Con tôi do cô ta hại chết!  Đứa con đầu lòng của anh bị sự ngu ngốc của anh hại chết!  Sao anh không thử nhớ xem trước hai tháng qua lại với anh cô ta ở với ai hả Bạc Lẫm?  Não của anh bị chó ăn rồi?  Thương thay a... Bạc Lẫm đã nuôi mầm móng của kẻ khác,  đau lòng vì đứa con bị đổ vỏ haha... Thật đáng thương "
"..."
Đầu dây bên kia là hơi thở lạnh lùng của hắn. Cô biết hắn chắc chắn sẽ điều tra,  một con người không tin tưởng vào ai có lí do nào để dừng lại?
" Anh định tìm xem tôi ở đâu đúng không ? Sau đó cho người giết tôi? Ai.... Không cần tốn công tôi ở đây liền chết, điện thoại cuối cùng gọi cho anh cũng ghi âm lại.  Anh nghĩ xem tôi chết rồi anh sẽ thoát khỏi sao?  Bạc Lẫm tôi không muốn chết cùng anh,  tôi muốn anh sống trong đau khổ! "
Cô nói xong thản điện thoại xuống đất không để tâm tới đầu dây bên kia đang nói gì,  nói thực ra cô cũng không nghe thấy. 
Gió lùa vào hai mắt khiến cô không kìm được mà khóc lớn thành tiếng rồi tự mỉm cười nói
" Bạc Lẫm em yêu anh.  Nếu có kiếp sau anh cũng như vậy yêu em được không?"
" Bạc Lẫm em mệt mỏi rồi "
" Bạc Lẫm em đi đây "
" Bạc Lẫm tạm biệt. "
Cô cười thật tươi chỉnh lại dung nhan rồi nhắm mắt gieo mình xuống vực. Nếu có kiếp sau,  nếu như có kiếp sau Bạc Lẫm đừng khiến em đau khổ có được không? 
   Cùng với nụ cười thanh thản hi vọng ấy của cô bên kia Bạc Lẫm không ổn chút nào gào lên với điện thoại
" Không được!  Tử Phương em không được chết!  Tử Phương "
Hắn cầm chìa khoá xe lao đi,  hắn biết cô ở đâu.  Chỉ cần cô còn sống hắn cái gì cũng làm.  Tử Phương đừng chết.
Nhưng vạn sự đã rồi.  Khi hắn tới nơi bên vách núi chỉ còn lại khoảng không cùng điện thoại của cô. Người con gái ấy không còn nữa rồi. Cô ấy bỏ hắn đi rồi. Bạc Lẫm quỳ xuống cầm lấy điện thoại của cô mắt vô hồn nhìn cuống vực cười nhạt nhẽo. Chính hắn,  chính sự ngu ngốc của hắn hại chết cô.  Hại chết đứa con của hai người.  Hắn không hề biết,  lại không hề điều tra cứ như vậy áp đặt mọi lỗi lầm cho cô,  lạnh nhạt tàn nhẫn với cô. Hắn rốt cuộc làm sao chứ?  Rốt cuộc tại sao?  Tại sao? 
  Đột nhiên Bạc Lẫm đứng dậy tiến đến bờ vực. Cô đi rồi kẻ khốn nạn như hắn còn mặt mũi nào?  Còn tâm tư nào sống tiếp đây?  Hắn nên bồi cô. Đi tới nơi ấy bồi cô,  bù đắp lỗi lầm hắn gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro