7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mà Jocasta gặp anh như lần cuối cùng, Kaylee cũng không xuất hiện nữa, cư nhiên một lá thư cũng chẳng được gửi đến. Công chúa xứ pha lê bật nhất cũng không còn xuất hiện mà chỉ sống cô đơn trong phòng, gần ba năm Jeon Jungkook không đến thăm cô dù chỉ một lần, Jocasta ngày càng ít nói và có lẽ gai góc hơn nhiều với cô bé 10 tuổi ngồi bên cửa sổ được Jeon Jungkook ru ngủ. Không thể phủ nhận em ngày một lớn thừa nét đẹp từ mẹ mà mỗi ngày thêm xinh đẹp và trưởng thành, quốc gia của em cũng trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết và chuyện cưới sinh với Erthet cũng không được bàn tới. Em vốn biết Leonardo Erthet tương tư cô cũng rất lâu rồi, chỉ là trong đêm trăng năm ấy lòng cô chỉ có mỗi Jeon Jungkook ngự trị suốt gần 8 năm qua.

Chiếc nhẫn anh đeo vào ngón giữa cho em vẫn còn sắp lấp lánh ở đó, hoa Lavender anh trồng tặng cho cô cũng nhanh chóng tàn đi, nhưng những cánh Lavender rơi xuống được chế biến thành nước hoa có một không hai cho riêng cô độc lạ hơn bao giờ hết. Jocasta những năm qua hoàn toàn cô độc, rất lâu rồi chưa được gặp người con trai cô yêu hết lòng, cũng rất lâu rồi cô chưa mỉm cười dù chỉ 1 giầy nào đó.

Cái ngày cô lên ngôi làm nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử hoàng gia Waston cũng đến gần, lễ nghi của một nữ vương khiến cô thoát khỏi cô bé ngoan ngoãn năm nào lẽo đẽo theo cha của mình, khoảng cách giữa họ mấy năm qua chưa thể hàn gắn, bởi ông ta vẫn không ngừng ghét bộ tộc Áo Đen.

.....

Ngày mai sẽ là ngày cô bước vào ngôi vị nữ vương của một nước lớn mạnh, Jocasta ngồi bên cửa sổ nhìn lên trăng tròn không ngừng nhớ về người con trai ấy. 3 năm qua cô không biết anh sống như thế nào, có tốt không hay vẫn bị giam giữ như một tội phạm, anh có còn bỏ bữa gầy gò nhưng ngày hôm ấy, hay anh còn có nhớ về kẻ một lòng một dạ chờ anh đến ngày hôm nay?

Gió vỗ nhẹ vào da làm cô cảm thấy có chút lạnh, xoa xoa hay tay rồi nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, cô buồn bã ngóng trông người mình yêu, anh vẫn không vì sự đơn độc này mà xuất hiện hay thăm cô dù chỉ một lần. Nhớ lắm cái mùi hương gỗ nhè nhẹ vấn vương bên cô năm nào, giờ chỉ còn là những khoảng không trầm lặng đến nào lòng.

"3 năm rồi sao anh chưa về với em?"

....

Nói đến Jeon Jungkook cũng không thể nào khá hơn nổi, hắn theo cha mình rời khỏi bộ tộc hơn ba năm để huấn luyện, những đêm ngồi trên vách đá cao chót vót hắn ngắm nhìn ánh trăng sáng mà không thôi nghĩ ngợi về công chúa của lòng mình. Chiếc nhẫn đeo trên tay hắn chưa bao giờ bị trầy xước dù chỉ một ít. Bao năm qua không có người con gái tíu tít bên mình thuở nào khiến hắn dần trầm xuống, ánh mắt cô độc đến thương tâm.

Vì để mong có một ngày trở về mà ôm cả thể giới của mình vào lòng, hắn ngày đêm nghe lời cha mà luyện tập đến ngất đi. Hắn dù cho là mang dòng máu của con người nhưng đã có thể tiến hoá thành rồng. Tháng đó hắn thành công tiến hoá, cả bầu trời gió thổi không ngừng như đón chào vị thủ lĩnh tối cao nhất. Trong hình hài của một rồng bay cánh lớn màu đen và đỏ của lửa cùng đôi mắt vàng sáng rực, hắn trông như một truyền thuyết từ bao đời kể lại, đây là diện mạo uy nghiêm nhất từ trước đến nay.

Nhiều năm qua hắn vẫn đến vương quốc loài người, vì nếu trong quá trình tiến hoá nếu Jeon Jungkook gần gũi nói chuyện với con người, hắn cư nhiên sẽ mất toàn bộ năng lực vốn có.

Hơn 2 năm âm thầm quan sát Jocasta từ một điểm xa, hắn không ngừng xao xuyến khi mỗi đêm thấy em đơn độc ngồi bên cửa sổ gọi tên hắn, nhiều lần thấy em khóc, Jeon Jungkook như muốn giết chết chính mình.

Em ơi em đừng khóc, tôi ước tôi khóc thay em để gánh đi phần nào đau khổ

Giọt lệ rơi trên má em của sự đau khổ rồi sớm là giọt lệ của hạnh phúc.

....

Sáng hôm sau em khoác lên mình chiếc váy được thiết kế bậc nhất và đính pha lê lộng lẫy, được hầu gái trang điểm nhẹ nhàng và kĩ lưỡng khiến nét sắc sảo của em ngày một rõ ràng. Nhìn bản thân mình trong gương Jocasta bật cười, tưởng tượng nếu cô xinh đẹp thế này trong lễ cưới của cô và Jungkook thì tốt biết mấy.

"Công chúa, đến giờ hành lễ rồi ạ, mời công chúa đến sảnh cung điện."

Cô đứng lên đi ra khỏi phòng, nhìn cánh hoa Lavender cuối cùng trong bình thủy tinh rơi xuống, mọi buồn bã trong lòng lại thêm nặng nề. Bước đến sảnh cao của cung điện mang tên JocasWa dựng lên năm cô 7 tuổi, mọi quân lính ở đây đều đã vào hàng ngũ trang nghiêm, người dân ở vương quốc bên dưới háo hức diện kiến công chúa sau 18 năm che giấu. Từ lúc sinh ra để bảo vệ cho em an toàn nên Jocasta chỉ sống trong khuôn khổ mà phụ vương đặt ra, đó là lý do tại sao em lại rung động với Jeon Jungkook nhiều như thế này.

"Vương quốc Waston cùng kính lễ diện kiến đón chào công chúa Jocasta Waston tuổi 18"

Cô bước ra ban công lớn ngoài trời nhìn người dân ở dưới đang vui mừng khôn xiết, gương mặt chẳng vui vẻ nổi để cười một cái, cô cứ như vậy mà cúi nhẹ người chào cả vương quốc. Vua Waston bước ra với vẻ ngoài uy nghiêm tráng lệ, em cúi chào cha mình. Ông vui vẻ đến mức nào cô không biết, chỉ là với cô, với bản thân cô ngay lúc này lòng vẫn bồn chồn không thôi.

"Và đây là lúc trao vương miện nữ vương cho công chúa Jocasta Waston, người sẽ bảo vệ cả quốc gia Waston."

Vua Waston rụt thanh kiếm bằng vàng đính đá quý ở tay cầm ra, cô khụy xuống một chút, thanh kiếm chạm vào 2 bên vai rồi Jocasta đưa tay nhận lấy thanh kiếm ấy. Vua Waston mở hộp nhung đỏ lấy vương miện trao cho em, khoảng khắc ấy cả vương quốc reo hò mừng rỡ, chỉ có em là vô cùng nặng lòng.


Xoay người sang rút thanh gươm chỉa thẳng lên bầu trời, Jocasta lạnh lùng nhìn cả một quốc gia gánh trên đôi vai mình.

Cả một vương quốc quỳ xuống cúi chào em.

"Hân hoan nữ vương Waston"

Em nhìn sang thấy một vài người mặc áo choàng màu cam đang nhìn cô chầm chầm, Jocasta lấy làm lại, khoảng chừng 4 người đó nhìn cô vô cùng ác liệt, ánh mắt như muốn bóp nát cái vương quốc này.

Đột nhiên họ rút cung tên ra rồi bắn lên, cả vương quốc náo loạn. Jocasta né kịp thời.

"Đưa vua Waston vào trong, quân lính mau bao vây dựng thành lên trước cung điện"

Cô chạy ra ngoài khoác lên áo choàng màu trắng rồi lên thẳng trên đỉnh lâu đài, cũng nhanh chóng lấy thanh gươm sắc bén khác để chiến đấu.

Ở trên đỉnh toà lâu đài, Jocasta không tin vào mắt mình, trước mắt là một đoàn người bay lượn dùng cung tên bắn vào lâu đài, họ mặc áo choàng màu cam.

"Nữ vương mau về lâu đài, sẽ bị thương mất, là tộc OrIa"

Jocasta không lọt tai lời nào, cô cầm cung tên lên bắn vào một kẻ, hắn rơi xuống, sự chú ý đổ dồn vào cô.

"Là thủ lĩnh của Waston, giết sạch!"

Hai từ giết sạch làm cô câm phẫn, nhiều mũi tên từ OrIa hướng tới, tấn công như thế là Jocasta chết chắc.

Bỗng có một luồn gió thổi bay hết các cung tên đó, cô quay người lại. Là Jeon Jungkook, đôi cánh của hắn bây giờ to lớn, đôi mắt của hắn oán hận dán chặt vào đám bộ tộc kia, đằng sau Jeon Jungkook là hơn 2 triệu người bộ tộc áo đen và Kaylee.

Hắn đáp xuống kế bên Jocasta ta, em mừng rỡ biết mấy liền xà vào lòng Jungkook, mọi nhớ nhung đều tụ tập nơi đáy lòng hôm nay đã bớt đi phần nào. Jeon Jungkook một tay giữ chặt lấy người con gái nhỏ, tay còn lại chỉ về phía bên kia OrIa.

"Giết sạch!"

"RÕ!"

Kaylee dẫn đầu 2 triệu người hướng về trước, bộ tộc Áo Đen xưa giờ mạnh nhất nhờ có phép thuật. Jocasta đặt lên môi Jungkook một nụ hôn vội rồi quay ra, đôi mắt em lãnh đạm.

"Lính Waston, giết sạch OrIa!"

"RÕ!"

Một mũi tên từ đâu hướng tới, không kịp phản ứng, nó đâm vào vai Jocasta, máu chảy trước mắt mình, Jeon Jungkook nổi giận, hắn lập tức ra lệnh cho Kaylee.

"Bảo vệ người của anh!"

Kaylee nhanh chóng ngồi xuống dùng phép thuật hồi phục cho em. Còn hắn, hắn bay lên bầu trời đang nổi trại bão bùng, gương mặt hắn xuất hiện các vết nứt đen, tay và chân xuất hiện móng vuốt. Đôi mắt màu vàng giận dữ khác hoàn toàn so với ánh trăng mà Jocasta từng nói. Jeon Jungkook hoá thành một con rồng lớn, tiếng gầm vang cả một vương quốc, hắn nhanh chóng tiến lên phía trước quét sạch OrIa.

"Kaylee, Jungkook anh ấy?"

"Là sức mạnh của một thủ lĩnh huyền thoại"

Vết thương được phép thuật hồi phục, chợt nhìn thấy Jungkook đã bị dính cung tên có độc của kẻ cầm đầu OrIa, anh quằn quại đau đớn, lửa thét ra chảy cả đám người OrIa.

Jocasta rút ra cung tên nằm trong truyền thuyết của Waston, nó là nọc độc từ loài rắn Mamba kết hợp tinh luyện nhiều loại độc lớn nhất thế giới. Chiếc cung tên màu tím này đặt vào tầm ngắm, Jocasta nhắm thẳng vào thủ lĩnh OrIa.

Bắn tên!

Cung tên xuyên qua tim hắn, OrIa tàn tạ dưới tay Waston và bộ tộc Áo Đen. Kaylee hoá rồng nhanh chóng bay thẳng đưa Jocasta xuống nơi Jungkook đang đau đớn. Đáp xuống đất đã thấy anh trở lại thành người, cô ngay lập tức ra lệnh.

"Cứu không được anh ấy, các ngươi phải chết, mau chữa trị"

Quân lính vội vã đưa Jeon Jungkook vào trong, cô quay ra nhìn trận chiến ở đây, xác người của OrIa được Kaylee dùng phép gom lại chất thành núi, bộ tộc Áo Đen đứng bên cạnh cúi chào Jocasta, em cũng lễ phép chào lại tất cả mọi người.

"Cảm ơn mọi người"

"Rất hân hạnh thưa nữ vương Waston"

"Cảm ơn mọi người vì hôm nay, mọi người về bộ tộc trước đi nhé, tôi vào xem tình hình của thủ lĩnh"

Kaylee cùng Jocasta chạy vào trong, nơi Jungkook được đưa đến nằm ở lầu thứ 2 ở cung điện, chiếc váy cồng kềnh làm em có chút mệt. Đến nơi, Jocasta gõ cửa.

Người bên trong mở cửa cung kính cuối chào, Jeon Jungkook đã gần như hồi phục nhờ sự cao tay của thuốc giải độc tại Waston, hắn có vẻ yếu ớt nằm trên giường.

"Thưa nữ vương ngài ấy đã được giải độc, tôi xin phép ra ngoài"

"Cảm ơn ông"

Kaylee dòm qua một chút thấy anh trai mình đã ổn định lại, em yên tâm mà giao cho Jocasta.

"Em về trước để ổn định tình hình nha"

"Em về cẩn thận"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro