1.Bạn thân phúc hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó tôi mới lên lớp mười. Bản chất là một con bé ngây ngẩn suốt ngày đầu óc cứ lơ lửng trên trời, vậy mà thế nào tôi lại được chọn làm lớp trưởng. Lớp trưởng, uy vũ sắc sảo thì được nể sợ, còn ngu ngơ ngây ngẩn là bị bắt nạt. Đáng tiếc tôi lại rơi vào vế sau. Tôi có tội tình chi?

Đầu năm học, tất nhiên là phải thu tiền quỹ. Cả lớp đã thống nhất một ngày mười nghìn, thế là cứ vậy mà làm. Chỉ riêng có một tên cá biệt không bao giờ chịu đóng, cả thủ quỹ lẫn tổ trưởng đều hết cách, thế là đẩy qua cho tôi. Một con bé nhút nhát sẽ làm được gì?

-"Cậu chưa đóng tiền quỹ. Ba ngày là ba mươi nghìn!"

-"....."

-"Ai cũng phải đóng mà, trước đó đã biểu quyết hết rồi, cậu cũng phải..."

-"Cái gì cơ? Tao đã đồng ý đâu?"

-"Nhưng hôm đó cậu không có ý kiến..."

-"Tao cóc quan tâm nhé! Tao không đóng thì mày làm gì được tao?"

Lời chưa ra khỏi miệng thì hắn đã sấn tới trước mặt tôi rồi. Hắn cao hơn tôi tận một cái đầu, mặt mày hùng hổ, phải nói, lúc đó tôi sợ chết khiếp.

-"Tớ...tớ mách cô giáo..."

-"Mày có ngon thì đi mách bà già đó đi! Mày tưởng tao sợ hả? CÚT!!!"

Thế là cùng với chữ cút, hắn đẩy tôi bật ngửa ra sau, đầu suýt thì đập vào cạnh bàn. May có bạn nào đó nhanh trí kéo bàn ra, thế là ngã dúi dụi ra đất.

Hắn nhìn tôi khinh bỉ. Lúc đó tôi đã sợ phát khóc. Hai lòng bàn tay chà xát đau buốt. Tôi chỉ là con bé nhút nhát vô tội thôi mà...Tại sao lại ra thế này...

Đám bạn bao quanh ngày một đông nhưng chẳng ai kéo tôi dậy cả. Hắn vẫn cứ nhìn tôi chằm chặp, có vẻ như định làm dữ hơn. Nhưng thật may thầy giám thị tới đúng lúc, thế là mọi chuyện tạm lắng.

Tôi về chỗ ngồi, chẳng ai thèm hỏi thăm lấy một câu, cũng quen rồi. Tôi nhút nhát, càng ngày càng cuộn tròn vào trong vỏ ốc, chẳng ai ngó ngàng gì tới. Tôi muốn kết bạn lắm chứ, nhưng tôi cảm thấy giữa họ và tôi không có điểm chung. Với cả, tôi rất sợ phiền phức, việc gì không liên quan tới mình thì tránh, nhỡ đâu lại vạ lây thì khổ. Có cãi nhau thì tôi cũng là người im lặng trước, tôi sợ to tiếng, sợ đánh nhau, sợ lạnh nhạt, sợ....quá nhiều thứ, đến nỗi bọn họ cũng sợ đến gần tôi.

Nhưng lại có một người đi ngược lại mọi thứ.

Lưu Thiên Vũ, anh từ từ đến bên tôi bằng tất cả chân thành và ôn nhu mà anh có.

Anh ấy không thèm hỏi thăm, vì đang bận lấy khăn giấy nhẹ nhàng chấm vào tay tôi, rồi lôi từ cặp sách ra mấy mẩu băng y tế hoa hòe, tỉ mẩn dán vào lòng bàn tay trầy xướt. Tôi cảm động suýt khóc. Rồi anh lại giật tập tôi, vừa chép bài hộ vừa lẩm bẩm, mới lơ ra đi vệ sinh là có chuyện, đã không làm được thì từ chức đi, đồ cứng đầu, cố quá có ngày quá cố...

Lúc đó tôi nghĩ, bạn bè không có nhiều cũng được, chỉ cần có anh là bạn thân thì đã may mắn lắm rồi.

Nhưng có chuyện lạ lắm. Ngày hôm sau tên cá biệt đó đi học với cái mặt sưng vù, vừa thấy tôi là nhét ngay bốn mươi nghìn vào tay tôi rồi khiếp đảm chạy mất. Nhiều ngày sau đó hắn đều nộp tiền đầy đủ và không làm khó tôi nữa. Tôi, một con bé đầu óc đơn giản, cứ tưởng cuối cùng hắn cũng nể phục tôi rồi, nhưng rất lâu rất lâu về sau tôi mới biết, là anh đã ra tay...

Bên ngoài thì anh độc mồm độc miệng, nhưng bên trong anh lại lo chu toàn tất cả. Lớp mười của tôi trôi qua vẫn êm đềm như vậy.

Lớp mười một. Trường trộn tất cả các lớp lại với nhau và chia ra không theo danh sách, thế là tôi và anh khác lớp. Lúc đó tôi cũng buồn một tẹo, nhưng vào lớp mới ai cũng thân thiện cả, tôi không còn là con bé bị cô lập năm nào, bạn bè vui vẻ cởi mở, tôi tham gia nhiều hoạt động hay ho thú vị, thế là quên mất anh từ khi nào. Đến khi nhớ ra là đã bẵn đi tận một tháng trời. Chiều tháng mười gặp anh, tôi định chạy tới tíu tít kể anh nghe chuyện lớp tôi thú vị thế nào thì liền bị giọng nói lạnh như băng của anh làm cho đông cứng.

-"Trịnh Thanh Tâm, cậu còn nhớ tôi là bạn cậu à?"

Tôi chôn chân tại chỗ, cúi đầu không biết nói gì cho phải, là tôi sai trước, là tôi đã quên mất người bạn đã đồng cam cộng khổ ngày nào. Tôi đúng là tệ hại...

Đang tự dằn vặt trong đau khổ thì có bàn tay vươn tới nắm cổ tay tôi. Tôi giật mình định rút ra thì đã bị người nào đó kéo đi không thương tiếc.

-"Sau này cậu mà quên tớ nữa thì đừng hòng sống sót. Thiên Vũ tớ nói là làm. Còn bây giờ mau đi ăn cá viên, tớ đợi cậu lâu đến nỗi đói rã ruột ra rồi..."

Cái tên này suy nghĩ nhảy cóc nhanh đến nỗi tôi không theo kịp được. Ngày đông đó có đứa còn ngơ ngẩn đã bị tên phúc hắc nào đó lôi vào quán cá viên bên đường, trong con tim bé nhỏ cũng nhen nhóm lên tia ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro