Chương 3:Kiếp nạn thứ N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lúc lâu thì cô Xim cũng thả chúng tôi đi,vì trường tôi có 3 dãy nhà mà tôi và Nguyên dãy A còn 3 người kia dãy B nên lúc về lớp chỉ có tôi và Nguyên.Được ở cùng người mình thích là cảm giác như thế nào?một từ thôi,sướng!

Trên đường cả hai không nói với nhau câu nào,cảm thấy bầu không khí khá im lặng nên tôi định phá vỡ bầu không khí đột nhiên Nguyên nói:"Nãy nhỏ kia kể gì mà cậu suy tư vậy?" "À..rằng thì là mà.."

"Gì?"

"Cái Thảo nó nói là bạn Huyền tỏ tình cậu"

"Rồi sao?"

"???"

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Cũng bình thường thôi có gì đâu vì đằng nào cậu chả phũ rồi từ chối một cách làm người ta muốn đi đầu xuống đất!"

"....."

"Nếu tôi đồng ý thì sao?"

"Thì...liên quan gì đến tôi"

"...."

"...."

Cậu ấy thở dài rồi cứ thế không khi rơi vào tĩnh lặng chỉ còn những tiếng bước chân và tiếng lá cây kêu xào xạc và tôi ghét nhất là tình cảnh này.

***

"Nguyên ơi"

"..."

"Ê Nguyên!"

"..."

"Bài này làm kiểu gì vậy?"

"..."

"Cho mượn cái bút"

"..."

"..."

Tôi hỏi gì hay có gọi to thế nào thì Nguyên,người con trai ngồi trên tôi đều không có động tĩnh,không biết tôi có làm sai chuyện gì không mà cậu ấy cả giờ đều không thèm ngoảnh lại nhìn tôi dù có như thế nào!Má cái con người này cứ nắng mưa thất thường cứ như con gái ấy,suốt ngày dỗi người yêu.

Bỗng đầu tôi nảy số là chẳng lẽ Nguyên thích tôi nên mới dỗi tôi?Nhưng nghĩ lại những kí ức về cậu ấy đối với tôi từ trức đến giờ thì tôi lại lắc đầu ngoay ngoảy,làm sao có thể được Nhu ơi mày ảo tưởng ít thôi!

***

Tan học,phóng xe bon bon trên đường mà lòng tôi buồn hiu,cả buổi nay Nguyên Trần cứ bơ tôi mãi cứ coi tôi như người vô hình vậy !

Mải nghĩ ngợi,đến khi thoát khỏi luồng tâm trạng thì bỗng một chiếc xe máy đang lao đến trước bốn con mắt ngỡ ngàng của người đối diện và "ầm !",vãi kít nay đen như chóa.Người phụ nữ kia đứng dậy trước,quay qua quay lại xem mình có vấn đề gì không rồi mới chuyển ánh mắt sang tôi thì hốt hoảng chạy đỡ tôi lại rối rít hỏi:

"Cháu bé có làm sao không cháu?"

"Cháu không sao ạ!"

Người ấy thở phào nhẹ nhõm rồi nói:"Ừ thế thì tốt,là do cô đi lơ đãng quá không để ý đường lối"

Nghe vậy rôi xua xua tay bấp báy nói:"Không ạ tại cháu,cháu đã đi sai đường lại còn không chú tâm nên mới ra nông nỗi này." cả hai nhìn nhau rồi phì cười.

Nhìn kĩ thì người trước mặt tôi ăn mặc trẻ trung phết,gương mặt hiền hậu lại còn trẻ trung nhưng dấu tích của thời gian cũng đã cho tôi biết là cô ấy tầm tuổi mẹ tôi.Khi tấp vào lề đường bên cạnh,cô cháu hỏi han nhau đủ kiểu lúc sau như người quen lâu ngày gặp,xin cả face với số điện thoại luôn cơ,hỏi cô thì cô ấy bảo cô tên Chang.

Không phải tôi đọc sai chính tả đâu mà cô ấy tên Chang ch chứ không phải Trang tr.

Sau khi tạm biệt cô Chang và hẹn một buổi gặp khác thì tôi lại gặp một kiếp nạn thứ n là đi được 500m thì con xe chiến của tôi chết máy,quào một ngày thật đẹp nhớ.Vừa dắt xe mà tôi khóc ròng,ôi con tim tan vỡ thật rồi.

Lê lết thi thể...nhầm thân thể cùng với con xe nặng trăm kg thêm gần 2km nữa thì cũng có quán sửa xe,trao niềm tin gửi gắm con xe cho bác chủ hiền từ xong thì tôi ghé sang quán cà phê mua cốc matcha đá xay rồi đứng ngoài đường gọi người rước.

Gọi con Mai em họ tôi thì đáp lại tôi là hai từ "đang bận" gọi tiếp Khanh anh trai "guột" tôi thì thằng cha đấy lại đang bận đi chơi với bạn gái.Không bỏ cuộc tôi gọi cho thằng Đại người anh em tốt của tôi,may là nó bắt máy tôi hơn hở hút ngụm nước rồi mới nói vào điện thoại:

"Hai bạn yêu của tớ,bạn khỏe khum?"

"Đm có giề nói mịa đi nghe ớn vãi"

"Đm,mày ơi cứu teo"

"Why?"

"Tao đang cô đơn lẻ loi một mình giữ đường này"

"Sao?"

"Xe hỏng rồi,vừa mang vào quán sửa xong!"

"Ờ rồi sao?Mắc gì gọi tao"

Tôi nhìn vào màn hình với khuôn mặt ngứa đòn của thằng lìn kia mà muốn đấm cho nó trận.

"Thì mày đón tao điiii"

"Nói mẹ từ đầu đi,gớm lòng vòng nãy giờ"

"Ờ nhưng mà mày có đón tao không?"

Đối phương qua màn hình nhìn đi đâu đó rồi nói gì đó với ai đó khoảng 1 phút thì nó quay lại nhìn thẳng ào mặt tôi nói:"Mày ở đâu?" "Tao ở..gần Hồ Đôi",Đại suy nghĩ tầm 3 giây rồi nói rõ to vào mặt tôi:"Bà nội đi đâu mà sao đéo về nhà từ nãy đi,đi hướng ngược lại làm gì mà ra tận Hồ Đôi?"

"Ờm thì nãy tao đi mua mấy cuốn truyện ở nhà sách sau đang đi bị tông xe rồi đi được 500m thì hỏng cmn xe sau đấy tao đi tìm quá sửa xe rồi tao khát tao đi mua nước uống và giờ thì tao đứng ở đầu Hồ Đôi và gọi bạn này !" tôi dốc hết hơi để nói cho Đại.Nó lườm tôi:"Ừ nhưng đếch cần phải nói rõ chi tiết như thế đâu."

 "Rồi nãy giờ tóm lại là mày có đón tao không?"

 Đáp lại tôi là tiếng cười hì hì của nó,thấy tôi dần mất kiên nhẫn tì cu cậu cũng thôi:"Tao đang đi đá bóng với bọn thằng Tân b2 rồi.."

"Đm nói từ nãy đi mệt vãi,đéo đòn thì nói đéo đón lại còn lằng la lằng nhằng,để bố mày còn đi bộ về thằng súc vật"

"Nào,đã nói hết đâu mà căng" dừng một chút thì Đại nói tiếp:"Đợi tao nhờ người đưa mày về,ở yên đấy"

"Ấu kề,mày đúng bạn tốt tao"

"Nhà mày có bán bánh tráng đâu mà mày lật kinh vãi"

"Ớ hớ hớ"

Khoảng 5 phút sau vẫn chưa thấy ma nào đến tôi thấy hơi nản rồi nhưng vẫn gắng thêm 5 phút nữa đợi không được chỉ còn cách đi bộ 2km rưỡi thôi...Đang ngồi gốc cây bàng lướt wed "Quả Anh Đào Cuteo" tìm xem bộ "Đêm bên bờ biển" hay "Payback" ra chap mới chưa thì có mấy giọng nói đểu đểu phát ra đối diện tôi:"Ai đây?"

 "Còn ai ngoài bạn Ngọc Nhu a1 tiếng lành đồn xa" nghe hơi ngưa tai tôi ngẩng đầu lên,tưởng lạ mà quen chẳng có ai ngoài bọn "chó con" của Hưng tật lớp c3 cả.Tôi không thèm đáp lại lũ kia thì các bạn lại ngứa mồm, Quốc Bảo lên tiếng:"Ơ Nhu chảnh nhờ,không quan tâm anh em mình luôn".

Thằng Thiện bên cạnh cười đểu:"Chắc tai bạn lại có vấn đề như hồi thi giữa kì 2 năm lớp 10 rồi" "Hahahaha" mấy đứa còn lại cười phá lên,chỉ duy nhất thằng Hưng tật từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào tôi không nói gì.Để đám kia cười đùa xong thì nó mới nói:"Thôi đi ! Bọn mày làm Nhu không thoải mái kìa" thằng Thiện cười khẩy:"Kinh,bảo vệ bạn cơ à" "Thích rồi,thích rồi" đám kia a dua theo,đáp lại là ánh mắt sắc lẹm của Hưng Trương.Nó lại quay ra nhìn tôi rồi mấp máy gì đó sau lại nói:"Nhu sao lại đứng đây,tan học được nửa tiếng rồi mà?"

Tôi lịch sự lại:"Tôi hỏng xe nên đứng đây đợi người đón".

"Hay tôi đưa Nhu về nhá,dù gì cũng tiện đường"

"Cảm ơn nhưng tôi không phiền Hưng,tôi đợi người ta rồi!"

Đám người kia thấy hai chúng tôi dây dưa nhau mãi thì Quốc Bảo lên tiếng cợt nhả tôi:"Khinh thằng Hưng thì nói mẹ đi,bày đặt đạo đức giả làm gì nhìn mặt mày tao muốn đánh vãi",tôi nhìn nó bở tôi cũng chẳng phai loại hiền lành gì nên phản dame lại:"Mày làm như mặt chó của mày khhong làm tao chướng mắt?Tao nói chuyện với Hưng chứ đâu có nói với mày?Còn đạo đức giả á xin lỗi đi trừ thằng Hưng ra thì chúng mày đéo xứng để tao tôn trọng!"

"...."

"...."

"...."

"...."

"...."

Hưng nhíu nhíu mày lên tiếng:"Tôi thấy Nhu nói hơi quá rồi đấy"

Đám thằng Thiện mắt tím lại rồi quát:"Con ranh này mày thích ăn đấm à?Đừng tưởng mày con gái bọn tao không dám đánh!".Tôi khinh bỉ nhìn chúng nó rồi quay sang Hưng nói:"Đây là cách cư xử của một thằng đàn ông à?Hưng nhìn xem đám bạn của Hưng nói thế mà Hưng bảo tôi nói quá,nói thật nhưng thô thôi" dừng vài giây tôi nói tiếp:"Còn lũ chúng mày,thích hội đồng à?Đám hèn,ngon thì ra đây xem ai sợ ai !"

Hưng nhìn tôi ngỡ ngàng không nói được gì,tôi cười khinh trong lòng vì nó cũng không tốt đẹp gì chẳng qua tôi vẫn ăn nói đàng hoàng với nó là vì nó chưa làm gì quá đáng với tôi chứ không giấu được những cái xấu của nó.

Mặc kệ nó nghĩ gì,tôi giờ chỉ để tâm tới đám thằng Thiện với Bảo.Chúng nó đang tiến tớ chỗ tôi định combat,tôi cũng thở sâu rồi nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới bỗng cái 1 chiếc balo từ đâu ra ném thẳng vào đám người kia rồi có một giọng nó gắt gỏng vang lên làm tôi bình tĩnh từ nãy giờ phát hoảng

"Đm lũ súc vật kia,mấy con chó chúng mày định làm l gì đấy!"

//Đoán xem nhân vật bí ẩn này là ai?Í hí hí hí mấy ní ơi//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro