Chương 12: Càn quét (Một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tọa độ: 34,9°B 128,7 °Đ - Geoje
- Đảo Oedo

Từng cơn sóng mang theo ngàn vì tinh tú rơi xuống đập vào thảm cát trắng như vỗ về bóng hình lẻ loi đang một mình trên bờ biển của hòn đảo cô đơn.

Đôi bàn tay nắm chặt găm vào lòng bàn tay từng cơn đau giữ lấy lý trí dần đánh mất của mình.

Điều chỉnh lại cảm xúc, Meiko nhanh chóng tiến về phía ba lồng ống nghiệm khổng lồ lấy mẫu vật còn sót lại rồi tiện tay lắp thêm vài kíp nổ phá hủy trực tiếp bộ nhiễu sóng trên đỉnh của những cái lồng to lớn gây cản trở hệ thống phòng thủ của đảo.

Chỉnh chang lại lớp áo khoác dài trắng nổi bật trong màn đêm, bóng hình thiếu niên như tỏa ra ánh sáng tựa tinh linh nơi cánh rừng già đang vẫy gọi trở về.

Đoạn lại thầm mỉm cười như nghĩ về điều gì đó, Meiko cũng chẳng buồn giữ trong lòng mà hướng về ánh trăng sáng trên cao thì thầm thật khẽ.

"Xem ra, vẫn là nên đến nhìn anh ấy một chút vậy."

Bắt đầu nhanh chóng tìm về lối mòn quen thuộc của riêng mình, bóng dáng cao gầy di chuyển hòa vào màn đêm bất tận phía trước hướng đến nơi trái tim cậu vẫn hằng tìm kiếm một bóng hình.
----

Những bước chân băng qua từng thảm lá khô nghe vỡ vụn, lần theo dư chấn phía trước và âm thanh của con quái vật, Kim Hyuk-kyu cùng các thành viên nhanh chóng xác định vị trí cần đến.

Chỉ là khi gần đến khu vực vẫn còn vương thoang thoảng mùi lá cháy kia, một cảnh tượng không thể kinh khủng hơn hiện ra trong đống tro tàn phía trước.

Bầy biến chủng từng con từng con đang co cụm lại trong cái tổ khổng lồ của chúng mà cắn xé lẫn nhau.

Những con yếu hơn trong cuộc chiến nhanh chóng trở thành chất dinh dưỡng cho kẻ mạnh.

Thoáng chốc, trong cái tổ chỉ còn khoảng mười con quái vật đã có kích thước gấp đôi người trưởng thành.

Tuy chưa đạt ngưỡng phát triển nhất cũng chẳng có xúc tua tấn công giống biến chủng họ đã xử lý trước đó, nhưng với số lượng lớn như vậy thì sẽ là cả một vấn đề lớn với lượng nhân sự của Dx hiện tại.

Cơn đói nhanh chóng trở lại chiếm lĩnh những sinh vật chưa thỏa mãn tư duy mới được hình thành.

Những hàm răng lít nhít đầy máu đen cùng cái đầu bè to lớn đánh hơi được thức ăn nhìn về đám người Kim Hyuk-kyu cách đó không xa.

Nhanh chóng phát hiện bất thường, Kim Hyuk-kyu hét lớn:

"Mau tản ra!!"

Một biến chủng nhanh chóng hướng về phía đám người mà lao tới, nhưng chúng mảy may không hề cảnh giác với nguy cơ đang ẩn nấp ở phía xa vẫn đang theo dõi từng biến chuyển của chúng.

Đùng.....gggggg.....ggggg

Chiếu sáng cả một vùng đêm rồi nổ tung con quái vật kia thành từng mảnh, Kim Hyuk-kyu cùng các thành viên ngạc nhiên nhận ra điều gì đó rồi nhanh chóng cảnh giác với thế lực mới từ phía khu rừng tăm tối kia.

Tất cả đều nhận ra rằng, đó là kiệt tác của AS50, nhưng lại chẳng đến từ đội trưởng Deft của họ.

Và một điều đáng lo hơn đó chính là uy lực của khẩu AS50 này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với loại vũ khí tương tự đang thống trị tại WPF.

"Toàn đội di chuyển về phía đồi cao chúng ta đã đi qua trước đó và phản công. Khả năng hồi phục của chúng chưa được hình thành nhưng cũng không được xem nhẹ."

Kim Hyuk-kyu ra hiệu với các thành viên tận dụng được khoảng trống thời gian để di chuyển, đoạn lại tìm đến thiết bị liên lạc báo tin cho Beryl và các đội khác nhưng thật không may tín hiệu lại một lần nữa bị mất đi.

Kim Hyuk-kyu nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

"Lưu ý giữ vị trí đội hình, thiết bị liên lạc đã mất tín hiệu."

"Đội trưởng!"

Giọng nói đầy lo lắng của Nino - đặc vụ nam Omega của Dx vang lên thu hút sự chú ý của Kim Hyuk-kyu.

Nhanh chóng tiến về phía trước tụ họp sau khi giãn cách được một khoảng an toàn với bầy biến chủng, Kim Hyuk-kyu không khỏi bàng hoàng với tình cảnh trước mắt.

Ceres, Neon và Laschamp đang chịu đựng cơn đau đầu bất chợt ập đến, họ khụy xuống đất không thể di chuyển mà ôm chặt lấy đầu kêu gào.

Hoàn toàn không phát hiện dấu hiệu bị thương, cũng không rõ tình hình hiện tại đến từ đâu.

Tất cả các thành viên chỉ có thể giữ chặt ba người đang đau đớn mà vùng vẫy trên mặt đất.

Trong lúc các còn chưa hiểu chuyện gì, cả ba bỗng dưng ngừng lại.

Họ không còn đau đớn, xong cùng chẳng hé răng trả lời những câu hỏi từ đồng đội xung quanh.

Cứ như vậy, cả ba dần di chuyển về hướng ngược lại mặc kệ sự can ngăn của mọi người.

Nhanh chóng phát hiện ra rằng, họ đã không có nhận thức cơ bản nữa mà giống như chìm trong trạng thái thôi miên.

Tiếng loạt soạt cùng tiếng két két the thé vang lên xung quanh, Kim Hyuk-kyu lập tức tiến tới đánh ngất cả ba người đang mất khống chế kia.

Chỉ có Beta là bị ảnh hưởng, Kim Hyuk-kyu hiểu rằng hẳn nguyên nhân chính đến từ bầy quái vật kia.

"Beta sẽ bị ảnh hưởng bởi biến chủng nên tôi và Czy sẽ đánh lạc hướng chúng. Còn lại, tất cả hỗ trợ rút về vị trí trung tâm tập hợp cùng Beryl. Đây là mệnh lệnh!"

Chẳng đợi lấy một câu phản hồi từ các thành viên khác, Czy nhanh chóng chuẩn bị cho khẩu Bushmaster ACR 3 rồi chạy theo người đội trưởng của mình đang nã súng vào không khí thu hút biến chủng ở hướng khác.

Các thành viên còn lại cũng không chần chờ, đưa các thành viên đã mất nhận thức di chuyển về phía trung tâm nhanh chóng tụ họp cùng nhóm của Beryl.

Họ hiểu rằng chỉ có tụ họp với Beryl và phát tín hiệu tới đội trưởng để tập hợp chiến đấu là phương án tốt nhất lúc này.

Mà ẩn náu cách đó không xa, Park Jae-hyuk ngồi trên thân cây sưa theo dõi tình hình báo lại với Gumayusi tại Tổng bộ.

Đoạn lại nhìn về phía hổ trắng đã thu về kích thước của một con mèo lớn lười biếng ngồi trên vai mình.

Nếu không phải nể mặt tên này bị thương do mình thì Park Jae-hyuk cũng chẳng phải nhẫn nhịn cảm giác muốn vứt thứ này đi càng xa càng tốt.

Sau cùng cũng chẳng thể thỏa hiệp, Park Jae-hyuk lấy ra tai nghe cùng thiết bị liên lạc đã bị Oner ném đi trước đó cùng chiếc khăn tay đen thêu thêm chỉ vàng kim một chữ L xiêu vẹo, trông có chút lạc quẻ so với chất liệu tơ tằm của nó trong ánh nhìn khó hiểu của cái đầu nhỏ.

Đặt thiết bị liên lạc cùng tai nghe gói cẩn thận trong chiếc khăn tay, bàn tay to lớn đầy những vết chai sần tóm lấy cái cổ trắng phau kia lôi xuống, nhanh chóng khống chế con mèo lớn đang ngơ ngác.

Oner còn chưa kịp phản kháng đã thấy trên cổ được choàng thêm cái khăn lớn được gói gém cẩn thận kia. Cảm giác có điều chẳng lành, con ngươi vàng kim nheo lại khẽ gầm gừ tức giận.

"Tự đi tìm đồ đi, anh không có thời gian để mang theo chú mày đâu. Nhớ giữ nó cho cẩn thận rồi trả lại."

Dứt lời, Park Jae-hyuk nhanh chóng đi theo từng tán cây lớn cuốn vào nhau chạy về hướng của nhóm hai người Kim Hyuk-kyu đang bị biến chủng bám theo. Mặc kệ tiếng gầm lớn của con hổ đang tức giận phía sau mà đi mất.

Một cái khăn thì làm ăn được cái gì. Oner thật sự tính đến phương án trở về tổng bộ để ngủ luôn cho rồi.

Nghĩ mà chẳng làm, bóng hình trắng nhảy theo tán cây liền kề nhau đi về phía trung tâm.

Hắn.....muốn......đình.....công...!!!!

---

Chang Ho-sik cùng đồng bọn cũng bám sát theo sau khi thấy hai vụ nổ lớn liên tiếp từ AS50 gây ra.

Nhưng khi tìm đến đã chẳng còn thấy bóng hình ai. Lần theo dấu vết bỏ chạy, chúng nhanh chóng bám theo con đường cũ của Dx mà không biết rằng bản thân đang tìm đến cái chết một cách nhanh chóng.

"Tại đây chia làm hai hướng, có thể chúng đã tách nhau ra tại đây. Nhưng chúng có phương tiện di chuyển sao?"

Người đàn ông vạm vỡ tự xưng là đội trưởng của Z0 lên tiếng nhìn về phương hướng có dấu vết bị nghiền qua đám cỏ cao kia.

Sau cùng lại thống nhất chia làm hai hướng đuổi theo truy sát đối tượng theo mệnh lệnh.

Kratos cũng chẳng bận tâm nhiều, liền cùng đồng bọn theo hướng đi của Kim Hyuk-kyu cùng Czy trước đó mà xông đến, còn lại liền theo con đường hướng về phía trung tâm của các thành viên Dx mà tới.

Dường như nhận ra có nhiều con mồi ở phía sau hướng tới, bầy biến chủng vốn vẫn theo sát phía sau Kim Hyuk-kyu dần thay đổi đối tượng quay lại hướng cũ mà lao nhanh đến, khiến Kim Hyuk-kyu cùng Czy không khỏi bang hoàng.

"Đội trưởng, không phải mấy tên ngốc đó lại quyết định chạy theo chúng ta đó chứ?"

Czy điều chỉnh nhịp thở nhìn về phía đội trưởng của mình, anh thật sự lo lắng rằng đằng sau kia chính là những người đồng đội liều mình kháng lệnh mà theo bọn họ.

Kim Hyuk-kyu im lặng nghiền ngẫm, anh tin tưởng vào sự tuân lệnh của các thành viên, nhưng biến số vẫn là biến số không có gì là chắc chắn.

Dẫu sao cũng cần dứt điểm loài quái vật này trước khi chúng có cấp tiến hóa cao hơn.

"Quay lại, chúng ta sẽ xử lý chúng tại đây."

Kim Hyuk-kyu cắn chặt răng, đoạn lại hướng về Czy bên cạnh mình.

"Nếu cảm thấy nguy hiểm hãy lập tức bỏ chạy tìm về phía Beryl, cậu...."

"Đội trưởng! Tôi ở đây và là thành viên của Dx."

Czy lên tiếng cắt ngang câu nói của người đội trưởng. Chàng trai nhoẻn miệng cười, chẳng nể nang chút nào liền nói:

"Anh sợ à, đội trưởng Deft."

Trong giây lát, tinh thần vốn đã căng như dây đàn của Kim Hyuk-kyu được thả lỏng không ít. Kim Hyuk-kyu phì cười, rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại.

"Đi thôi."

Nói rồi, hai bóng hình cao lớn bắt đầu vào trạng thái của kẻ đi săn tìm về con đường cũ kia.

Nhưng bên phía của Kratos đã bắt đầu gặp rắc rối lớn. Ngay khi phát giác bốn biến chủng đang ập tới, chúng nhanh chóng triển khai tấn công về phía bầy quái vật đang lao tới.

Điều đáng lo ngại hơn chính là bảy Beta trong đoàn bỗng dưng mất nhận thức tiến về phía biến chủng mà hiến dâng cơ thể trong cái miệng lớn gớm ghiếc của chúng, Kratos cũng nhận ra rằng biến chủng trước mắt là loài đã biến hóa.

"Tập trung tấn công!"

Kratos hét lớn rồi tiếp tục hướng về phía mấy con quái vật bò trườn trên mặt đất, tốc độ của loài biến chủng thay đổi rồi nhanh chóng bám sát lấy những con mồi trước mặt nhanh chóng mà nhai nuốt con mồi trong làn đạn vô dụng.

Chợt một tia sáng xẹt qua, hướng tới con quái vật ở cuối bầy mà lao tới. Cơ thể nát bấy chìm trong ánh lửa thu hút đám quái vật.

Ánh mắt Chang Ho-sik lóe sáng, có chút ghen tỵ cũng có chút sung sướng khi tìm thấy con mồi mà bản thân đã rất lâu mới tìm được lại tự động giao mình.

"Đội trưởng Deft, là chúng tôi."

Hướng về phía trước mà hét lớn ra hiệu yểm trợ từ phía sau bầy quái vật, Chang Ho-sik cùng đồng bọn xả súng về phía ba con quái vật đang có ý định ngấu nghiến cái xác đã nổ tung kia.

Trước hết, thì vẫn cần xử lý những thứ này đã, đêm còn dài và Kim Hyuk-kyu thì cũng đã ở trước mắt rồi.

Dưới sự hỗ trợ từ đám người Chang Ho-sik, Kim Hyuk-kyu cùng Czy nhanh chóng xử lý toàn bộ ba biến chủng còn lại không chút khó khăn.

"Không hổ là người sở hữu AS50 của KLF."

Ban đầu vốn còn e ngại số người của Dx hiện có tại đây, nhưng nhìn xem, Chang Ho-sik cười tươi chào đón bóng người đang tiến tới, hắn vô cùng hài lòng với hai con mồi tự chui đầu vào rọ như này.

Kim Hyuk-kyu cùng Czy dừng lại giữ khoảng cách với đám người hùng hổ phía trước, ở giữa cả hai là xác chết la liệt của đám biến chủng.

"Đội trưởng Deft không muốn nhập hội cùng với chúng tôi sao?"

Kim Hyuk-kyu nhìn khuôn mặt tươi cười kia đánh giá rồi đưa ra quyết định.

"Chúng tôi sẽ tập hợp cùng các thành viên đang ở đằng sau, chúng ta vẫn nên tách ra để thực hiện rà soát thì tốt hơn. Tạm biệt đội trưởng Kratos."

Tiếng súng vang lên xẹt qua vai trái của Czy bên cạnh cắt ngang không gian yên lặng.

Hiển nhiên, đây là ý không thả người, chúng vốn muốn nhắm đến vị trí trái tim của người kia.

"Đừng vội, chúng ta vẫn còn thời gian tâm sự một chút mà."

Chang Ho-sik cười lớn với đám người phía sau, nhìn về phía hai người đang chật vật.

"Xem ra đội trưởng Deft đã có lựa chọn rồi."

Dứt lời loạt đạn hướng đến phía hai người vội chạy trốn trước mắt. Czy mất bình tĩnh không kìm được chửi thề bọn khốn vô ơn.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến bên sườn mỏm đá lớn. Một bên là sườn dốc cao, một bên là dòng nước sâu không thấy đáy trong đêm.

Kim Hyuk-kyu bình tĩnh tính toán, từ trong tư trang lấy một pháo phát tín hiệu cùng một ống nghiệm nhét vào trong tư trang trên người của Czy.

Trong sự ngỡ ngàng của cậu, Kim Hyuk-kyu quyết đoán xô mạnh Czy xuống sườn dốc phía bên cạnh chỉ kịp để lại một mệnh lệnh cuối cùng cho Czy.

"Sống sót."

Czy chỉ có thể bất lực nhìn người đội trưởng kề vai chiến đấu cùng mình quay lưng lại với bản thân nhảy xuống bên kia dòng sông cùng tiếng truy sát phía sau, cậu không muốn là gánh nặng nhưng cậu cũng không muốn nhìn đội trưởng vì bản thân mà gặp chuyện.

Gắng gượng vùng dậy sơ cứu qua vết thương, Czy cố gắng leo lên lại con dốc kia nhưng bất lực ngã xuống tiếp.

Chỉ còn cách nhanh chóng tìm đến các thành viên khác để hỗ trợ, Czy di chuyển nhanh tìm về vị trí trung tâm được đánh dấu trên thiết bị liên lạc của mình thầm cầu mong bình an.

---

Khoảnh khắc lao mình xuống dòng sông, Kim Hyuk-kyu cũng vốn lo sợ tại đây sẽ phải đối mặt với loài biến chủng nào đó.

Nhưng may mắn rằng cho đến khi lên bờ, anh vẫn có thể an toàn, lành lặn.

Nhanh chóng tìm vị trí phục kích, anh cần xử lý đám người này trước khi chúng có thể tìm thấy các thành viên khác.

AS50 không phải là lựa chọn tốt cho phục kích. Chuyển sang khẩu súng ngắn P226 cùng nòng giảm thanh, băng đạn lúc này chỉ còn năm viên vì giữ chân bầy biến chủng lúc trước, Kim Hyuk-kyu vẫn đủ tự tin để kết liễu chúng chỉ trong một phát đạn.

Những tiếng chân men theo dòng chảy tìm tới gần vị trí của Kim Hyuk-kyu.

Tất cả cảnh giác cao độ, bởi lẽ khả năng của vị đội trưởng Dx kia thật sự có sức áp đảo rất lớn.

Cự ly của súng ngắn không đủ tốt nên Kim Hyuk-kyu chỉ có cách đợi cơ hội để tiến tới ám sát năm người trước mắt này.

Còn chưa đợi được thời cơ thích hợp, tiếng nổ lớn xẹt qua lao thẳng vào đám người đang tụ lại một chỗ kia thắp sáng cả khu rừng đen.

Uy lực mạnh của AS50 đủ đến khiến những biến chủng nổ tung thành từng mảnh gây ra chấn động lớn khiến cả bọn tăng độ cảnh giác đến cực điểm.

Dù kịp thời phản ứng nhưng những chấn thương từ dư chấn vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất của cả lũ.

Kim Hyuk-kyu biết thời cơ đã đến, dù không biết kẻ giúp sức mình là ai nhưng anh hiểu rằng người này đang đứng về phe của mình.

Tiếng súng vang lên trong đêm ngắm tới kẻ thù, nhưng với sự huấn luyện khốc liệt kia cả đám nhanh chóng phản xạ và tách ra. Chúng đang bị bao vây.

Nhưng đối phương là Kim Hyuk-kyu, là lính bắn tỉa số một của Quân khu Lục quân Hàn Quốc.

Với tốc độ di chuyển nhanh và ổn định, Kim Hyuk-kyu đã dứt điểm được bốn người trong số năm người bị thương nặng trước mặt bằng những viên đạn ghim thẳng vào não tước lấy sự sống một cách nhanh nhất.

Chỉ còn lại Kratos và Deft.

Park Jae-hyuk cũng chẳng thể nán lại được lâu theo lệnh triệu tập, nhìn về trận chiến vốn đã ngả sang một phía, anh nhanh chóng trở về vị trí tập kết theo tiếng gọi dần mất kiên nhẫn của Oner.

Chang Ho-sik bình tĩnh cắn lấy viên con nhộng, nhìn về phía người đối diện đang sẵn sàng xông đến phía trước kết thúc trận đấu, nhoẻn miệng cười trong ánh mắt đục ngầu vằn tơ máu.

"Dù có chết nhưng có viên kim cương lót đường này, không phải rất tuyệt sao?"

Đoàng

Nhanh chóng nhặt lên khẩu súng vốn bị vùi lấp trong thảm lá dưới đất, trước ánh mắt ngạc nhiên của Alpha kia, Chang Ho-sik nhanh chóng nổ súng.

Sẵn sàng ở tư thế tấn công, Kim Hyuk-kyu lại sơ xuất để Chang Ho-sik tìm được khoảng trống và bóp cò, viên đạn ghim thẳng vào đùi của Kim Hyuk-kyu trong sự ngỡ ngàng. Anh đã quá chủ quan.

Trong giây phút cuối cùng trước khi mất đi lý trí, Chang Ho-sik lần nữa tiếp cận nhanh đến vị trí của Kim Hyuk-kyu và nổ súng.

Tiếng súng lần nữa vang lên, đầu đạn hình xoắc ốc xuyên qua màn đêm mà nhắm thẳng vào trái tim của mục tiêu đang khuỵ gối trước mặt.

Dù đã nhanh chóng đưa ra phản ứng tự vệ nhưng Kim Hyuk-kyu vẫn lãnh đủ sát thương của đầu đạn đã vượt qua cả lớp bảo hộ găm thẳng vào mạn sườn trái.

Dưới ánh trăng, hai con người dần bị máu nhuốm đỏ. Từng vệt máu chảy dài rơi lách tách tựa như báo hiệu cho bữa tiệc lớn của loài kền kền.
---

- Hết chương 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro