Chap 2: Linh Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại phòng khách Trương Gia
Hạ Âu bực mình ngồi xuống ghế tra hỏi cô gái ngồi trước mặt:
-"Rồi sao, rốt cuộc trưa nay có chuyện gì hả? Nói rõ sẽ được sự khoan hồng của pháp luật."
-"Thì...thì... " cô gái lắp bắp
-"NÓI" -Hạ Âu tức giận đập bàn
-"Từ từ nào Bông, mày đừng làm con Hi nó sợ chứ" -Huân Y Nhiễm lo lắng
Bạch Lăng Lăng đứng gần đó nhẹ nhàng rúc vào người Dương Lam Hàng nhũng nhẽo:
-"Eo ôi con Bông đáng sợ quá anh à. Em sợ lắm"
-"Ngoan nào, có anh ở đây em không có gì phải sợ hết"
Nói rồi Dương Lam Hàng dịu dàng xoa đầu Bạch Lăng Lăng. Giữa không khí rửa cháy phừng phực như này mà cặp tình nhân ấy ôm ôm ân ái với nhau khiến ai đó không vừa mắt mà lên tiếng:
-"Hai đứa bay bớt đi đấy, muốn ân ái thì về phòng đóng cửa tắt đèn mà làm. Ân với chả ái" -Băng Băng khó chịu
-"Xí, mày ghen chứ gì. Chồng mày không có ở đây âu yếm nên ghen với tụi tao à" -Dương Lam Hàng vừa hôn nhẹ má vợ mình vừa châm chọc
-"Tụi mày bớt đi!" -Hạ Âu gắt gỏng với đám ồn ào kia
-"Hứ, Bông gắt kìa"
Không hẹn mà 3 người đều nói cùng một lúc nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn im lặng
-"Thật ra lỗi không phải do tao, là do thằng Hoàng chứ bộ" -Lương Hi uất ức phân trần
-"Thôi được rồi, nói rõ xem nào"
-"Do thằng Hoàng trước đây bị nguời yêu bỏ sau đó rời Gia mình mà không nói ai nên tao mới đi hỏi nó..."
-"Sau đó thì sao?"
-"Sau đó nó chửi lại tụi tao rồi thách thức nên tao mới...tao mới"
-"Mày mới đi đánh nhau với nó chứ gì"
Lương Hi gật đầu liên hồi. Đám người đứng cạnh thầm nghĩ :"Haiz, nhìn kiểu này thì ai  mới là boss đây trời"
"Thôi vụ này dừng ở đây, có gì mai nói tiếp"
Hạ Âu nói xong mệt mỏi đứng dậy về phòng mình. Dần dần mọi người cũng giải tán hết. Nhưng có lẽ cô không biết, từ đầu đến cuối, luôn có một ánh mắt dịu dàng theo dõi cô.

Hạ Âu tắm xong liền lăn ra giường định đánh một giấc. Bỗng có tiếng gõ cửa khiến cô lười biếng không mở mắt mà nói vọng ra:
-"Cửa không khoá, vào đi"
Mộc Tuỳ Tâm mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Cô ngồi bên cạnh giường  Hạ Âu cất tiếng:
-"Nói chuyện chút được chứ?"
-"Ok"
-"Lúc nãy mày hơi lớn tiếng với con Hi. Tao biết lần này là tụi tao sai nhưng mày không nên lớn tiếng vậy, dù sao nó cũng còn bé mà"
-" Tao biết. Nhưng nó là boss, là trụ cột của Trương Gia này. Nếu không dạy bảo ngay từ lúc này Trương Gia có thể sẽ sập"
-"Um, tao hiểu"
-"Tâm à, mày luôn là người hiểu biết nhất trong đây, mày nói xem tên hồi chiều đi chung với Hoàng có gì đó rất quen đúng không"
-"Đúng vậy, tao thấy hắn có chút quen mắt"
-"Tao có linh cảm không lành"
-"Thôi tao mệt rồi, có gì mai nói tiếp nhá"
-"Được tao về phòng đây, ngủ ngon"
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Mộc Tuỳ Tâm bước ra ngoài đóng cửa lại. Căn phòng lại trở về sự im lặng vốn có của nó. Hạ Âu lặng im nằm trên chiếc giường suy nghĩ. Đánh nhau với người khác như vầy không phải lần đầu nhưng không hiểu sao cô luôn có gì vướng mắc trong lòng về anh chàng tên Việt ấy.

Đêm khuyê tại một căn nhà hoang
  Việt ngồi bất động trên cửa sổ. Trên tay anh cầm một sợi dây chuyền bằng bạc. Ánh trăng chiếu vào khiến sợi dây lấp lánh giữa đêm tối. Mặt dây chuyền là hình một cô bé chừng 6,7 tuổi đang vui đùa. Bỗng một cơn gió thổi qua làm mái tóc nâu mềm mại của hắn. Hắn lại cười, nhưng không phải nụ cười chế giễu mà là một nụ cười dịu dàng.
-"Tiểu Bông, cuối cùng cũng gặp lại em".

1 đêm,2 con người, 2 cảm xúc khác nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro