Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng Reng Reng"
Hạ Âu đang ngủ mơ màng trên chiếc giường êm ái của cô thì tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên khiến cô giật mình dậy. Bực mình nó chộp lấy cái điện thoại ngay đầu giường hét to:
-Mẹ kiếp, thằng chó nào dám phá huỷ giấc mơ đồ ăn của tao!
Đầu dây bên kia là một giọng nói trong trẻo mang phần lo lắng:
-Bông, Bông, có chuyện gấp rồi!!
-Chuyện gì?
-Con Hi, con Niên với mấy đứa khác đang chuẩn bị đánh nhau với người ta kìa, mày mau đến đi.
-Ok, địa chỉ
-Khu ổ chuột đường Phạm Văng Thuận
-Tao biết rồi, tạm thời can tụi nó lại cho tao
Nói rồi, cô phóng nhanh vô nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi nhảy lên con xe đua của mình.
30' sau tại khu ổ chuột
-Hey mấy đứa, con gái con lứa mà ra ngoài đường đánh nhau vậy à? Cha mẹ tụi mày không biết dạy sao?
-Cha mẹ tụi tao dạy tụi tao rất tốt, không cần cái thằng cặn bã như mày lên tiếng.
Giọng nói vừa phát ra khiến mọi người quay đầu lại nhìn. Chủ nhân của nó không ai khác chính là Hạ Âu- bóng hồng của tổ chức. Huân Y Nhiễm vui mừng vẫy tay:
-Bông, Bông ơi
-Mấy em gái à, đánh không lại kêu người sao.
Tên Hoàng vừa cất tiếng nói thì bị ánh mắt sắc lạnh của Hi liếc. Cô nhẹ nhàng bước đến gần hắn nâng cằm lên bảo:
-Chú em, câu vừa nãy là dành cho chú mới đúng. Chú đụng đến tổ chức của chị thì tổ chức chị đến đúng rồi. Đâu như chú em, đánh không lại là chạy đi kêu người. Ây da thật là mất mặt quá đi.
-Mày...
-Sao nào, có ý kiến sao? -Hạ Âu hỏi
Bỗng tên Hoàng bị một bàn tay đẩy ra. Một tên con trai mặt mũi cũng ưa nhìn bước tới.
-Việt! Mày đến rồi à. - Hoàng mừng rỡ nói với hắn
-Mày bị mù à, có chuyện gì thế?-người được gọi là Việt kia lười biếng cất giọng.
-Lại kêu thêm người à, nhục quá đi à. -Hạ Âu lên tiếng mỉa mai.
Việt khẽ liếc nhìn Hạ Âu, môi hắn nhếch lên nụ cười bí ẩn. Hắn quàng tay lên vai Hoàng nói nhỏ vào tai nó:
-Này, đàn ông con trai lại đi gây sự với một đám con gái à. Mày biết nhục không?
Rồi hắn ngước lên hét to cho mọi người nghe:
-Lần này thằng bạn tôi sai rồi, xin lỗi mấy cô nhá. Rút tụi bay.
-Nhưng...- tên Hoàng lắp bắp
-Nhưng gì? -Việt lạnh lùng quăng cho hắn một cái nhìn khiến hắn im bặt.
-Này bỏ đi dễ dàng vậy à, đâu có được. Hay là sợ đánh không lại tụi này hả?
Hạ Âu vừa nói vừa bước đến bên Việt rồi bất ngờ sờ xuống phần dưới bụng của hắn mỉm cười mỉa mai:
-Nhỏ quá đấy, 10cm à.
Nói rồi cô với đám con gái phía sau cười lớn tiếng mà không quan tâm ai đó mặt hiện 3 vạch đen.
-10cm? Cô gái à, có thể 10cm này của cô có thể khiến hàng ngàn cô gái la hét sung sướng đấy.
-Phải thử mới biết được chứ.
-Được rồi cô đợi đấy.
Nói rồi hắn quay lưng đi, miệnh nhếch lên đầy sự hứng thú.
-Cô gái, trò chơi bắt đầu.
------------------------------–----------------------------------------------
Lần đầu thử viết truyện có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro