Chap 4: Quán Caffe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hạ Âu định rủ cả Truơng Gia đi ăn sáng nhưng cả bọn đều lăn ra ngủ như chết nên cô đành đi với một mình Mộc Tuỳ Tâm
Tại quán caffe
Đang ngồi tán gẫu bỗng Hạ Âu bước lên vào WC. Đang rửa tay bỗng cô nghe một giọng nói khá quen:
-Hey cô em!
Quay đầu lại, là Việt. Hắn đang đứng dựa lưng vào tường, một tay thì mân mê điếu thuốc dở, mặt thì lại nhìn cô cười thích thú. Hạ Âu cũng không bất ngờ. Bởi ngay từ lúc bước vô quán cô đã nhìn thấy hắn ngồi trong đó, suốt bữa cũng cảm giác hắn đang nhìn mình. Cô im lặng vặn vò nước rửa tay. Thấy mình bị bơ đẹp hắn có chút không vui nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô:
-Cô bé, nhớ anh là ai không?
Cô chỉ đáp lại ngắn ngọn:
-10cm!
Mặt hắn hiện lên 3 vạch đen, lòng cũng có chút xao động. 10cm? Cô thật sự quên hắn rồi sao?

Vứt điếu thuốc cháy dở vào thùng rác, Việt bước đến ép cô vào bồn rửa tay. Mặt kề mặt, giọng nói mang theo chút khàn khàn:
-Em thật sự không nhớ tôi sao?
Hắn vừa dứt lời liền bị một cú đá của cô thọt vào phân thân. Đau đớn hắn khuỵ xuống đất. Còn Hạ Âu mặt lạnh tanh nhìn hắn, cô khẽ nhếch miệng cười mang theo chút mỉa mai:
-Định diễn lại mấy trò ngôn tình à chú em? Chưa đủ trình chơi với chị đâu nhóc, về học lại đi.
Hắn nhăn nhó nhìn cô giọng mang theo chút oán trách:
-Em...em làm vậy lỡ sau này...tôi bị...bị liệt thì sao??!!!
-Liệt? Chị đây thắc mắc 10cm của cưng bị liệt thì khác gì lúc đầu nhỉ?
-Em...
Cô cười thoải mái bước ra khỏi đó. Còn hắn thì vật vã mãi mới đứng dậy lết ra ngoài được. Y Nhiên thấy hắn mới bảo vô nhà vệ sinh một chút xong ra lại thành cái bộ dạng này thì lo lắng chạy tới đỡ hắn ngồi xuống. Lãnh Y Nhiên lau mồ hôi cho hắn xong lại hỏi:
-Việt, anh sao thế? Ai làm anh ra bộ dạng này vậy.
- Một cô mèo hoang nhỏ.
Y Nhiên im lặng một hồi lại lên tiếng trách móc:
-Anh đó, lại đi chọc gái rồi ra bộ dạng này còn cười được. Nhưng mà cô gái nào nỡ hành hung anh đến thế?
Việt không trả lời. Hắn lấy sợ dây chuyền mà bao năm nay hắn coi như báu vật ra nhìn chăm chú rồi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng dành cho người mình yêu.. Y Nhiên lặng người, theo anh muời mấy năm nay cô chưa từng nhìn thấy nụ cuời đó của anh. Tim cô như bị ai đó cứa hàng ngàn nhát dao. Cô trầm giọng hỏi:
-Là cô bé đó sao? Cô ấy về rồi à?
-Đúng vậy. Cô ấy về rồi. Nhưng cô ấy có vẻ không nhớ anh.
-Vậy thì tại sao anh...
-Anh yêu cô ấy.
Y Nhiên không nói gì nữa. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ

Còn về phần Hạ Âu. Khi cô quay lại bàn thì thấy Mộc Tuỳ Tâm chăm chú nhìn điện thoại. Cô hỏi:
-Nhìn gì thế Tâm?
Mộc Tuỳ Tâm ngước lên nhìn cô lắp bắp:
-Bông ơi... con...con Vy trở về rồi!
Hạ Âu như không tin vào tai mình, cô nắm chặt vai Tuỳ Tâm lắc mạnh:
-Mày nói sao?? Con Vy, Lan Vy về rồi sao??!!!
-Đúng vậy!
-Thật tốt quá!
Mặt hai người trở nên rạng rỡ vui mừng.
-Về báo tin cho mọi người thôi!

TẠI SÂN BAY
Một cô gái xinh đẹp bước xuống khiến không ít người quay lại nhìn. Nhìn tấm ảnh trên chiếc điện thoại của mình, cô nở một nụ cười bí hiểm:
-Hân hạnh gặp lại, Trương Gia của tôi.

Quà tặng kèm^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro