Chương 4:Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất bất ngờ khi tiếng nói ấy cất lên,nhìn theo âm thanh vừa phát ra,không nhầm lẫn đó là Nguyên...sao cậu ấy lại ở đây?Đáng lẽ bây giờ Nguyên phải về rồi chứ?Mình nhớ là cậu ấy đã ra khỏi trường từ lúc trống đánh rồi mà?


Mặc kệ bóng dáng nhỏ bé nào đó đang mải đắm chìm vào những dòng suy nghĩ thì chủ nhân của câu nói vừa rồi,Trần Đăng Hồng Nguyên với khuôn mặt hầm hầm chạy đến đám người nọ.
"Lũ chúng mày đang làm cái vẹo gì vậy?" Hồng Nguyên đứng trước mặt cô gái rồi mới lên tiếng.
Đám người kia này ra vẻ mặt khó chịu vì vừa bị người đối diện ném đồ vào người,Văn Hưng khoa chịu nói:"Tao làm gì thì liên quan đến mày à?!",Hồng Nguyên cau mày mặt tối sầm lại:"Đương nhiên là liên quan,nhiệm vụ của tao là hộ tống nhỏ này về nhà một cách an toàn không đứt một cọng tóc" rồi cậu nói tiếp:

"Mẹ kiếp một lũ thanh niên giữa ban ngày ban mặt định bắt nạt một đứa con gái chân yếu tay mềm không thấy hèn à?"
Một người trong số kia gắt gỏng chỉ thẳng mặt cậu trai trước mặt:"Mày là thằng ranh nào mà xen vào chuyện các bố !"
"Trần Đăng Hồng Nguyên,12a1 THPT Yên Phong 1"
"..."
"..."
"..."
Trước mắt tôi là bóng hình mà tôi hằng mong nhớ,bờ vai to cứng cáp tấm ưng sau lớp vải áo thấm đẫm mồ hôi của chàng trai làm tôi xao xuyến biết bao cộng thêm mùi hương gỗ tầm bóp đặc biệt mê người ấy đang che chắn cho tôi khỏi lũ tệ hại kia sao?Nhưng tiếng nói giới thiệu đầy đủ chi tiết vừa rồi làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Không khí dường như im ắng hơn từ khi Nguyên nói đầy đủ họ tên của mình,có vài người nhận ra cậu ấy cũng không tỏ thái độ nữa nhưng riêng Thiện không biết điều còn gắng giọng nói:"Ồ thì ra là cái thằng đứng đầu khối à?Nhìn cũng được đấy nhưng éo ưa được,tại mày làm mấy mụ già kia ca ngợi rồi lấy mày làm gương,vân vân làm tao chướng mắt !"
"Thì?" Nguyên nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
Văn Hưng bên cạnh vỗ vỗ vai bạn mình,trao cho Nguyên một ánh mắt sắc lẹm:"Này đừng có thái đọ như vậy,đừng tưởng nhà mày có quyền mà không coi ai ra gì"
"Chúng mày xứng để tao coi trọng?"
"Ý mày là sao?" Quốc Bảo từ nãy giờ đứng một góc cuối cùng cũng lên tiếng.
Tôi thấy Nguyên cười khẩy đáp:
"Anh đây chính là khinh những loại tệ nạn xã hội như tụi bây đấy !"
"Mày ngứa đòn à?" Hưng chỉ tay thẳng mặt vào Nguyên,trông tức lắm.Là tôi khi bị xúc phạm như thế cũng tức nhưng mà kệ đi vì các bạn xứng đáng !
Nguyên cậu ấy nở một nụ cười tươi rồi nói:
"Ừ đấy,đang buồn chân buồn tay nên làm tý công nghệ va nhỉ?"
"Thích thì chiều !"
Tôi đứng sau Nguyên từ nãy đến giờ không thể nhịn nổi nữa nên hét lên:"Thôi hết đi !!" "...." quào sao các bạn lại trao cho mình ánh mắt phán xét như vậy?Ờm thì đương nhiên bởi vì tôi là đứa khởi xứng drama này mà,nhưng Nguyên không liên can nên tôi đành vậy thôi.
Nguyên nhìn tôi,tôi cũng nhìn cậu ấy rồi cười hì hì:"Cậu không cần rắc thêm phiền phức lên đầu đâu,tôi giải quyết được mà"
"Cứ thích đấy,làm gì được nhau?"
"..." tôi cạn ngôn thật rồi !
Tôi thở dài,ngẩng lên nhìn đám người trước mặt:"Chúng mày thôi đi,Hưng này còn bạn nữa về mà dạy bảo lại bọn nó đi đừng đi lang thang cắn người vô cớ nữa lần này tôi cảnh cáo  đấy,tốt nhất đừng làm phiền tôi"
"Con Nhu,ý mày là sao!?"
"Là sao thì chúng mày tự hiểu !"
Nói xong thì mặc kệ đám đó tôi cầm tay Nguyên đi chỗ khác,có vẻ sau lần này bè lũ thằng Hưng sẽ ghim chúng tôi rồi đây.Hình như là chúng nó định lên chặn hai đứa tôi lại nhưng Hưng nó ngăn cản hay sao ý,kệ tôi cóc quan tâm !
Ngọc Nhu mải lôi kéo cậu con trai đằng sau đi mà không hay biết bạn của mình đang ra hiệu bằng khẩu hình và tay để giao tiếp với những người kia rằng"Chiều mai tan học gặp dưới gốc cây bàng sau trường".
                                          ***    
"Sao cậu lại có mặt ở đấy?"
Tôi và Nguyên dừng chân lại ở quán bánh tráng nướng,trong khi đợi cô chủ chế biến bánh tráng thì nhân cơ hội hỏi thể luôn,"..." lại là bầu không khí im lặng hệt lúc ở trường.Wtf,nãy còn nói hăng bao nhiêu sao giờ lại câm như hến rồi?
"..Thôi đừng thế nữa"
"...."
"Nếu tôi làm cậu phật lòng điều gì thì tôi chân thành xin lỗi !"
"..."
"Nguyên ơi xin lỗi mà,nói một câu đi"
"..."
"Tôi để cậu sai vặt một tuần được không?"
"Hay là tôi làm bài cho cậu nhá?"
"...Vậy tôi làm theo ý cậu một tuần nhá..chỉ cần đừng im lặng nữa"
"Ờ chốt vậy đi,nhớ mồm đấy"
"..."
Thấy tôi chợt im lặng nên Nguyên nhíu mày
"Muốn ý kiến à?"
"..n..nào dám hờ hờ"
Sau khi lấy hai cái bánh tráng nướng xong,Nguyên ngỏ lời đưa tôi về tôi liền đồng ý ngay,ai đâu lại không chớp lấy cớ hội đuọc ở cạnh crush chớ hì hì.Trên đường về tôi cũng hỏi lại thì cậu ấy bảo là nãy cũng đi đá bóng với bọn thằng Đại,lúc mà tôi nhờ Đại đón thì trùng hợp là Nguyên cũng đang rảnh nên Đại nhờ luôn.Chắc mai tôi phải mua gì ngon ngon cho người anh em của tôi quá,đúng bạn tốt luôn chời.
Mà để ý là ngồi sau xe Nguyên cứ có cảm giác gì ý,sướng chứ còn gì ! Đây là lần đầu tiên tôi được Nguyên chở đó trời,cảm xúc lúc này tôi muốn dâng trào luôn.Cũng vui vui nhưng người ta cũng biết ngại chứ bộ,nghĩ đến đây mặt mũi tôi đỏ tía tai.

Nguyên đằng trước nhìn qua gương xe thấy con dở là tôi sắc mặt khác lạ cũng hỏi han:"Không khoẻ à mà mặt mũi nóng bừng thế kia"
"À không,chắc tại trời nóng quá ý mà"
"Nhưng giờ là mùa đông mà,hơn nữa thời tiết hôm nay có 14,3 độ C thôi."
"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro