2. Dã ngoại dã ngoại a...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười một là lúc tôi thay đổi tính tình rõ rệt nhất. Môi trường khác, bạn bè khác làm tôi cũng dần cởi mở hơn. Tôi bắt đầu đọc ngôn tình, bắt đầu tám loạn xạ với đám bạn thân về soái ca này nọ, biết tranh luận, biết bảo vệ ý kiến, rồi tham gia các câu lạc bộ hay ho. Tôi hứng thú nhất là câu lạc bộ võ karate. Vốn từ nhỏ là đứa có sức khỏe không tốt nên tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vậy mà khi nói với tên nào đó thì lại bị phản bác.

-"Người thì ốm như tre mà đòi học võ, cậu không làm người khác đau đầu thì không được à?"

-"Tớ muốn học kệ tớ, cậu quản làm gì?"

Hắn trợn mắt lên, không ngờ là tôi cãi lại, thế là gây nhau.

-"Cậu làm sao chịu được, học võ khổ lắm cậu biết không?"

-"Cậu mặc tớ, đã ghi danh rồi. Cậu có cản cũng không được!"

-"Thế còn nói với tớ làm gì, cậu có coi ý kiến tớ ra gì đâu? Được rồi, muốn làm gì thì làm! Đồ cứng đầu!"

Tôi bị ăn mắng tới xụ mặt, giận dỗi bỏ đi. Hắn cũng không một lần nhìn lại.

Khi đó tôi nghĩ, chỉ cần cố gắng, chỉ cần đạt tới mức cao nhất, lúc đó sẽ cho hắn biết tay.

Nhưng ngay lần thứ ba luyện tập, tôi bị ngã đến nỗi tổn thương gân cốt. Lúc hắn biết tin chạy tới thì tôi đang nằm chết dí trong phòng y tế. Hắn sầm mặt nhìn tôi, còn tôi không dám hó hé nửa lời. Chiều đó hắn lấy xe đạp đèo tôi về. Hắn chạy rất chậm, rất êm. Ngồi sau xe nhìn thấy tóc hắn đã mướt mồ hôi, tôi thương lắm, cũng thấy có lỗi nữa. Tôi nhẹ nắm vạt áo hắn, thì thầm nói xin lỗi. Hắn chỉ thở dài.

-"Lần sau phải biết lượng sức một chút. Có tớ bảo vệ cậu rồi."

Lúc đó tôi rất ngây thơ, chỉ cảm thấy hắn thật rộng lượng, còn nghĩ hắn...lo chuyện bao đồng, may mà tới bây giờ hắn vẫn không biết.

.

Cuối năm mười một rảnh rỗi, nhà trường cho đi dã ngoại thư giãn để năm sau dốc sức thi đại học, địa điểm bên cạnh con suối nổi tiếng nào đó. Tôi háo hức tới nỗi không ngủ được, lúc nào cũng tíu tít với hắn, sẽ mang cái gì, sẽ làm cái gì. Hắn đã quen với tính nói nhiều của tôi, thỉnh thoảng cũng phun vài câu phụ họa hay phá đám, kiểu như:

-"Thiên Vũ Thiên Vũ, cậu nghĩ xem lúc đó tớ nên mặc đồ gì? Váy ngắn hay quần sóc?"

-"Nếu cậu mặc cái đó, đảm bảo cả khối sẽ biết ơn cậu lắm!"

-"Vì sao?"

-"Cậu hút hết đám muỗi giúp họ còn gì? Đi rừng rậm chứ không phải bãi biển đâu!"

-"..."

...hoặc là...

-"Thiên Vũ, nghe nói cạnh con suối đó nhiều đom đóm lắm, lúc đó tớ sẽ bắt cho cậu một con..."

-"Đom đóm tuyệt chủng rồi!"

-"..."

Cái tên này, không phá hỏng cảm xúc người khác là không chịu được à?

Ngày dã ngoại cũng đến. Vì khác lớp nên tôi và hắn không thể đi chung, nhưng tôi đâu nghĩ nhiều tới vậy, suối mát cùng đám bạn gái thân là thú vị lắm rồi, tôi hoàn toàn vứt luôn hắn ra sau đầu...

Nói tôi có mới nới cũ cũng được, hồi đó tôi rất trong sáng mà. Chỉ khi tới xế chiều, chơi bời chán rồi, nhìn thấy đám con trai lớp bên tôi mới nghĩ tới hắn. Cầm lấy chai nước lạnh, tôi đi tìm hắn. Tìm mãi tìm mãi tới lúc mặt trời lặn, tôi mới nhận ra mình không nhớ đường về nữa rồi. Đường càng lúc càng khó đi, tôi không phân biệt nổi đông tây nam bắc, chai nước đã uống cạn từ lâu, không đèn pin không la bàn, tôi sợ phát khóc. Trăng đã mọc trên đỉnh đầu nhưng hình như tôi chỉ đi lanh quanh mỗi chỗ này, càng đi càng lạc. Tôi bèn leo lên cành cây thật cao, sợ nhỡ có thú dữ thì toi mạng. Tôi chờ mãi chờ mãi, chờ đến ngủ thiếp đi. Đến khi có tiếng người gọi tôi mới choàng tỉnh, suýt nữa rơi thẳng xuống dưới. Hắn cũng cuống cả lên.

-"Trịnh Thanh Tâm, cậu phải bình tĩnh, từ từ thôi...Tớ ở đây rồi!"

Tôi run rẩy leo xuống, hắn đỡ được tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng. Người hắn đầy mồ hôi nhưng tôi vẫn thấy dễ chịu. Tôi khóc ngất, hắn liên tục vỗ đầu tôi rồi lặp đi lặp lại, không sao hết, có tớ ở đây rồi. Hắn cõng tôi về, tôi thấy hắn đi hơi khập khiễng nên hỏi, hắn lại bảo là không sao hết, cậu ngủ đi. Thế là tôi yên tâm ngủ thật. Ngủ rất ngon.

Sau này tôi phát hiện hắn có vết sẹo mờ nhưng rất dài, rất sâu ở đùi trái. Tôi tra hỏi, hắn chỉ cười trừ.

-"Lúc đó lo cho em tới nỗi quên cả bị thương, với cả để sau này còn có cái bắt em bồi thường cho anh nữa chứ! Biết rồi thì cũng phải tỏ chút thành ý đi nào?"

Vết thương ngày đó hành hạ hắn suốt hai tuần đầu của kì nghỉ hè, thế mà hắn giấu tôi, nói là cả nhà đi du lịch nên không gặp tôi được.

Rốt cuộc hắn đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất rồi?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro