1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè anh ơi, anh là ai vậy ạ?"

Giọng nói trong trẻo ấy bỗng thu hút sự chú ý của hắn, hắn quay người lại, là một công chúa nhỏ xinh đẹp, hắn sững lại vì đôi mắt xinh đẹp ấy, nó làm hắn đau đớn.

"Còn em là ai sao lại ở đây giờ này?"

"Em là  Jocasta Waston, là công chúa ở lâu đài này đó, sao anh lại không biết em nhỉ?"

Hắn bỗng bật cười, sự ngây thơ của công chúa nhỏ bỗng làm hắn xao xuyến.

"Anh vừa đến đây thôi, em nói xem em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 10 tuổi rồi đó"

"Bé con 10 rồi sao? Mắt em đẹp lắm"

Jocasta mỉm cười nhìn hắn, em rất đẹp, cái đẹp của tuổi nhỏ vẫn làm hắn động lòng.

"Anh ơi cho em ngồi cạnh anh với ạ"

Hắn nghe thế liền điều khiển cánh bên trái của mình bế em lên ngồi cạnh, cô bé có lẽ rất thích đôi cánh màu đen to lớn này của hắn, cứ khúc khích cười mãi.

"Anh tên là gì vậy ạ?"em tò mò hỏi.

"Anh không có tên" hắn xoa mái tóc dài màu vàng óng ả của em và đáp.

"Ai sinh ra cũng phải có tên chứ ạ?"

Hắn bật cười: "anh chỉ biết mình họ Jeon thôi".

Jocasta ngắm nhìn anh thêm một chút, sau đó trong đầu liền có ý kiến.

"Vậy anh sẽ tên là Jeon Jungkook nhé"

"Jungkook sao?"

"Vâng ạ"

"Tên nghe trẻ con thế?"

Jocasta liền chau mày lại kèm theo đó là hai cái má phúng phính búng ra sữa của em phồng lên, giận dỗi hắn đây mà.

"Anh nói gì sai sao?"

"Tên đẹp như anh thế mà anh lại chê!"

"Anh không chê, nhưng anh nói cho Jocasta biết nhé, chúng ta không cùng thế giới, ở thế giới của anh việc đặt tên chẳng quan trọng"

"Làm sao không cùng thế giới được cơ chứ? Chúng ta đang ngồi chung nhau cơ mà?"

Sự ngây thơ ấy làm anh lại bật cười, Jungkook chỉ biết đáp lại sự thật:

"Vậy sao công chúa Waston không có cánh mà anh lại có?"

"Lớn lên em sẽ có, nhưng mà anh không được gọi em là công chúa Waston, phải gọi em là Jocasta!"

"Ra lệnh cho anh đấy à?"

Em gật đầu, đáng yêu chết đi được.

"Rồi Jocasta, hmmm bây giờ em nói anh nghe xem ý nghĩa của tên em là gì?"

Em bặm môi suy nghĩ một hồi.

"Là ánh trăng sáng ngời ạ, phụ vương nói với em, dù em có là ai đi nữa vẫn sẽ là ánh trăng sáng và đẹp nhất"

"Phụ vương em nói đúng, em là đẹp nhất"

"Dạ?"

"Không có gì đâu"

Em ngắm nhìn khuôn mặt Jungkook, rồi cũng chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt hắn làm hắn bối rối.

"Vậy anh ý nghĩa tên của anh là gì?"

Ý nghĩa gì chứ, chỉ là một cái tên do em đặt thôi mà, chẳng phải là suy nghĩ thoáng qua thôi sao?

"Tên thì cần gì ý nghĩa cho rắc rối chứ?"

"Anh không được nói như vậy" em chống tay vào hông tỏ vẻ giận dỗi, tiểu công chúa này làm khổ hắn quá rồi.

"Vậy Jocasta nói anh nghe, tên của anh có ý nghĩa gì?"

"Trung tâm đất nước ạ"

"Nghe rộng lớn nhỉ?"

"Trông anh giống như một thủ lĩnh vậy á, nên em đã nghĩ ra cái tên này đó!"

Jungkook bật cười, cô bé này gan dạ đến vậy sao, ở bộ tộc của hắn ai cũng phải cung kính cúi đầu chào hắn, vậy mà hôm nay ngao du một chút đã bị tiểu công chúa thu hút.

"Thủ lĩnh sao?"

"Dạ, em cũng muốn trở thành một thủ lĩnh thật tự do như anh"

"Vậy sao?" Hắn lại xoa đầu em, ôn tồn hỏi.

"Dạ" Jocasta vui vẻ trả lời anh.

"Nào khuya lắm rồi, Jocasta không định đi ngủ sao?"

Em vừa nghe đến chữ ngủ đã bịt tai lại rồi nằm lên đùi hắn, lại tính bày trò gì đây chứ.

"Anh ngồi ngay cửa sổ phòng em còn gì? Người anh Jungkook có mùi thơm lắm, em ngủ trên đùi anh nhé, khi nào anh rời đi bế em về giường là được mà."

"Chuyện em biết anh, không được nói cho anh nghe hết rõ chưa?"

"Vâng vâng"

"...."

"À mai anh đến chơi với em nhé? Em cô đơn lắm, không ai được tiếp xúc với em theo lệnh vua cả"

Còn chưa thông kịp vài lời em vừa nói, hắn định mắng em một trận. Nhưng nhìn dáng vẻ giả vờ ngủ kia chốc đã làm hắn xiêu lòng, đôi môi đỏ ấy cứ chúm chím trông đáng yêu không tả nổi.

Jungkook dùng một bên cánh của mình làm chăn giữ ấm cho em, bên còn lại hắn đưa ra trước chắn gió, tiểu công chúa này không được bệnh đâu.

Từ lúc nào, cánh môi của hắn đã biết mỉm cười vì một người con gái sau hơn 24 năm u tối.

Hắn suy nghĩ những gì em vừa nói.

"Em cô đơn lắm"

"Jocasta, nàng cũng cô đơn như tôi sao?"

....

Tối hôm sau Jocasta loanh quanh trong phòng mãi vẫn chưa thấy hắn ghé đến, ngáp ngắn ngáp dài ngồi bên cửa sổ chờ hắn mà ngủ quên.

....

"Jocasta sao đêm hôm qua con lại ngủ bên cửa sổ vậy? Quản gia không vào đưa con lên giường chắc bây giờ con đã cảm mất rồi"

Bị vua cha mắng vài lời, em đã hờn dỗi, chẳng phải do đợi Jeon Jungkook sao, vừa định nói ra lý do đã nhớ những gì em vừa hứa hôm ấy, lập tức liền nghĩ cớ nói dỗi.

"Con ban đầu chỉ định ngắm trăng thôi ạ, lúc sau con ngủ quên mất"

Vua Waston chỉ biết xoa đầu con gái cười, Jocasta là công chúa duy nhất của vương quốc JocasMoon, ngày em được sinh ra là đêm trăng đẹp nhất mà vua Waston được thấy, cũng là ngày mà hoàng hậu từ bỏ sinh mạng của mình khó sinh. Ông đã tuyên bố năm Jocasta 18 tuổi sẽ trao ngôi và em sẽ trở thành nữ vương.

Từ lâu bộ tộc Áo Choàng Đen đã không hoà thuận với loài người, họ chiến tranh hơn 300 năm mới dừng lại. Jeon Jungkook là kẻ đứng đầu, hắn ta là con trai duy nhất của tộc trưởng, nhưng khác so với bao lính Áo Đen khác, hắn ta chỉ muốn có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, vì sự an toàn, hắn chỉ có thể bay vào lãnh thổ của loài người vào ban đêm mà thôi.

....

Cách hơn một tuần, Jungkook đêm ấy lại bay đếm lãnh thổ loài người, Jocasta ngồi bên cửa sổ nhìn thấy một bóng đen cùng đôi cánh lớn dù mặt nạ đã che đi khuôn mặt, nhưng em làm sao quên được ánh mắt sáng rực như đêm trăng ấy được. Hắn thu cánh vào và ngồi lên cửa sổ, chẳng quên dùng cánh mình bế em lên ngồi bên cạnh.

"Aaa anh Jungkook, anh cởi mặt nạ đi nhanh đi ạ" đôi mắt sáng rực như ánh trăng của em luôn khiến hắn trở nên dịu dàng.

"Rồi rồi"

"Sao lâu quá anh mới đến chơi cùng em vậy ạ?"

"Anh rất bận, một tuần anh mới đến đây một lần với tiểu Jocasta được"

"Anh ơi anh hát cho em nghe được không ạ?"

Nghe đề nghị này Jungkook có chút do dự, hắn cũng có lúc nghe lời người khác sao?

"Anh hát để dỗ Jocasta ngủ nhé?"

"Vâng ạ" em vui vẻ đáp lại.

"Nào nằm lên đùi anh"

Hắn ngân nga từng câu hát tựa như lời mật ngọt rót vào tai em.

Và tôi biết sự ấm áp của em đều chân thật

Muốn nắm lấy bàn tay ngắt ngọn hoa xanh

Nhưng mệnh tôi đã định

Đừng cười với tôi

Hay soi sáng tôi

Vì tôi chẳng thể tới gần em

Tôi cũng chẳng có tên nào cho em gọi

Em biết tôi không thể

Cho em nhìn thấy tôi

Hay dâng hiến thân này

Sao có thể để em nhìn thấy bộ dạng xoàng xĩnh

Tôi lại đeo mặt nạ để tới tìm em

Nhưng tôi vẫn muốn có được em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro