Chương 2: Trong cái rủi có cái xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạc..cạc..cạc...'

'Cạc..cạc..cạc...'

Trong căn phòng yên tĩnh,khung của sổ có những vạt nắng sớm như tràn đầy năng lượng xuyên qua khe cửa sổ làm khung cảnh trong căn phòng thêm sức sống qua môt đêm tăm tối,tiếng chuông báo thức vang lên,thiếu nữ ở trên giường lật qua lật lại.Mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại thì bỗng "Rầm!!"

"Aiss..đụ mé.."

 Cơ thể tôi ê ẩm hết người,dụi dụi mắt thì thấy mình đang nằm dưới sàn nhà mát lạnh.Nhìn quanh phòng có ánh sáng chợt nhận ra có điềm liền chộp lấy cái điện thoại mẹ mới donate,linh cảm tôi đúng cnmr..7 giờ vào lớp mà 6 giờ 40 tôi mới thoát khỏi thế giới mộng mơ.

 Lật đật chạy thật nhanh vào nhà tắm mặc kệ người còn ê ẩm,tôi dùng tốc độ ánh sáng để vệ sinh cá nhân.Chạy xuống nhà định than với bố mẹ bỗng đầu tôi chợt lóe lên kí ức của ngày hôm qua,buổi tối hôm qua khi đang ngồi xem siêu nhân hải tặc trên tivi bố mẹ tôi từ trên tầng xuống xách vali và nói:"Nhu ở nhà trông nhà nhé,bố mẹ đi công tác" tôi tạm dừng bộ phim rồi quay sang:"Vâng nhưng bố mẹ đi bao ngày?"

"Tầm 1 tuần nữa bố về" bố tôi nói.

"Vâng"

'Ting..ting'

 Định quay sang xem phim tiếp bỗng điện thoại rung lên,nhìn màn hình mà tôi giật mình "Bọn ta đi dài ngày nên ở nhà không ai nấu cơm cho đâu,giúp việc cũng về quê rồi nên bố bank cho con phí sinh hoạt" bố tôi cười.Èo giờ phút này tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên như con động kinh thôi,biết sao không?Bố chuyển cho tôi chục củ á hí hí,đừng hỏi tôi sao thấy tiền mắt sáng thế đơn giản vì tôi là Kim Ngưu tháng 5.

 Đang nghĩ ngợi thì lý trí kéo tôi về hiện tại,gần vào lớp rồi mà vẫn ở nhà.Tim tôi đập bụp bụp vì trong gần 12 năm làm con ngoan trò giỏi của tôi thì trong từ điển tôi chưa có bao giờ đi muộn,tức tốc ba chân bốn cẳng phóng con Vinfast màu đen lao ra khỏi nhà.Không hiểu tôi ăn ở thế nào mà tự nhiên có 3 con chó pitbull đeo dọ mõm của ông Hải hàng xóm đuổi theo tôi làm tôi sợ hết hồn vặn tay ga 100% công xuất luôn.Thế éo nào gần đến nơi lại phải chờ đèn đỏ "29,28,27,26,.." đm 6 giờ 54 rồi! Đm đời!!!!!!!!

 Không ngoài tầm kiểm soát,đúng như lời "tiên tri" siêu phàm thì tôi cũng đã đi học muộn.

 Đứng trước những bạn học "yêu quý" tôi chỉ biết nở một nụ cười tự tin,một bạn học trog đội du kích chợt hỏi:"Bạn tên gì lớp nào?"

"....."

 Đáp lại vẫn là nụ cười của tôi nhưng cảm thấy mình quá lố lăng,tôi rủ mắt xuống vài giây sau mới nói:

"...Ngọc Nhu 12a1"

"...." bây giờ là đến những người đối diện rơi vào tĩnh lặng.

 Sau một hồi tôi cũng thoát khỏi chốn địa ngục nhân gian ấy trong khung cảnh gượng gạo,thì đúng rồi còn gì tại một phần là tôi lớn tuổi hơn mà gọi bạn xưng tôi một phần là trong lịch sử trường THPT Yên Phong 1 thì hơn 3 năm nay chưa có học sinh lớp chọn nào đi học muộn..không biết nên vui hay buồn khi chính bản thân mình phá kỉ lục.Hàii tôi quá mêt mỏi rồi,má đời nó nữa!

                                                                                  ***

"Này Nhu nãy mày đi học muộn ấy,nhỏ Huyền c3 tỏ tình Nguyên Trần của mày đấy" câu hỏi đến từ vị trí Hương Thảo aka con bạn thân tôi,quào một câu nói đầy sát thương đối với tôi sau khi trải qua hai tiết văn vui vẻ của cô Tỉnh,lấy lại tinh thần tôi quay sang nhỏ Thảo:"Sao cơ?Thế Nguyên bảo gì,giờ con Huyền ra sao có bị nhồi máu cơ tim không mày?" 

"L nhé,con bé chỉ gần bất tỉnh nhân sự với câu nói của bạn Nguyên thôi" Thảo ngừng vài giây nói tiếp:"Mày không sợ hay ghen à?",nghe đến đây lòng tôi lặng xuống đơn giản vì mình làm gì có quyền hay tư cách ghen chứ?

"Đm sát thương x2 nha bạn"

"Hờ hờ sorry bạn"

"Hài...sợ gì?Với câu nói thấm đẫm tình người của Nguyên thì tao biết kết cục ra sao rồi,qua hơn 2 năm tia cậu ấy tao biết thừa là con người ấy chỉ qua tâm đến thứ hạng và điểm số thôi"

"...Đúng chuẩn bạn mình,nãy con Huyền tỏ tình xong gần như bất tỉnh nhân sự đến nơi"

"Hả,Nguyên bảo gì?"

"Đây kể cho nghe"

Thảo cứ thao thao bất tuyệt tả lại cho tôi nghe từ lời nói đến hành động rất có hồn luôn,con người này mà đọc văn biểu cảm chắc 10 điểm luôn quá.Nghe bạn kể thì tôi cũng ngờ ngợ ra cậu chuyện cộng thêm đoạn video nữa,sau khi Huyền tỏ tình xong thì Nguyên dành cho nó một ánh mắt sắc lạnh với bạn mặt u ám bonus thêm câu nói thương hiệu:

"Rồi sao,có phải chuyện của tôi không?"

 Nhỏ bất ngờ lắm sau nói "Không..nhưng mà mình thích cậu mà.." vẫn là câu phũ của Nguyên Trần"Mắc gì thích tôi?" "...." Huyền ngập ngừng lúc lâu chừng 3 giây thì mới lên tiếng:"Cậu không quan tâm sao" "Xin lỗi I don't care,mà ta chưa thân thiết đến vậy mà gọi cậu xưng mình,đừng phiền tôi" rồi Nguyên quay lưng bỏ đi bỏ mặc thân hình "bé nhỏ" bơ vơ giữa những nụ cười châm chọc của học sinh xung quanh.

Tôi biết ngay mà,dù không ưa Huyền cho lắm nhưng tôi thừa nhận rằng nhỏ rất dũng cảm khi dám tỏ tình với người mình thích trước ánh mắt bao người mà người ấy còn là Trần Đăng Hồng Nguyên chúa tể bạc tình,ông hoàng hờ hững,vị vua của những câu nói làm người nghe nhồi máu cơ tim.Cũng tội nhỏ khi bị từ chối phũ phàng như vậy vậy mà những lời an ủi cũng không có,chỉ nhận lại những ánh mắt giễu cợt của những con người kia.Nhiều lúc tôi muốn nói thẳng mặt Nguyên là "Nguyên này,mày có biết mày tồi lắm không hả?!".

Tôi nhìn lại mình rồi thầm nghĩ mày thật hèn nhát,thích người ta lâu như vậy mà can đảm thổ lộ còn không có thì làm được tích sự gì cơ chứ?Đang ngồi thẫn thờ kế bên là Hương Thảo đang kể chuyện,bỗng dưng có một giọng nói như lạ mà quen kéo tôi về hiện thực"Nói chuyện của người khác vui không?" vâng không ai khác là Nguyên,tôi và Thảo bất động tại chỗ luôn thầm nghĩ sao ông thần này tự dưng đến đây vậy chèn thì Nguyên nói tiếp:

"Ngồi đần ra đấy làm gì?Đi theo tôi"ôn thần đang ám chỉ tôi ạ,tôi ngơ ngơ như con đơ trước ánh mắt của cậu,Nguyên khẽ nhíu mày rồi nói với tone giọng cọc:"Đm có đi không thì bảo" nào dám cãi lời tôi lon ton đi theo Nguyên xuống phòng hội đồng.

Tưởng chuyện gì hóa ra là cô Xim giáo viên dạy trên lớp,học thêm kiêm đội tuyển Toán của bọn tôi gọi cả đội tuyển gồm 2 nữ có tôi và Lan b1,3 nam là Nguyên với Nam và Thiên a2.Chuyện là cô Xim phát cho 5 người bọn tôi 10 đề nâng cao cho học sinh giỏi tiện thể phổ cập thông tin cô mới nhận được là tháng sau chúng tôi sẽ thi giải học sinh giỏi Toán cấp tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro