Chap 3: Chuyện ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Việt ngồi thơ thẩn nhìn mặt dây chuyền. Hắn nhớ cô bé năm ấy, cô bé đã bỏ rơi hắn không một lời từ biệt, cô bé đã khiến cho cuộc sống của hắn có thêm nhiều màu sắc, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn.

15 năm trước
Trong một công viên nhỏ
Nhiều bà mẹ dẫn con tới đây để vui đùa, không khí vô cùng vui vẻ. Nhưng giữa đám người ấy, trong góc công viên có một cậu bé ngồi một mình trên chiếc xích đu toát ra vẻ lạnh lẽo hiếm thấy ở độ tuổi đó. Lâu lâu có vài đứa trẻ định tới gần làm quen với cậu nhưng lại bị mẹ của chúng kéo đi với những câu nói:
-Con không được lại gần thằng bé đó, hư đấy.
-Nó có thể làm hại con đấy.
-Thứ không cha không mẹ vậy chả ra hồn đâu,.......

Đó là Việt. Hắn hận, hắn hận đám người đó sao lại có thể nói ra những lời đó với một đứa trẻ, hắn hận tại sao ba mẹ hắn lại bỏ hắn để một mình hắn phải chịu tất cả những thứ này, hắn hận tất cả.

-Anh gì đó ơi, em cho anh kẹo này.
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Việt ngước lên nhìn. Trước mặt hắn là một cô bé khoảng 4,5 tuổi cười toe toét xoè tay đưa viên kẹo cho hắn. Từ lúc mẹ hắn bỏ đi theo người đàn ông khác hắn chưa bao giờ được nhận một nụ cười như vậy. Nhưng rồi hắn bỗng thấp giọng nói:
-Em đi ra kia chơi đi, mẹ em biết sẽ không tốt đâu.
-Anh bị sao thế, em chơi với anh thì sao. Anh này, ăn kẹo đi. Nãy giờ em thấy anh buồn lắm, mẹ em nói ăn kẹo thần kì này sẽ hết buồn đấy.
Cô bé vẫn cầm viên kẹo chìa trước mặt anh. Anh đành miễn cưỡng cầm viên kẹo bỏ vô miệng. Kẹo thần kì làm hết buồn sao? Nực cười. Hắn dù sao cũng đã 12 tuổi rồi, sao lừa được hắn chứ. Nhưng viên kẹo trong miệng bỗng nhiên rất ngọt, ngọt hơn bất cứ viên kẹo nào hắn từng ăn. Có lẽ không phải vì kẹo, mà là do cô bé trước mặt. Nghĩ rồi hắn nở một nụ cười dịu dàng với cô bé.
-Anh ăn kẹo rồi, em ra kia chơi đi. Chơi với anh không tốt đâu
-Em muốn làm quen với anh mà. Mình ra kia chơi xích đu đi anh.
Cô kéo kéo cánh tay anh. Anh dịu dàng hỏi cô:
-Em gái, em tên gì?
-Em tên Hạ Âu, mọi người hay gọi em là Bông ấy! Em vẫn muốn chơi với anh.
- Được rồi Bông, anh tên Việt. Hân hạnh gặp em.
-Hì hì.

Bỗng Bông bị một người phụ nữ xuất hiện kéo đi, mắng
-Bông! Sau này con không được nói chuyện với người lạ nữa. Về nhà nào!
-Ơ mẹ ơi đợi con xíu đi.
Nói rồi cô giựt tay ra khỏi mẹ và chạy lại nói nhỏ vào tai anh
-Anh ơi, ngày mai tụi mình lại chơi tiếp nhá. Ở chỗ này nha anh.
-Bông, về nào con. Sau này con không được giao du với loại người đó biết không. Nó có thể làm con bị thương đấy.
-Sao vậy mẹ? Anh ấy là người tốt mà.
-Không nói nhiều. Về nào con, tối rồi.

Thế là từ đấy, ngày nào cô cũng ra công viên nhỏ ấy chơi với hắn. Có lần, cô đưa cho hắn một tấm ảnh nhỏ của cô bảo:
-Anh Việt ơi, em cho anh này.
-Sao lại cho anh vậy?
-Để sau này có gì anh không được quên em.
-Ngốc, sao anh quên em được.
Nhưng rồi một hôm, hắn đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy cô đến. Hắn sợ hãi, lo lắng. Cảm giác như cái ngày mà mẹ hắn bỏ đi. Hắn sợ cô xảy ra chuyện. Hôm đó hắn đứng đợi suốt đêm. Tuyệt vọng- cảm giác lúc đó của hắn. Một lần nữa hắn tưởng mình thoát được khỏi vũng bùn u tối đó thì lại bị kéo chìm xuống. Duyên của hắn và cô tưởng chừng đã chấm hết, nhưng hôm nay hắn lại gặp lại cô. Nhưng có vẻ cô bé năm xưa ấy đã quên mất cậu con trai mà mình từng hằng ngày vui đùa. Cũng đúng thôi, cô có nhiều bạn mà, sao có thể nhớ mãi một người chỉ đi cùng mình trên quãng đường đời một đoạn ngắn thế chứ.

-Việt, anh chưa ngủ à?
Suy nghĩ của hắn bị cắt đứt bởi một giọng nữ. Lãnh Y Nhiên nhẹ nhàng bước vào, nhìn sợi dây chuyền trên tay hắn cô thở dài:
-Anh vẫn không quên được cô bé đó sao? anh vẫn không thể cho em một cơ hội sao Việt?
-Anh xin lỗi, anh không thể.
- Anh biết em yêu anh rất nhiều mà.
- Xin lỗi em, Nhiên Nhiên.
"Xin lỗi", hai từ mà cô nhận được sau bao năm sát vai cùng hắn. "Xin lỗi" hai từ rất đơn giản nhưng có thể giết chết một người. Mắt cô bắt đầu bị bao phủ bởi một làn sương. Y Nhiên xoay lưng định bước ra ngoài nhưng cô lại đứng lại cố nõi rõ một câu:
-Xuân Việt, em chưa từng hối hận và sẽ không bao giờ hối hận vì yêu anh. Em cũng sẽ không bỏ cuộc, anh chờ đó.
-Em rất ngoan cố.
-Em không hề ngoan cố!
Cách cửa bị đóng sầm rồi lại, tiếng giày cao gót xa dần cho đến khi không gian trở về sự yên tĩnh vốn có. Xuân Việt châm một điếu thuốc đặt lên môi rồi nhìn ra bên ngoài. Trăng đêm nay thật đẹp, đẹp đến mức động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro