.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời dài như vậy, có những người sinh ra chỉ là để bỏ lỡ,..

Hôm nay là một ngày trời đẹp, từ lâu rồi Gun không cảm nhận được ánh nắng ấm áp đến như thế. Sắp quên mất rằng cũng có một ngày trời sáng trong lành như thế, thật dễ chịu và đẹp đẽ. Hay chắc là một ngày đặc biệt nào đấy, chắc chắn thế ...

" hôm nay p'gun đẹp trai thế"

"anh của Pim thì có lúc nào mà không đẹp à ?"

" ừ, anh của Pim làm gì có lúc nào mà không đẹp chứ "

Gun chỉnh lại chiếc cà vạt trước gương, khuôn mặt nở một nụ cười .. Pim nhìn anh, ánh mắt có chút hướng về anh , ấp úng vài lời ..

"p'gun... anh chắc chắn chứ ? "

Gun dừng lại một chút, gật đầu nhìn em, cười với em, mà em chắc chắn rằng anh đang không ổn

"ườm .. chắc, anh đã quyết định rồi mà .."

" anh oke, anh ổn Pim đừng lo"

Gun dứt lời, Pim liền bật khóc, Pim biết anh mình không ổn một chút nào, một chút cũng không. Thế như vẫn làm như chẳng có gì xảy ra, khuôn mặt điềm tĩnh đến mức đau lòng này nhưng trái tim đã vỡ vụn rồi, Pim thương anh, vì anh là anh của Pim, là người thân yêu nhất của Pim trên cuộc đời. .. Nỗi đau của anh Pim biết rõ hơn ai hết, nhưng anh chưa từng bộc lộ trước mặt Pim, những lúc như vậy Pim biết hết, anh luôn mạnh mẽ vì anh biết mình mới cần là người phải bảo vệ cho em gái. Pim ôm anh, khóc nức nỡ, không nỡ buông anh

" Pim chỉ có một mình p'Gun thôi, p'Gun như thế em không chịu nổi, thà rằng anh khóc đi, Pim sẽ bên cạnh anh"

"Đừng làm như thể không có gì, em đau lòng lắm , đi mà em xin đấy...."

"... Anh không khóc nữa rồi,.. "

" Pim nín đi, anh thương Pim nhiều lắm, nhưng anh oke, oke thật mà, đừng lo lắng nữa nhé "

--------------------------------

Có chút hồi hộp rồi, trên tay vẫn là chiếc thiệp màu kem sữa ấy. Chưa từng nghĩ sẽ đến được ngày này. Vẫn dũng cảm đến đối mặt. Gun đã từng có ý nghĩ muốn trốn chạy, hèn nhát đến mức đã nghĩ rằng mình sẽ không thể đứng tại đây ngày hôm nay, rồi cuối cùng vẫn có thể dũng cảm đến đối mặt. Đến cửa phòng gặp Off trước khi anh thật sự ở trên lễ đường.

Cánh cửa mở ra, sau đó yên ắng, Gun không biết nên mở lời như thế nào..

"là Gun, Gun phải không ?" -Off Jumpol cất lời mà thậm chí chẳng cần quay lại, ừ anh biết chắc chắn là Gun mà

"anh biết ngay là mày mà, lại còn sợ mày không tới nữa chứ" - Off vẫn vậy, vẫn rất phong độ, ngày đặc biệt lại càng hơn thế nữa.

Gun đã từng thấy mọi dáng vẻ của người đàn ông này, lúc anh ấy đẹp trai cũng đã từng thấy rất nhiều rồi, chẳng qua hôm nay có chút kì lạ, vẫn gương mặt ấy, tính cách ấy nhưng cảm giác có hơi khác lạ, hay chẳng qua người đàn ông đứng trước mặt mình .. không còn là của mình nữa rồi .. trong tim có chút bồi hồi nhưng không thể hiện ra như cái cách đã làm từ trước nữa ,...

" sao lại không tới hả ? p'Off "

"p'Off ? .." - anh cười " lâu lắm rồi mới nghe mày gọi anh mày là p'Off đấy, hồi trước toàn gọi tao là Papi thôi, nghe gọi tao là anh Off có chút buồn cười đấy nhé Gun nhé"

Gun né tránh ánh mắt anh,chỉ cười cho qua

" cũng đến lúc phải thay đổi rồi, p'Off"

"sao cũng được ... nhìn xem hôm nay anh mày có đẹp trai không ?, đương nhiên là đẹp trai rồi chứ gì, anh mày biết mà"

Gun chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi cười thôi, vì chẳng biết nói gì nữa,... Nhưng mà Off làm sao biết được, lúc này Gun đã gồng mình đến mức nào mới không lộ ra vẻ yếu đuối bên trong, đã phải cố gượng mình luôn tươi cười mà không khóc trước mặt anh, có cả hàng ngàn điều muốn nói nhưng chẳng thể mở miệng được một lời

có Chúa mới biết Gun Atthaphan đã thật sự vỡ vụn đến mức nào rồi, tất cả giờ đây cũng gói gém vào 2 chữ "đã từng"

Đó là tất cả cuộc trò chuyện của 2 người, một người hào nhoáng trong chiếc vest, còn một người với trái tim vỡ vụn,..

[em cuối cùng cũng tin rằng đó là sự thật, cảm mơn lời mời đặc biệt của anh đến để chứng kiến tình yêu này, còn em chỉ là một khách mời, cảm ơn và xin lỗi vì những ngày đã từng được ở bên anh. Em chỉ có thể lẳng lặng mà chúc phúc cho anh như thế này thôi, Off Jumpol ]

[ Khách mời - Trương Viễn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro