Chương 13: Càn quét (Hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tọa độ: 34,9°B 128,7 °Đ - Geoje – Đảo Oedo

Men theo con đường mòn mà may mắn tìm được dưới con dốc cao, Czy tăng tốc tìm đến vị trí trung tâm nhanh chóng đã tụ họp cùng với Dx vừa kịp lúc.

Các thành viên của Dx đang nỗ lực bảo vệ các thành viên Beta và vài Alpha đã bị đánh ngất trước ba con quái vật đang nhăm nhe bao vây họ.

Họ không ngờ rằng, chỉ qua một thời gian ngắn, mà biến chủng đã bắt đầu có thể gây ảnh hưởng đến một số Alpha.

“Đội phó! Khả năng hồi phục của chúng rất yếu!”

Czy hét lớn rồi xông đến trực tiếp mở vòng vây từ phía sau.

Nắm bắt thông tin, Beryl cùng các thành viên còn đủ tỉnh táo nhanh chóng phản công.

Tuy vũ khí cùng hỏa lực mạnh đã bị tiêu tốn khá nhiều từ cuộc chiến trước đó nhưng hiển nhiên khả năng cận chiến của bọn họ cũng rất mạnh.

Rất nhanh với ưu thế áp đảo về số lượng, biến chủng đã phải bỏ xác lại đây.

“Czy, đội trưởng đâu? Sao chỉ có mình cậu?”

Czy khụy xuống, cậu đã đốt cháy chính mình để đến đây nhanh nhất có thể.

Đôi môi khô khốc cùng tiếng thở nặng nhọc kể lại toàn bộ sự tình từ việc giải quyết biến chủng cho tới khuất mắc về sự phản bội của đồng bọn Kratos và tình huống hiện tại của đội trưởng Deft bị săn lùng bởi chúng ra sao.

Beryl nhìn về phía đồng đội phía sau, người đang bị thương người thì mất ý thức mà lòng nặng trĩu.

Bất chợt thiết bị liên lạc vẫn luôn mở của cậu phát ra tín hiệu dành riêng cho vệ tinh Quân khu, Beryl nhanh chóng bắt lấy tần sóng gấp gáp nói lớn.

 “Đội phó Beryl Trung đội 1 Dx, chúng tôi đang ở đảo Oedo đã bị mất liên lạc với đội hỗ trợ, Đội trưởng Deft đã mất liên lạc với chúng tôi.

Yêu cầu tiếp viện từ phía sở chỉ huy. Xin nhắc lại.....”

Beryl liên tục lặp lại cho đến khi, tín hiệu lại một lần nữa biến mất.

Trong ánh mắt anh dần trở nên tức giận, kiềm chế lại bản thân, Beryl đưa ra quyết định.

“Chúng ta sẽ tìm đội trưởng, Czy dẫn đường đi.”

Khoảnh khắc tất cả đã sẵn sàng khởi hành, thì giọng nói ồn ào từ phía sau vang lên đầy cợt nhả.

“Chà thấy rồi nhé.”

Dx lại một lần nữa rơi vào thế bị động chỉ có thể tách ra rút lui và yểm trợ lẫn nhau trước hỏa lực mạnh mẽ đang theo sát phía sau không rời.

Từng mối lo bộn bề bao trùm tâm trí đang căng như dây đàn của các thành viên.

---

Meiko cũng thật không nghĩ tới tình cảnh như lúc này.

Hai bên tay của chàng thiếu niên trong đêm nhuốm đen bởi máu của loài biến chủng đang lách tách từng giọt thấm vào mặt đất khô cằn.

Trên gương mặt vốn còn sự non nớt nay lại xanh xao nhợt nhạt đến lạ thường, nâng cánh tay lau đi máu mũi đang chảy mất kiểm soát, Meiko mệt mỏi nhìn về hướng bỏ chạy của loài biến chủng kia.

Sự can thiệp mạnh từ hệ thần kinh loại bỏ hoàn toàn khả năng khống chế của lũ quái vật khiến cơ thể nhanh chóng suy nhược nặng nề.

Dù kịp thời sử dụng thuốc để bổ sung năng lượng, nhưng với cường độ phải liên tục tay không đánh với biến chủng như vậy thì cũng chẳng thể bù lại cho nổi.

Tiếng vỗ tay vang lên trong đêm đen tiến gần về phía thiếu niên dưới ánh trăng.

“Người đẹp, cậu có muốn vui vẻ với chúng tôi đêm nay không?”

Ánh mắt gian xảo đánh giá một lượt từ trên xuống dưới nói ra những câu từ ngả ngớn hướng tới bóng người cô độc tỏa sáng trong đêm.

Chúng cũng không bận tâm lấy hai cái xác đã mất đi một nửa của đồng bọn dưới mặt đất cùng biến chủng.

Thật sự thì mấy ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp chết người của sự mong manh này chứ.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức là hình ảnh chàng thiếu niên từ trên trời xuất hiện tấn công biến chủng kia.

Chúng cho rằng thiếu niên kia là người phe mình mà chẳng hay biết rằng đó lại chính là thần chết đến đưa tiễn chúng.

Ổn định lại nhịp thở, Meiko tập trung lướt qua suy nghĩ và kí ức của mấy kẻ trước mặt.

Nhanh chóng có phán quyết cho những kẻ lắm lời này, thiếu niên cất bước bình tĩnh đi về phía ba Alpha to lớn kia.

Tiếng huýt sáo vang lên đầy giễu cợt, Alpha đứng đầu nở nụ cười bỉ ổi từng bước đi trước tiến về phía thiếu niên lớn tiếng nói.

“Rất chủ động, ông đây rất thích!”

Chỉ là khi đến gần người đẹp, được đôi bàn tay mảnh khảnh chạm vào khuôn mặt mình, tên Alpha dường như phát điên để rồi bất ngờ mất đi ý chí rồi bất động lặng im như pho tượng trước thiếu niên kia.

Hai tên còn lại nhìn về phía Alpha to lớn quỳ rạp dưới chân thiếu niên, chúng cười lớn cho rằng đó là một chút tình thú nơi vắng vẻ của đôi trẻ.

Nhưng ngay khi nhận ra Alpha ngã rạp sang bên cạnh với cái cổ đã bị vặn một vòng, hai tên đó lập tức rút súng muốn tấn công nhưng đã quá muộn.

Thiếu niên từng bước đi về phía hai tên Alpha đã chẳng thể cử động, chúng chỉ có thể giương mắt nhìn đôi bàn tay nhuốm đen kia từng chút từng chút bỏ đi đồ bảo hộ trên người chúng.

Khoảnh khắc bàn tay đặt lên vị trí trước ngực trái của cả hai khiến chúng đổ mồ hôi lạnh từng đợt, bàn tay rõ từng khớp xương tinh tế cứ như vậy đột ngột mạnh mẽ xuyên qua cướp lấy sự sống một cách tàn bạo trong trạng thái ý thức rõ ràng nhất.

---

Thân hình Alpha cao lớn nặng nề đập về thân cây phía sau rồi nhanh chóng né đi cú đá thẳng vào mạn sườn của mình.

Trong đêm tối ở phía đối diện, tựa như con quái vật khát máu mất hết lý trí, Chang Ho-sik lao đến tấn công Kim Hyuk-kyu một cách điên cuồng và tàn bạo nhất.

Chẳng theo bất cứ một quy luật nào, chiếc dao găm trong tay Kim Hyuk-kyu gần như cũng chật vật giống như chủ nhân hiện tại của nó, Chang Ho-sik không có điểm yếu để tấn công ngay lúc này.

Lần nữa kéo giãn khoảng cách với con thú trước mặt mình, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài theo khuôn mặt lạnh lùng đã có vài vết bầm tím, mắt trái của Kim Hyuk-kyu đang dần suy yếu sau cú tấn công trực diện kia.

Nếu tiếp tục với cường độ tấn công như vậy, anh thật sự sẽ rơi vào cái chết do mất máu trước khi bị tên điên đối diện kết liễu.

Nhanh chóng cắt lấy vài mảnh tay áo nhét tạm vào vết thương để cầm máu, đây là cách nhanh chóng duy nhất mà Kim Hyuk-kyu có thể tự xoay sở lúc này.

Bình tĩnh nhìn về kẻ mất đi lý trí tựa như thú hoang tấn công người, Kim Hyuk-kyu nhận ra rằng Chang Ho-sik cũng đang dần đi về giới hạn của hắn.

Chấn thương từ vụ nổ của AS50 vẫn còn đó, cùng lúc này từ mắt mũi và miệng của con người kia lại đang không ngừng đổ máu giống như một con thiêu thân đang tự đốt cháy mình để duy trì mạng sống vậy.

Chẳng thể né tránh được kẻ đang lao đến, Kim Hyuk-kyu cắn răng liều mạng tấn công.

Con dao găm phản chiếu ánh trăng sáng vung mạnh hướng tới vết thương trên bụng Chang Ho-sik đâm vặn sâu, nhưng chẳng nhận lại một chút phản ứng nào của sự đau đớn trên cơ thể to lớn kia mà thay vào đó Kim Hyuk-kyu lại bị tên này bắt được.

Cổ tay và vai bị tóm chặt, Kim Hyuk-kyu không thể kiềm chế được cơn đau mà bật thành tiếng rít qua kẽ răng, anh đã nghe được cả tiếng nứt vỡ của xương xuyên qua cả thiết bị liên lạc đã bị nghiền vỡ trong bàn tay nổi đầy gân xanh đỏ đang giữ lấy mình.

Đạp mạnh bắp chân đã thấm đẫm máu đỏ phát ra tiếng nhoe nhoét tựa tiếng thịt vụn gạt ngã kẻ điên này.

Kim Hyuk-kyu mặc kệ cánh tay vẫn bị giữ chặt lấy sắp bị xé ra khỏi cơ thể, cả người chồm lên khống chế cơ thể to lớn của Chang Ho-sik bên dưới.

Con dao găm lần nữa vung lên găm thẳng vào con ngươi ghim vào đầu kết thúc mạng sống của đội trưởng Rw – Kratos - Chang Ho-sik.

-       Hết chương 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro