2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, mỗi tuần Jungkook đến vào ban đêm để thăm em một lần, sẽ cùng em trò chuyện trên trời dưới biển, dỗ em ngủ, hát cho em nghe, dạy em hát. Hắn phát hiện ra em được dạy võ từ rất sớm, thảo nào em lại khoẻ và nhanh nhẹn như vậy. Từ khi nào Jocasta lại vô cùng quan trọng với hắn, chỉ cần nhìn thấy em mỉm cười, thấy đôi mắt long lanh của em nhìn mình, tự khắc tim sẽ đập nhanh.

Chết tiệt, tôi yêu em mất rồi.

Đối với công chúa nhỏ, em từ bé đã sống với cô đơn, lâu lâu chỉ trò chuyện với vài con búp bê buồn tẻ. Sự xuất hiện của hắn đã giúp em vui vẻ hơn biết bao. Hắn che chở, bao bọc, bảo vệ, chăm sóc, lo lắng và yêu thương em hơn những người khác. Em rất thích khuôn mặt xinh đẹp của hắn, đôi mắt của hắn đẹp tựa đêm trăng tròn, nó khác biệt vô cùng khi đó là màu vàng. Ánh mắt hắn dành cho em lãng mạn lắm, nó chưa bao giờ thay đổi cả.

Cũng đã hơn 5 năm cả hai ở cùng nhau, Jungkook vẫn thế, hắn không già đi, hắn trưởng thành hơn và luôn dịu dàng với người con gái hắn đem lòng yêu từ lâu.

Jocasta càng lớn càng xinh đẹp, thảo nào anh chẳng sớm động lòng với em. Em dịu dàng với mỗi Jungkook, cũng không muộn mà đem lòng yêu hắn. Em biết thứ tình cảm này sẽ không được tốt đẹp vì cả hai không thể đường đường chính chính công khai và đến với nhau, nhưng em biết rõ nhất cuộc sống của em không thế thiếu hắn. Dù có chết em cũng chỉ yêu mỗi hắn - Jeon Jungkook.

Nét đẹp tuổi 15 quả thật không thể phủ nhận, ban ngày em chẳng cười chằng nói với ai, rõ từ bé đã thế, nhưng về đêm em như một đứa trẻ quây quanh Jungkook làm trò. Nhìn xem tình yêu họ đẹp biết bao.

"Sao hôm nay anh đến trễ thế?"

"Anh vừa giúp mọi người tổ chức lễ xong"

"À dạ"

Em ngồi cạnh Jungkook, hôm nay có vẻ em rất mệt mỏi, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền tựa đầu vào vai anh, những cử chỉ thân mật này từ lâu đã trở nên rất đỗi tự nhiên đối với cả hai.

"Em có gì mệt sao? Hôm nay sinh nhật em phải vui chứ?"

"Anh nhớ sinh nhật em sao?" trong lòng em có chút vui, dù hôm nay sinh nhật nhưng vua Waston không ở đây mà đã đi sang nước láng giềng bàn chuyện gì đó, làm em ăn chỉ vài món nhỏ đã bỏ vào phòng.

"Sao lại không nhớ cơ chứ, anh còn cả quà tặng cho cô gái của anh mà"

"Quà gì ạ"

"Xem em trẻ con chưa kìa"

Hắn trách yêu em một cái rồi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, trên đó là một viên kim cương màu tím, nó đẹp và quý giá vô cùng.

"Nó..rất đắt?"

"Bố anh nói phải bay ra đảo Diamondy hơn 3 ngày mới tìm được viên đẹp như thế này, với nó tựa như mặt trăng vậy. Nói đúng hơn là giống em, rất đẹp."

"Sến súa quá đi mất" Jocasta đỏ mặt rồi, và cả động lòng nữa, hắn vì em mà đi ba ngày mới tìm được viên kim cương này.

"Nào để anh mang vào cho em"

"Bố anh cũng từng dặn anh chỉ đeo cho người mà anh yêu nhất"

Nghe đến đây Jocasta bất giác đỏ mặt

Hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của em, mỉm cười vì hạnh phúc.

"Em có muốn ước gì không?" Hắn chợt đưa ra đề nghị.

"Được sao anh?"

"Ừm, em ước đi"

Jocasta đan hai tay lại và nhắm mắt, ngay lúc đó có một sao băng bay ngang qua cũng là lúc em vừa ước xong.

"Anh biết em ước gì không?"

"Anh không biết, nói anh nghe xem"

"Em ước sẽ được ở bên anh mãi mãi"

Jungkook bật cười, có người nguyện ở bên hắn mãi mãi sao?

"Vậy anh sẽ bảo vệ công chúa của anh mãi mãi."

Em nghe vậy liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng, trong phút chốc đặt lên má Jungkook một nụ hôn, ngại ngùng nằm xuống đùi anh rồi vờ ngủ. Còn hắn vẫn chưa hiểu kịp chuyện gì, đôi môi mềm mịn ấy chạm lên má hắn, chết mất thôi.

"Em vừa làm gì ấy nhỉ?" Hắn giở giọng trêu em.

"Nào đừng trêu em"

"Jocasta em sống trong cung điện rộng lớn như thế này có thấy vui không?"

"Mọi thứ chán lắm, em chẳng trò chuyện được với ai cả, anh nói xem nếu anh không xuất hiện chắc em buồn chết mất"

"Vậy có nghĩa là anh rất quan trọng với em đúng không?"

Biết lại bị Jungkook gài bẫy, em như con mèo xù lông lên mà lườm anh sau đó lên giọng.

"Đúng rồi đó, vậy thì nhà ngươi không được phép bỏ rơi ta đâu đấy"

"Tuân lệnh công chúa" hắn dù trưởng thành nghiêm túc thế nào vẫn luôn hoà vào một cuộc vui cùng em, vì hạnh phúc nhất của hắn chính là em.

"Anh nói xem Jungkook, anh có yêu em không?"

"Em hỏi linh tinh gì đấy, ngủ thôi"

Bị ảnh phớt lờ, Jocasta dỗi hắn tiếp, em nhắm tịt mắt mà vờ ngủ, 15 tuổi của em chỉ là 10 tuổi trong mắt hắn.

"Ngủ ngoan nào, yêu em nhiều lắm"

Anh thấy được Jocasta khúc khích cười đó chứ, chỉ là không muốn chọc em thêm thôi.

.....

Được vài hôm sau vua Waston trở về cung điện trong tối muộn, trông ông mệt mỏi vô cùng. Lúc này Jocasta vừa đi dạo trong vườn về thì gặp ông. Vua Waston gặp con gái liền bảo cô đi lại để nói một chuyện quan trọng.

"Có chuyện gì phụ vương?"

"Con kết hôn với con trai vua Erthet được không?"

Nghe câu hỏi này mà em sửng sốt, một người cô chưa từng gặp mặt, chẳng quen biết cũng chẳng yêu thương tại sao phải giao cả cuộc đời mình cho vương quốc lạ lẫm đó chứ?

"Chiến tranh sẽ diễn ra nếu con không chấp thuận, cha xin con"

"Con xin lỗi, nếu có chiến tranh cơn sẽ tự nguyện làm thủ lĩnh và chết đi chứ không đời nào giao cả đời con cho vương quốc ác độc đó"

Em dứt khoác nói, em biết mình chỉ một lòng một dạ với Jeon Jungkook, dù có ngã xuống cũng chỉ yêu một người con trai ấy. Vua Waston nghe như thế vừa phiền muộn vừa tức giận, ông thẳng tay tát vào má cô một tiếng

Chát!

Em ngã xuống sàn mà đau nhói, đây là lần đầu tiên ông ấy tát em. Hạnh phúc của em không bằng đất nước này sao?

"Con đừng có ích kỷ!"

Jocasta nói không nên lời, chỉ là vô tình em nhìn vào góc khuất gần hành lang thì thấy một ánh mắt màu tím, là Jeon Jungkook?! Trông anh tức giận lắm.

Không muốn Jungkook đau lòng, em chỉ đành chạy về phòng của mình. Jocasta khoá chặt cửa sổ lại, đóng tất cả cửa trong phòng mình rồi ngồi một góc, em chỉ biết khóc.

"Jocasta em mau mở cửa!"

Tiếng Jungkook gọi em bên ngoài, hắn rất sợ em khóc, giọng hắn cuống cuồng lên rồi, công chúa của hắn không được đau khổ vì chuyện gì hết.

"Nghe anh, mở cửa đi em anh đây mà, sẽ không vì chuyện gì mà bỏ rơi em đâu"

Em cố gắng không khóc, lấy hết sức bình tĩnh mà trả lời lại hắn.

"Em không sao, anh về đi nhé? Hôm sau mình gặp"

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em rồi mà..."

Một lúc sau em vẫn không hồi đáp lại, Jungkook chỉ đành dùng cách cuối, hắn xoay người nhẹ đã xuất hiện trước mặt em, dịu dàng ôm em vào lòng.

"Đừng lo anh luôn ở đây"

Em không trả lời, đáp lại anh chỉ là tiếng khóc nức nở và cái ôm thật chặt từ em. Jungkook im lặng, vuốt ve tóc em mà dỗ dành, anh kiên trì hơn một canh giờ đến lúc em nín hẳn.

"Mít ướt thật đấy, sẽ có cách giải quyết mà"

"Nhưng anh không được bỏ rơi em"

"Dạ rồi, em mới không được bỏ anh đó"

Lau đi nước mắt trên má hồng hào kia, hắn nhấn môi mình vào môi em một nụ hôn, Jocasta không từ chối mà sẵn sàng đáp lại hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro