Chương 2: Cả đời đều lỡ mất nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhìn cậu lâu như vậy, để ý cậu lâu như vậy, yêu cậu nhiều như vậy.
Cậu không để ý tới tôi cho dù một chút như vậy có công bằng hay không? "
Đoạn Tử Phương cười nhạt
" Trên đời này làm gì có công bằng? "
Tôi yêu hắn, hắn lại yêu một người khác. Chà đạp, dày vò tình cảm của tôi chắc phải vui lắm nhỉ.
" Cậu ấy còn từ chối cô.  Nhưng còn hắn?  Không từ chối cũng không vứt bỏ tôi.  Cô biết không?  Đấy mới là loại quan hệ dày vò người khác nhất. "
Ngay cả có con với hắn thì sao?  Ngay cả khi cô hi sinh tất cả cho hắn thì sao?  Hắn vẫn từ bỏ cô đấy thôi. Là do cô cố chấp hay là do hắn bội bạc?  Có lẽ là cả hai đi.
Bảo Đan nhìn cô thương cảm.
" Chị định thế nào ? Hắn ta đã lấy hết tất cả rồi.  Chị chẳng còn gì,  đến cả con cũng không còn.  "
Đoạn Tử Phương nở nụ cười nhạt nhoà dấu vết của sự đau đớn
" Chả thế nào cả. Cả đất nước Trung Quốc này không phải chỉ có mình hắn,  tôi cũng không phải không thể lại có con. "
Đúng là như vậy nhưng cô có thể yêu người khác sao?  Có thể lên giường cùng người khác sao?  Không!  Cô không thể. Một người là quá đủ rồi.
Người xưa cũng nói rồi yêu hận đều tùy duyên,  duyên nào cũng nối bằng tơ,  chỉ có điều duyên của cô tơ mỏng đến nỗi gió đưa cũng đứt.
Cô im lặng một hồi cùng Bảo Đan cáo biệt,  đến giờ kết thúc mối duyên này rồi.  Gió thổi không đứt hẳn vậy cô liền dùng tay làm đứt. 
  Cô đau khổ ròng rã mấy năm trời,  con cô hắn không từ hi sinh,  tình cảm của cô hắn không màng cho cẩu ăn,  ngay cả công sức của cô nắn cũng một tay phủi bay nhường cho người khác. 

Cô còn lưu luyến cái gì nữa đây?  Tình yêu sao?  Hay trái tim ấy?  Hay thanh xuân ngập trong nước mắt?  Yêu hắn không một ngày hạnh phúc,  hết hôn với hắn không một lần vui vẻ,  không một lần cô nhận được ấm áp từ hắn! 
Đoạn Tử Phương ! Có đáng không? 
Cô lặng lẽ bước từng bước trên đường lớn,  tuyết vẫn đang rơi, thấm vào mái tóc,  thấm vào làn da đang tái nhợt đi của cô. Thân thể này đã quá mệt mỏi rồi....
Đoạn Tử Phương nhìn bóng dáng cao lớn từ xa tiến lại môi mỏng nhếch lên một cách đáng thương,  hắn đi cùng Doanh Doanh.  Hắn không phải muốn tới đón cô mà tới đón tình nhân của mình.
" Mục Tổng có thời gian cùng tôi nói chuyện chứ?  "
Cô liếc nhìn người phụ nữ ngồi ghế sau trong xe mặt không lộ ra chút nào biểu cảm. 
" Được "
Mục Khiêm trầm mặc nhìn cô rồi đáp ứng.  Hắn nói vài câu với Doanh Doanh " thân mến " của mình rồi đi theo cô vào tiệm cafe trước mặt.
  Đoạn Tử Phương không hề dài dòng đi thẳng vào vấn đề :
" Mạn phép gọi Mục Tổng một tiếng chồng.  Chồng .... Ha.. Thôi quên đi vẫn gọi Mục Tổng vậy. Anh nói xem anh cùng tôi dây dưa mười mấy năm,  cùng tôi kết hôn để làm gì?  Có ý nghĩa gì?  Tôi không có gì đáng để lừa,  không cha mẹ,  không tiền của,  bản thân không xinh đẹp hơn ai,  tôi có gì đáng để anh lừa gạt?  Ngẫm lại có lẽ tôi giống một trò tiêu khiển giải sầu của anh,  mỗi khi nhìn thấy tôi đau khổ anh lại vui thêm một chút đâu ?! Mười mấy năm rồi tôi cũng chẳng còn gì vương vấn.  Con cũng chết rồi đối với anh tôi coi như cạn hi vọng đi... Đơn ly hôn này tôi kí,  không cần thêm bất cứ điều kiện gì,  không hề lạt mềm buộc chặt với anh.  Tôi chỉ muốn rời đi.  Một con người danh dự chỉ bằng con kiến như tôi cũng bất lực yếu đuối rồi. Chúng ta không cần giày vò nhau nữa.  Anh không nợ tôi,  tôi không nợ anh chi bằng kết thúc sớm đi!  . Mục Khiêm!  .... Tôi thành toàn cho hai người, anh đừng giày vò tôi nữa . Mục Khiêm tôi và anh nói tạm biệt  đi thôi .Cầu cả đời vĩnh viễn không gặp. "
Cô không để cho Mục Khiêm một cơ hội nói chuyện,  không để cho hắn một cơ hội sỉ nhục cô,  tổn thương cô. Mười mấy năm đã quá đủ rồi!
Đoạn Tử Phương quay lưng đi bỏ lại cho Mục Khiêm một bóng lưng cô đơn mang theo bi thương đến tột độ.  Mục Khiên vào giờ khắc ấy bỗng dưng đờ đẫn trong lồng ngực đau đến muốn ngất đi. Hắn nhìn xuống đơn li hôn lạnh lẽo trên mặt bàn không hiểu sao căm hận đến tận xương. Tờ giấy này chấm dứt mọi quan hệ giữa hai người,  phủ nhận tình cảm cô dành cho hắn.  Vứt bỏ đi tất cả tình yêu của hai người.
  Lần đầu tiên trong cuộc đời Mục Khiêm không để ý bất cứ ai,  bất cứ điều gì mà chỉ dõi nhìn theo bóng dáng ấy. Hắn còn chưa kịp lên tiếng,  chưa kịp làm bất cứ điều gì thì
"Rầm "
Bóng dáng ấy đã nằm trên tuyết,  hoa máu nở tung trên nền tuyết trắng xoá rực rỡ  chói mắt.
Cô... Cô...
Mục Khiêm như một kẻ điên lao ra ngoài xô ra bao nhiêu người xung quanh nhào đến ôm chầm lấy cô.  Hắn thấy,  hắn chính mắt nhìn thấy Doanh Doanh đâm vào cô,  đâm vào trái tim của hắn.
  Mục Khiêm ôm lấy cô đờ đẫn như một kẻ thần kinh luôn miệng gọi
" Tử Phương..... "
Nhưng ai còn nghe hắn gọi cơ chứ?  Ai thèm trả lời hắn?  Ai quản tình cảm của hắn?  Không ai!  Cô đã chết rồi.  Từ bỏ hắn hoàn toàn.  Từ bỏ một tên đàn ông máu lạnh tàn nhẫn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro