3. Đưa nhau đi trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân trung học trôi qua nhanh như một giấc mộng, rồi sẽ có một ngày bạn tỉnh giấc và nhận ra rằng cái ngày bạn vui vẻ tươi cười, vô âu vô lo bên chúng bạn đã không còn nữa, đón chờ bạn giờ đây là cuộc sống hỗn độn xô bồ đầy mệt mỏi. Ba năm ngắn lắm, nên hãy biết trân quý từng khoảnh khắc khi còn có thể, đừng để sau này nhìn lại rồi mới hối tiếc, lúc đó, đã muộn rồi.

--------------------- 0o0 -------------------------

Dã ngoại và nghỉ hè xong là mọi học sinh cuối cấp đều bơi trong bài vở. Các bài kiểm tra, thi định kì đuổi ngay sau lưng, đầu óc lúc nào cũng ong ong, tâm trí lúc nào cũng bật chế độ bài vở. Tôi thật sự rất mệt, rất kiệt sức, nhưng hơi buông quyển vở ra là lại thấy không an toàn. Tôi của năm cuối phải nói là tàn tạ xơ xác. Thiên Vũ cũng vậy, có lúc hơn một tháng chúng tôi không về chung lần nào, mỗi lần lướt qua nhau chỉ kịp trao một ánh mắt động viên trong khoảnh khắc. Mắt anh ấy sáng lắm, lại rất cương nghị mạnh mẽ, mỗi lần tôi nhìn vào lại thấy bình tâm đến lạ.

Ngoài học ở trường chúng tôi còn phải ôn ở các trung tâm luyện thi, có lúc tận tám rưỡi mới được về nhà. Thiên Vũ rất không an tâm, cứ nằng nặc đòi đi về cùng tôi. Chúng tôi học trung tâm khác nhau, lớp anh ra về trước, vậy là mỗi ngày anh đều phải đứng ba mươi phút với cái bụng đói meo để đợi tôi về cùng. Tôi thương anh lắm, tan học là lập tức chạy tới nơi anh đợi. Có hôm anh rất mệt, suốt đường đi không nói lời nào, làm tôi đi bên cạnh mà ruột gan cũng xót xa vô cùng.

Tôi biết anh đang thấy rất áp lực. Anh luôn muốn thi vào IT, nghĩa là anh phải học gấp mấy lần tôi, nhưng tôi cũng không thể giúp gì trong khi bản thân mình còn chưa tự lo được. Tôi chỉ có thể lặng lẽ đi bên cạnh, lặng lẽ đặt vào balô anh chai nước hay túi sữa, chỉ vậy thôi.

Tôi thích văn vẽ mơ mộng nên thi Xã hội, anh thì tất nhiên là khối Tự nhiên. Anh tuy không quá nổi bật nhưng cũng không bao giờ lọt khỏi top mười toàn khối, còn tôi chỉ quanh quẩn ở top hai mươi, ba mươi...cũng không đến nỗi quá tệ...Anh rất ghét văn, còn tôi cũng chỉ tầm tầm môn toán, thế là hai đứa lên kế hoạch ôn tập, trở thành đôi bạn cùng tiến cho qua khoảng thời gian khó khăn này. Thế là đủ chuyện vui buồn xảy ra.

Anh dạy tôi rất nhàn vì tôi tiếp thu tương đối nhanh nhạy, với cả môn toán của tôi không tệ lắm, còn tôi dạy anh thì quả là một vấn đề nan giải. Anh không thể nào cảm thụ được những gì thâm thúy mà các nhà văn truyền đạt lại trong từng tác phẩm. Mỗi lúc tôi đang bay trong thế giới văn chương thì anh lại phun ra một câu lôi tuột tôi về hiện thực tàn nhẫn. Đồ khô khan!

Tôi: "Tình yêu của nhân vật "tôi" trong truyện ngắn này quả thật rất cao thượng, hi sinh hạnh phúc của mình đổi lấy nụ cười của cô gái mình yêu thương..."

Anh: "Xì, rõ ràng hắn ta vô cùng kém cỏi và nhàm chán mới bị đá, vậy mà còn viết ra đám chữ này để cứu chút thể diện..."

Tôi: "LƯU THIÊN VŨ, CẬU NGẬM MIỆNG CHO TỚ!!!"

hoặc là...

Tôi: "Tình đồng bào dân tộc cao đẹp được tác giả thể hiện qua cách dùng hình ảnh ẩn dụ nào, cậu nói xem Thiên Vũ?"

Hắn: "Khò khò...khò khò khò..."

Tôi: "..."

Tên này làm tôi tổn thương lòng tự hào văn học sâu sắc...

--------------------

Có lần Thiên Vũ hỏi tôi có bao giờ mệt mỏi đến nỗi muốn bỏ cuộc chưa, tôi ngẫm nghĩ, tất nhiên là có mệt mỏi, nhưng đến mức muốn bỏ cuộc thì không. Tương lai của mình mà, giờ bỏ cuộc thì sau này sẽ ra sao? Thiên Vũ lại hỏi, tương lai của mình nhưng lại không thể tự quyết định lấy, vậy thì bỏ cuộc được không? Tôi chỉ thở dài, anh mệt mỏi bước đi phía trước. Chúng tôi đi ngược sáng, ráng chiều trải lên người anh một màu cam buồn tẻ, cái bóng liêu xiêu cô quạnh của anh bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi. Tôi biết anh lại cãi nhau với bố. Bố anh muốn anh làm bác sĩ, anh lại học thi vào IT. Tôi không dám hỏi chuyện buồn của anh, cũng không muốn hỏi chuyện gia đình anh, thế là chỉ biết lặng lẽ đi theo sau bóng lưng cao lớn ấy.

Mấy ngày sau tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, có lẽ lần này bố anh rất cương quyết, anh cũng nghỉ học rồi đến sống nhờ ở nhà bạn. Cứ như vậy gần suốt một tuần. Chiều thứ sáu anh đến trước mặt tôi với cái balo to lớn, hỏi tôi có muốn đi trốn cùng anh không. Tôi nhìn gương mặt hốc hác đang cố nở nụ cười đó, gật đầu kiên định.

Tôi chuẩn bị rồi báo gia đình một tiếng, còn anh cứ thế rời đi. Chúng tôi ngồi xe suốt sáu tiếng liền mới ngửi được vị mặn trong gió. Đặt hai phòng nhà trọ nhỏ xong anh liền lao đầu ra biển, nhưng chốc sau lập tức cau có trở vào, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó.

Anh: "Cái này mà gọi là biển á? Đi đâu cũng thấy không người thì là rác! Ngột ngạt chết mất! Đúng là muốn bức chết người ta mà!!! Ai đã đòi ra biển thế???"

Tôi: "Cậu nói muốn ngồi trên bãi cát vàng ăn bào ngư nướng..."

Tôi không nói thẳng, dù gì anh cũng đang khó chịu. Còn anh sau khi nghe xong thì im lặng ba giây rồi lập tức về phòng đóng cửa. Tôi dở khóc dở cười.

Nhưng dù gì cũng tới đây rồi, cũng quyết tâm bỏ hết gần hai mươi tiết ôn tập nước rút của thứ bảy chủ nhật rồi, không thể nào bỏ phí được. Tối đó chúng tôi ra biển, chỉ mua vài xiên mực và tôm ra nướng, vì kinh phí có hạn nên không thể có bào ngư. Ăn uống no say rồi thì nằm dài ra bãi cát. Bên dưới cát tỏa nhiệt nóng bỏng da, phía trên gió biển thổi mát rượi, hai chúng tôi nằm đó nhìn lên bầu trời dày đặc tinh tú như sắp đổ ập xuống đầu. Anh bên cạnh chốc chốc lại thở dài khiến tôi cũng nẫu ruột theo.

-"Cậu sau này muốn làm gì hả Thanh Tâm?"

-"Tớ muốn làm kiến trúc sư, hoặc tệ lắm cũng phải là thiết kế nội thất."

-"Nhỡ không được thì sao?"

-"Đừng có nói gở! Để rồi xem, sau này tớ sẽ làm ngôi nhà siêu đẹp, đến lúc đó đừng tỏ ra quen biết tớ nhé!"

-"Được, tớ sẽ chờ! Lúc nào cũng lạc quan như cậu thật tốt! Về phòng thôi!"

Tôi nhìn anh vừa đi vừa nghịch nước phía trước, nuốt xuống câu trả lời thật muốn nói ra. Tôi không hề kiên cường được như anh, nếu rơi vào hoàn cảnh khó khăn đó, tôi nhất định sẽ nhanh chóng buông xuôi, nhất định sẽ cuộn tròn lại như quả bóng để mặc cuộc đời xô đẩy. Nhưng anh thì khác, anh không bao giờ từ bỏ quyết tâm của mình.

Hôm sau rong chơi thêm một ngày nữa rồi chúng tôi trở về.  Anh ngồi nghiêm túc nói chuyện lại với bố. Bố anh hết cách mặc anh muốn làm gì thì làm, cũng không nhìn mặt anh nữa.

Một tuần sau đó, chúng tôi thi.

Ngày biết kết quả, tôi mừng như bắt được vàng, đỗ vào ngành trường mình mơ ước mà. Còn anh, anh xếp phiếu báo điểm á khoa IT thật ngay ngắn, vuốt thật phẳng đặt trên bàn bố, rồi lập tức dọn đồ ra kí túc xá của trường.

Chúng tôi chính thức khép lại ba năm trung học thanh xuân của mình, hăm hở vùng vẫy trong cuộc đời mới. Bây giờ nhớ lại, tôi không hối tiếc về những việc mình đã làm mà là về những gì tôi chưa thể làm kịp. Vì vậy, cho những ai vẫn còn có thể, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, đừng bao giờ gục ngã trước khó khăn thử thách. Một ngày nào đó, ước mơ sẽ thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro