6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ở bộ tộc của mình năm hôm nay bị cấm cửa, hắn nổi trận lôi đình nhưng không thể làm gì được vì mẹ hắn nói:

"Con dám bước ra khỏi nơi này mẹ sẽ không tha cho công chúa Waston có đường sống!"

Jungkook mấy hôm nay không ăn uống, hắn gầy guộc ngồi trong phòng không nói chuyện với ai, hắn cố viết một lá thư rồi nhờ em gái mình đưa cho Jocasta, thật may lá thư đến tay cô an toàn, Jungkook cũng mau đặt cho em gái mình là Kylee.

Jocasta ở lâu đài chờ hắn hơn 2 tháng mới nhận được một lá thư, chưa kịp nói nữa lời em gái hắn liền rời đi. Cô mở lá thư của anh ra, từng nét chữ nắn nót của hắn làm cô rơi nước mắt, là hắn học chữ để viết thư cho cô.

Công chúa của anh, xin lỗi vì không thể bên cạnh em bây giờ nhưng mà mong em có thể thứ lỗi cho kẻ tồi tàn như anh nha công chúa nhỏ.

Có lẽ anh và em không thể gặp nhau nữa rồi, anh cũng nghe việc vua Waston muốn em kết hôn ở tuổi 18, chúc công chúa của anh hạnh phúc. Xin lỗi vì anh quá hèn nhát, anh không đủ tư cách để bên em, nếu có kiếp sau anh xin một đời chở che và bao bọc em cả đời.

Anh yêu em nhiều lắm

Jungkook

Cô bật khóc, chuyện gì vậy chứ? Jeon Jungkook đột nhiên biến mất bỏ cô ở lại một mình. Kiếp sau là thế nào chứ? Cô khoác lên mình áo choàng đen sau tủ rời khỏi lâu đài. Xuống đến sảnh gặp vua Waston đứng ở đó chờ cô.

"Con mặc áo của bộ tộc quỷ đó sao?"

"Họ không phải quỷ, phụ vương nói gì thế?"

"Jocasta con tỉnh lại đi, chính người của bộ tộc đó giết mẹ của con đó"

Ông ấy giữ cô lại, lính cũng đứng cạnh cửa hơn không cho cô ra ngoài. Nước mắt em giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp một cách đau lòng.

"Cha buông con ra, anh ấy đang cần con"

"Đưa con bé lên phòng giam lại"

Nước mắt cô giàm giụa, cửa phòng khoá chặt lẫn cửa sổ bị khoá nốt cô ngồi trên giường cũng chẳng còn nước mắt để rơi. Bỗng qua tấm kính cửa sổ cô thấy em gái Jungkook đang đứng ở đó, em ấy đang tìm cách vào trong. Jocasta mừng rỡ chạy ngay đến cửa sổ.

"Bị khoá hết rồi em còn cách khác không?"

Kaylee gật đầu, em xoay người liền xuất hiện trong phòng Jocasta, em đi lại cửa phòng kéo mạnh.

"Chị bị giam sao?"

"Có lẽ họ biết rồi..."

Kaylee ngồi xuống bên cạnh, em đưa lá thư Jungkook viết cho cô.

"Anh em cũng bị giam lại rồi, lúc này ở bộ tộc em không tốt do anh ấy là thủ lĩnh. Mọi chuyện quan trọng anh ấy không thèm quản đến nữa, chị đi theo em nha?"

"Được sao?"

Kaylee lấy ra một chiếc đũa bằng bạc đính pha lê tím, cô xoay nó quanh mình rồi biến thành một con rồng màu trắng, Jocasta trèo lên lưng em, cửa sổ mở ra trước đó nhờ Kaylee, em bay ra khỏi lâu đài một cách nhanh chóng.

"Em là rồng sao?"

"Vì em 100% là người của bộ tộc áo đen, anh hai là lai giữa con người, anh ấy chỉ có thể biến mất đôi cánh của mình thôi chứ không thể hoá thành rồng. Nhưng mà trừ khi sức mạnh anh ấy đạt đến tối thiểu thì có thể..."

Cô gật gù, vậy hoá ra người tình cũ của mẹ cô đã thật sự là cha của anh ấy, tốt thật ở bên kia thế giới có lẽ mẹ cô đã vô cùng yên lòng. Đến trước cổng bộ tộc, cô nhìn xung quanh toàn màu đem sầm uất có phần lo lắng. Kaylee biến lại thành người, em lấy đôi cánh phủ lấy người Jocasta rồi xoay một vòng liền ở trong phòng của Jeon Jungkook, hắn đang ngủ gục trên bàn.

"Chút em sẽ quay lại, chị ở đây với anh ấy nha"

"Cảm ơn em"

Kaylee dùng phép từ lá bài trên tay niêm phong cửa phòng lại rồi biến mất. Cô đi lại gần anh, nhìn người con trai dần gầy đi và trên bàn là những lá thư anh viết đi viết lại để nhờ Kaylee gửi, cô rơi nước mắt. Cúi người ôm lấy Jungkook, anh giật mình tỉnh giấc liền nhận ra mùi hương này, xoay người lại nhìn thấy nụ cười ấy đang ở trước mắt, Jeon Jungkook ôm lấy cô thật chặt đến khó thở.

"Hoàng tử gầy đi rồi.."

"Anh nhớ em"

Nụ hôn Jeon Jungkook rơi trên trán, má, chóp mũi rồi môi cô một hồi, cảm giác như được sống lại, Jeon Jungkook nuốt ngược nước mắt vào trong. Ôm cô một hồi lâu, Jungkook buông nhẹ người con gái nhỏ của mình ra, quan sát từ trên xuống dưới chỉ thấy cô gầy đi một ít và hốc mắt đỏ hoe.

"Kaylee đưa em đến sao?"

"Em ấy tên Kaylee ạ?"

"Ừm, em ngồi xuống giường đi, từ đó đến chỗ này cũng rất mệt rồi"

"Em có cái này cho anh"

Jungkook ngồi xuống bên cạnh, anh nghe thế thì vô cùng mong chờ, Jocasta lấy ra chiếc nhẫn Purei mẹ để lại vui vẻ đeo vào ngón áp út của hắn. Jungkook ngỡ ngàng, lúc chiếc nhẫn được đeo vào hai viên đá liền sáng lên một chút rồi tắt đi.

"Làm sao em có? Aliris Hamora..?"

"Anh biết mẹ em?"

Jungkook khẽ gật đầu, bỗng có người xuất hiện trong phòng, Jocasta trốn sau lưng anh sợ hãi, áo choàng được mở ra. Một người đàn ông đứng tuổi khá điển trai.

"Cha?"

Cô nghe tiếng gọi vỡ lòng của Jungkook liền bất ngờ, khẽ nhìn người trước mắt, ông ấy cũng đang mỉm cười nhìn cô một cách trìu mến vô cùng.

Ông ấy dịu dàng đi đến, cô đứng sau lưng Jungkook có chút rụt rè.

"Con là con gái của Aliris?"

Cách ông ấy nhìn cô trìu mến với gương mặt phúc hậu, ông lại vô cùng vui vẻ nhìn thấy cô nhìn cô đã hiểu rằng tại sao mẹ mình lại yêu ông ấy nhiều như thế.

"Cha của anh, em không phải lo"

"Con chào bác"

"Cháu ngồi xuống ghế đi, con rất giống nàng ấy. Jocasta Waston nhỉ? Bác là Jeon Kyungkang"

Jungkook vì sự xuất hiện của cha mình mà suýt khóc, anh vui vẻ nhìn cha của mình không thôi, có lẽ có thể xem đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook biết được cha mình như thế nào. Từ lúc anh sinh ra ông chỉ để lại một lá thư đại khái khi anh tìm được tình yêu đích thực của mình thì ông sẽ trở về, cái tên đặt cho anh cũng không có, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn cha mình một cách rõ nhất.

"Cha xin lỗi đã không chăm sóc con, con trai"

"Mấy năm nay cha ở đâu vậy?"

"Đi làm những điều Aliris thích, khi còn trẻ cô ấy không có cơ hội làm, cha thay cô ấy làm mọi thứ"

Jocasta vẫn không thôi nhìn ông, ông ấy đã có con với một người khác mà vẫn một lòng với mẹ cô, vậy là đúng hay sai?

"Jocasta con không nên ở đây lâu đâu, bà ấy sẽ đến. Có lẽ trong 3 năm tới con và Jeon Jungkook không được gặp nhau"

"Cha nói vậy là sao?"

Kaylee đột ngột xuất hiện trong phòng, cô đi sốt sắng nhìn 3 người trước mắt.

"Chị Jocasta, đi thôi, sẽ gặp lại mà"

Jocasta vẫn chưa thể ứng biến tất cả mọi chuyện, Jungkook ôm cô vào và đặt lên môi một nụ hôn chốc lát lại rời khỏi.

"Nếu không đợi được anh, em phải hạnh phúc"

Kaylee kéo Jocasta một cách nhanh chóng rồi biến mất, Jungkook ngồi bệt xuống đất buồn bã, Kyungkang ông nhìn con trai mình có chút đau xót, vỗ nhẹ vào vai anh.

"Cuối tuần cha sẽ đến và con sẽ đi cùng ta, nhất định con và Jocasta sẽ hạnh phúc"

Sau câu nói ấy chỉ còn một mình Jeon Jungkook trong phòng, anh đơn độc nhìn vào bức hình người con gái của anh ở cánh đồng lavender mỉm cười xinh xắn, hắn cố gắng nhớ lại từng mùi hương cuối cùng của em rồi chìm vào giấc mộng sâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro