Chương 1:Trần Đăng Hồng Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong cuộc sống này tôi dám khẳng định là không ai là không có mối tình đầu thời niên thiếu tôi cũng vậy,tình cảm học trò ấy rất ngây thơ và hồn nhiên có đắng cay ngọt bùi và thường mối tình đầu ấy đa phần đều không có kết quả!Nhưng tôi sẽ cố gắng là người bước qua lời nguyền ấy như mấy bộ tiểu thuyết tôi đọc.

 Ngày gặp cậu chàng thì tôi đã biết đó là ngày con tim mình bắt đầu loạn nhịp hay còn gọi theo cách mĩ miều hơn là yêu từ cái nhìn đầu tiên,tôi gặp cậu ấy vào ngày thi cấp 3 tôi vẫn nhớ hôm ấy trời đổ cơn mưa rào còn tôi lại không mang áo mưa,trời ơi còn gì đau đớn hơn.Bỗng có một giọng nói vang lên:"Này!" 

Từ đâu có một cái áo mưa trên tay tôi,ngoảnh lên theo nơi phát ra âm thanh thì mặt tôi bỗng đỏ lên..vâng người con trai với chiều cao đáng kinh ngạc với khuôn mặt điển trai cộng thêm đôi mắt sâu hệt như đáy đại dương,bốn mắt nhìn nhau cụ thể là 5 giây thì cậu chàng nhíu nhíu mày.

"Nhìn gì?"

"....."

"Ơ..ờ à sao bạn lại ném áo mưa cho tôi?"

"Mù à,trời đang mưa thân con gái định thả giông đi về à?"

"...." wtf?

"À không,cảm ơn bạn!"

"...ừ" đáp lại tôi bằng một từ không thể ngắn gọn hơn.

"Bụp,bụp,bụp,..."
  Tôi muốn tự hỏi là nay tôi ăn phải bả hay bị chập mạch mà hành động của cậu ta làm con tim tôi hững một nhịp,chuẩn vibe nam chính thanh xuân vườn trường trong tiểu thuyết luôn.Nhìn bóng lưng cậu chàng đi xa còn tôi vẫn đứng thẩn thơ ở nhà để xe,dù nay mưa nhưng không có sấm chớp vậy mà quái nào tôi đã trúng sét ái tình rồi.Từ ấy tôi không thể không nghĩ về cậu thiếu niên với đôi mắt ma mị sâu không đáy ấy nhìn thẳng mắt tôi, aiss càng nghĩ con tim tôi càng xao xuyến biết bao.

Đến khi nhập học không biết đây là định mệnh hay gì tôi và cậu chàng chung lớp nhau,qua điều tra được thì cậu ấy tên là Trần Đăng Hồng Nguyên, tên hay vl ạ hình như còn là thủ khoa khối 10 với tổng điểm là 48,75 điểm khi Toán và Anh được điểm tối đa đấy trời.Nghe nghe là cậu ấy rất khó gần thậm chí đến mức không kiêng nể gì con gái.

Tôi nhìn sang dãy ngoài cùng bàn thứ 5 là chỗ cậu ấy,hình như là đang ngủ thì phải.Ngắm một lúc thì tôi quay sang Mai Hương học chung cấp 2 với Nguyên hỏi:"Hương này,cậu có biết gì về cậu bạn Nguyên Trần không?" cô bạn có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi:"Cậu không biết à?"

"Không,tôi vừa chuyển từ Quảng Ninh về đây nên không biết"

"À hèn gì,để tôi kể cậu nghe"

Cô bạn dừng lại rồi nói tiếp:"Trong trường này..à không trong vùng này không ai là không biết Nguyên Trần cả,cậu ta là học sinh mà những học sinh giỏi kia ao ước không chỉ vì thành tích mà còn có nhan sắc nữa,cộng thêm ông bà già giàu ụ ra nên mọi người hay đồn Nguyên Trần là tài sắc vẹn toàn nhưng..."

"Nhưng?" tôi thắc mắc hỏi vì Hương bỗng im lặng

"Hài,nhưng khuyết thiếu tính cách,dù giỏi hay đẹp là vậy nhưng tính tình cậu ta tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài thư sinh ấy,nói thật tính cậu ta cực cực cực kì gây khó chịu.Nguyên phũ lắm,nói câu nào thấm câu ấy,có lần cậu ta bị đàn anh khối trên mỉa mai rồi đáp trả bằng màn phản dame cực gắt,miệng thở ra câu nào là người nghe hộc máu câu ấy" Hương thở dài

Tôi nghe thấm thật,nhớ hồi thi tuyển sinh chỉ vì hỏi câu thôi mà cậu ấy phũ vl còn nói tôi mù nữa chứ.Nhưng không sao cậu đẹp cậu có quyền,mỏ hỗn nhưng tâm thiện thì Ngọc Nhu này bỏ qua tất.Hình như có lời nói bảo nhà Nguyên vừa có tiền vừa có quyền khi mẹ làm chủ tịch chuỗi nhà hàng và khách sạn còn bố làm giám đốc bệnh viện có tiếng trong nước đúng câu hát ba em bác sĩ mẹ em làm chủ công ty.Tôi nói thật là tôi nể Nguyên lắm,con nhà nòi có khác học giỏi còn đẹp trai trừ cái mỏ là tuyệt cà là vời.

Nhớ hồi ấy lúc định đi vào lớp thì tôi và Nguyên chặn nhau ngoài cửa,người đi bên này người kia cũng chuyển theo hướng ấy lập đi lập lại ba lần thì Nguyện mất kiên nhẫn:"Đm,mù à?" vẫn câu nói ấy nhưng sát thương x2,ai bảo tại cậu ấy có chung suy nghĩ với tôi làm gì mà bây giờ chửi người ta?Nhưng thôi tôi không chấp:"Xin lỗi" hình như cậu ấy không nhớ ra tôi hay sao ấy mà chỉ cau mày rồi chửi thầm từ"Shit" rồi bỏ đi,để lại tôi với tấm thân ngơ ngác.

Thời gian trôi nhanh như chó nhảy vinahouse ngoài đồng,thấm thoát cũng đã gần 3 năm tôi crush Nguyên rồi,năm lớp 10 và 11 dù có tiếp xúc với nhau nhưng cũng không nhiều,tôi hướng nội part time nên cứ gặp Nguyên là tôi co đuôi lại không dám hó hé câu gì làm phật lòng cậu chàng,về phần học tập dù mải crush Nguyên bỏ bể việc học nha.

Có là người yêu hay crush đi nữa thì thành tích vẫn quan trong hơn, là crush nhưng tôi vẫn cạnh tranh công bằng về mảng học tập với Nguyên,quyết tâm không thua cậu ấy nên trong hai năm lớp tôi quá quen với cảnh tượng giao đấu xem ai làm được nhiều điểm hơn,ai được giải học sinh giỏi cao hơn,..các thứ của tôi và Nguyên Trần.

Như cha ông ta đã nói để có một tương lai tốt đẹp và tươi sáng thì chúng ta phải cố gắng học tập để thành công dân có ích cho đất nước,nên trong 2 năm học cấp 3 tôi đã cố gắng học tập để có thể đuổi kịp người đứng đầu cả khối là Nguyên,tôi muốn sánh vai với cậu ấy chứ không phải theo sau đó là cách dể dàng nhất để đứng cạnh người mình đơn phương một cách hiên ngang nhất của kẻ hạng bốn toàn khối như tôi,dù cố gắng để đứng đầu nhưng độ thông minh của Nguyên nó ở cái đẳng cấp khác mà nếu cậu muốn, kéo tôi xuống hạng 2 lớp một cách không thương xót,huhuhu cay thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro