Chương 5:Anh Đại or Hương Thảo ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nguyên đưa tôi về đến thẳng nhà,tôi để ý mấy bà hàng xóm đang bàn tán gì đó nhưng cũng không quan tâm lắm mặc kệ miệng đời.

"Đi đây".

  Nguyên đợi tôi xuống xe rồi phóng đi mất dạng,tôi đứng hình chưa load kịp thì cậu chàng đã phóng xe vèo cái không một động tác thừa.

 Tôi vứt balo ở ghế xong thì chạy ton ton vào tủ lạnh lấy chùm nho xanh căng múp mùm mụp mà mẹ mua cho tôi,và giờ thì căn nhà to chà bá này tạm thời sẽ thuộc về tôi í hí hí.Tôi như một con động kinh trốn trại xem phim ma và cười sằng sặc,cất tone giọng trời phú lúc đang tắm,blabla,...Trong khi thiếu nữ đang bung lụa tại gia,hàng xóm xung quanh lại đặt điều nghi vấn đang nghĩ người nhà bên có phải đang có ảnh hưởng về vấn đề tâm lí không? 

 Tối nay nhân dịp tôi là chủ nhà "tạm thời" và không có ai quản thúc,tôi lôi nhỏ Thảo sang nhà ăn cùng nhưng không biết vì lí do gì mà nó đã từ chối lời cám dỗ bởi đống đồ ăn chỉ để lại cho tôi một câu:"Thôi bạn à,mình đang có chút việc hẹn bạn hôm khác nhe" rồi màn hình điện thoại tôi còn đọng lại âm thanh: 

"tít..tít..tít"

  WTF ? Kệ đi không em này thì em khác,trẫm không thiếu ái phi,thế là tôi chỉ cần vài thao tác thì màn hình đã chuyển sang người tên "ái phi đắc sủng" và nhắn những dòng tin nhắn mặn chát:

"Tục tưn oii"

"Tục tưn è"

"Zì zậy bà nội"

"Sang nhè teo ăn với tao iii"

"Mắc gì?"

"Teo chán"

"M bớt xàm lại đê,chán thì kệ cmm"

"Điii,nhà t nhiều đồ ăn lắm ăn không cóa hớt"

"Từ từ để suy nghĩ"

"Sang đây t vs m xem tết ở làng địa ngục"

 Đối phương seen nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì,tôi biết thừa là bạn giao động rồi nên bồi thêm câu nữa:

"Thôi sang đi,có gì chủ nhật t đãi m ăn Hadilao hoặc bao m con máy chơi game m đag thích"

"A m thích máy chơi game"

"Okeeee"

"Đợi t 5p"

 Tôi biết ngay mà,tôi rõ tính thằng Đại hơn bất kì người bạn nào của nó,chỉ cần là điều nó thích thì tôi săn sàng lợi dụng điều đó để nó phải theo tôi,đơn giản mà đồng tiền quyết định ý thức thôi.

 Nhà tôi với nhà nó chung một khu nên chỉ cần đi bộ cũng sang được,vừa ra lấy đồ ăn đặt trên shopee food xong chưa kịp nhấc chân thì bóng dáng kia đã chạy đến và đập tay lên vai tôi,cú đập ấy làm tôi muốn giác ngộ luôn quá,đm thằng l Đại !

 Nó giúp tôi sách đồ ăn vào nhà còn tôi thì đi theo sau,giờ nhìn kĩ lại thì thằng này lớn nhanh phết,mới ngày nào nó vẫn còn lùn hơn tôi nửa cái đầu lại còn gầy trơ xương nữa.Thế mà nhanh thật,đã 15 năm chúng tôi quen nhau rồi ! Thằng nhóc suốt ngày khóc đòi lẽo đẽo theo tôi rồi gọi tôi bằng chị ấy giờ đây đã cao lớn hơn cả tôi rồi khoảng 183 cm cơ đấy thế mà giờ chửi tôi không khác chửi chó,bờ vai gầy nhom ấy cũng nở rộng ra rồi,nhớ hồi trước tôi đã cõng trên lưng mình thằng quỷ con này,nhớ đến lại thấy hoài niệm.

"Mày ngẩn ngơ ra đấy làm gì?" Đại khó hiểu nhìn tôi.

 Tôi cười hì hì đáp:"Lâu lâu quan sát kĩ bạn mình cũng thấy nội thất tiện nghi phết"

"Đừng nói mày có ý đồ xấu với tao nhá?"

 Nó lấy hai tay che người lại mà làm tôi mắc cười,ai thèm của nợ này?À,chó nó thèm ! Tôi lườm nguýt nó rồi đặt mông xuống cái ghế êm ái,bonus thêm cho thằng quỷ này câu khinh thường:

"Kinh tởm !"

 Hai đứa tôi cùng ăn tối và tám chuyện trên trời dưới biển,dọn dẹp xong Đại lóc cóc lên tầng vào phòng chiếu phim trước còn tôi dưới nhà làm hai cốc sinh tố bơ xoài cầ thêm đĩa hoa quả với thùng combo đùi gà của nhà bà Tuyết vừa nhận hôm nay để có thể trải nghiệm bộ phim một cách hoàn hảo nhất có thể.Trong khi xem tết ở làng địa ngục cả hai như chìm đắm vào tình tiết của bộ phim,tác giả Thảo Trang đã cho tôi hiểu đuọc câu tục ngữ "đời cha ăn mặn,đời con khát nước" là như thế nào,cho tôi hiểu thêm về câu ca dao nói về Truông nhà Hồ.Cũng thương cho cuộc tình của cậu Đức và Hạch,mối tình chưa nhú đã tàn,tiếc cho Đại và cô Mây,nhưng sau tất cả tôi cảm thấy tội nghiệp cho Thập Nương khi đã chứng kiến gia tộc mình bị giết hại dã man mà mình không thể làm gì được.

 Cả Đại và tôi đang chuẩn bị xem đến khúc cao trào nhất bỗng dưng ai đó mở cửa ra rồi bật đèn phòn lên,sáu con mắt nhìn nhau trong sự ngơ ngác cả cả hai bên.Sao Hương Thảo lại có mặt ở đây?Nó bảo là có việc bận không đến được mà?Nhưng có vẻ bất ngờ nhất phải là Đại và Thảo,đương nhiên rồi bởi chúng nó ghét nhau đến chết đi sống lại mà !

"Gì đây Nhu,sa..sao thằng kia lại ở đây?" Thảo đưa con mắt ngơ ngác về phía tôi

"...Ơ,à.."

 Tôi dường như muốn đăng xuất khỏi nơi này,bởi vì biết hai đứa nó ghét nhau nên tôi không bao giờ tiết lộ là mình quen biết đối phương cho người nào nghe cả,chời ơi là chời !!!

"..."

"..."

"..."

 Cả ba nhìn nhau với tâm trạng không biết tả thế nào,bầu không khí ngày càng tồi tệ và u ám hơn.Nên để cứu rỗi cảnh tượng này tôi đành ày ra nụ cười ngờ nghệch...nhưng cuối cùng tôi vẫn bị hai đứa kia tra khảo,nào thì là:

"Ê Nhu tao không đùa đâu nhá,sao thằng mặt l kia lại có mặt ở đây?"

"Mày quen con mụ phủ thủy kia á?"

"Trả lời tao đi Nhu"

"Trả lời câu hỏi của tao trước đi Nhu"

"Đm thằng kia tao hỏi trước con Nhu phải trả lời tao trước"

"Kệ bà mày,mày hỏi trước nhưng tao là anh em tốt của nó nó phải trả lời tao trước

"Đm bố cũng là bạn thân Nhu đấy"

"Đù má,tao quen Nhu từ nhỏ đấy"

"Keme tao cóc quan tâm"

"Đm con mụ kia mày ngứa đòn à?"

"Ừ đáy thích công nghệ va không?"

"Đừng tưởng mày con gái bố mày éo dám làm gì"

"Bà đây khiến mày không dám làm chắc"

"À được,ngon nhào vô"

"Đếch cần nói !" 

 Vậy là hai bạn nhào vào combat với nhau luôn,tôi ở một góc mà chỉ biết câm nín.Căn phòng ấy dường như sắp thành bãi chiến trường thế là tôi bèn lao vào ngăn cản,nhưng ai biết được chữ ngờ từ lúc nào mà thành cuộc chiến ba người vậy cà?

 Tầm 10 phút sau cuộc chiến mới tạm gác lại và tôi đã phải giải thích cho chúng nó gần 30 phút đồng hồ,sao bọn nó có thể hỏi nhiều đến mức đầu tôi sắp tiền đình đến nơi rồi.Tôi đang lơ ngơ như con đơ thì bỗng thằng Đại nghiêm túc một cách kì lạ hỏi tôi:

"Mày chọn tao,Anh Đại người anh em sống chết vì mày,quen biết mày từ tấm bé đến giờ hay con mụ Hương Thảo mà mày mới quen được 3 năm?"

 Cứu tôi,help me,SOS !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro