nuối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc nằm trong tay ta, nếu không dũng cảm nắm lấy, chắc chắc sẽ vụt đi,...

Kể từ ngày ấy cũng đã lâu rồi, ngày Off thật lộng lẫy, thản nhiên để một người khoác tay đi trên lễ đường. Đã qua rồi, hôm nay ngày 11 tháng 11, có lẽ có người không nhớ nhưng đây là ngày Gun không thể quên, cái ngày mà lần đầu tiên Gun đã gặp Off. Lúc đó gặp nhau lần đầu cũng không nghĩ rằng đi với nhau xa đến thế, nhưng hôm nay không cùng nhau đi nữa rồi, nhưng Gun, một người vĩnh viễn sẽ không quên được.

Thỉnh thoảng vẫn luôn nhớ đến người đáng lẽ phải quên đi, vẫn lặng lẽ rơi nước mắt vì biết anh vẫn luôn hạnh phúc, bởi vì từng yêu hết mình, hạnh phúc buồn bực cũng từng xuất phát từ tận đáy lòng, thế tại sao phải hối tiếc ? Liệu sau này nếu nhắc đến cái tên Off Jumpol, Gun Atthaphan có thể cười và nói rằng tình yêu có nhiều định nghĩa, bỏ lỡ cũng sẽ không hối tiếc, miễn là đó là đáp án tốt đẹp,.. cả đời này đã nợ anh nếu vẫn có kiếp sau Gun chắc chắn sẽ dành hết một đời để có thể tìm kiếm Off...

[ cho dù chặng đường mai sau có thế nào, hy vọng anh vĩnh viễn đừng quay đầu, hãy cứ bước tiếp thôi. Đời này không thể cùng anh, chỉ mong sao đời sau em sẽ đánh đổi hết tất cả để tìm thấy anh một lần nữa... ] - Gun Atthaphan Poonsawas .

[Không hối tiếc - Lý Vĩnh Hạo]


_____________

" chú ... chú ơi "

Trời đã tạnh mưa được phần nào, đến lúc rời đi được rồi. Sau tiếng lay của nhóc con 6 tuổi bầu bĩnh bên cạnh, Gun đã quay lại với hiện tại nhìn ân cần cậu bé, đưa tay vuốt mái tóc của nó, nở một nụ cười như đối với người mà cậu trân quý, Gun cũng đã mường tượng hình dung ra được đây thằng nhóc này là ai mà không nghi ngờ gì . Vẫn cứ cười thật ấm áp với thằng bé.

"Tạnh mưa rồi, chú còn công việc phải đi làm , không ở đây chơi với nhóc được nữa "

"chú .. chú đợi một tý đi mà, ba con sắp ra rồi. Con muốn chú gặp ba con vì chú là người tốt đó.."

"ba của nhóc biết sẵn chú là người tốt rồi" - Gun nhéo yêu mũi nó

" sao biết ạ ?"

" ... chú đoán thế "

Nói rồi Gun ôm nó vào lòng, thấy tất cả sự chân thành dành riêng cho nó như một người đã thân quen từ lâu, xoa xoa lưng nó

" nhóc hãy lớn lên thật mạnh khoẻ và hãy nghe lời ba của mình nhé "

"chú không muốn gặp ba mẹ của con thật hả ?"

Gun gật đầu. "Để khi khác nhé, hôm nay chú bận rồi, nhớ lời chú dặn đấy nhé. Nhóc con"

Nói rồi Gun xoa đầu thằng nhóc rồi nhanh chóng xoay người rời đi sau khi nó chạy lại mẹ nó. Gun nghĩ là mình đã nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc . Thế là đủ rồi, đủ rồi....

Thằng nhóc vẻ mặt hớn hở chạy lại ba mẹ nó

" hơiii .. con đã nói chuyện với ai đấy, không nhớ ba đã dặn là không được nói chuyện với người lạ mà " - ba nó cằn nhằn

" nhưng mà chú ấy tốt "

" con làm sao biết người ta có phải là người tốt hay không? " - ba nó vẫn nói với nó

"chú ấy bảo là ba biết chú ấy là người tốt rồi, nảy con té chú ấy đã giúp con,"

"thế con có biết người ta là ai không mà lại nói chuyện với người ta " - ba nó vẫn cứ tiếp tục gặng hỏi

" biết chứ ... chú ấy nói tên của chú ấy giống tên con.." - Thằng bé ngây thơ đáp, ba nó dừng lại như nhận ra được điều gì

" nhưng mà quên hỏi mất là tên nào mất rồi, liệu chú ấy giống với tên thật hay tên mà ba hay gọi con nữa .. không biết nữa "

" con đã kêu chú ấy ở lại một lát rồi, nếu ba nhanh ra đã có thể gặp được chú ấy rồi, chú đáng yêu lắm, còn ôm con nữa,.. "

Thằng bé vẫn cứ luyên thuyên về cuộc trò chuyện thú vị của nó, nhưng có người đứng bên đã đột nhiên yên tĩnh. Chắc có lẽ trời hôm nay buồn quá, buồn đến mức có một người đã lặng lẽ rơi nước mắt . ...

( bởi vì không gặp ba của nhóc nên bây giờ mới có một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu như thế này đứng trước mặt chú đây này ) - Gun Atthaphan Poonsawas

[ có những thứ bạn thấy chưa chắc là sự thật,.. ]
continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro