Chương 11: Lãnh địa của Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tọa độ: 37,6°B 127 °Đ - Seoul -
-Trụ sở Quân khu Lục quân Hàn Quốc.

Khu vực đơn vị Phòng chống mã độc - tác chiến không gian mạng. Đội X

Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng trắng, từng dòng mã xanh trên hệ thống bao phủ cả một vùng màn hình của Vòng kính.

Cả Rossy và BDD đều tận dụng tốt khoảng thời gian mà chương trình của đội trưởng của họ đem lại và thành công khôi phục quyền kiểm soát với các hệ thống, đồng thời thiết lập các Giáp bảo hộ- Protector cho Cổng mã hóa và Các nốt bảo mật một lần nữa.

Xác nhận thông tin thành công: Keria.

Khoảnh khắc chương trình Kt được khởi động cùng thiết bị liên lạc truyền tới báo cáo từ Rossy, Ryu Min-seok lập tức bỏ lại mọi chuyện để đến Vòng kính.

Cậu hiểu rằng có thể vượt qua tường lửa của BDD và ép chương trình Kt bị động mà phản công thì đó hẳn là một đối thủ đáng gờm.

"Đội trưởng, đã lấy lại quyền kiểm soát và khởi động lại được hệ thống. Các chương trình phòng thủ cũng đã sẵn sàng."

BDD không dừng thao tác dù chỉ một giây trên hệ thống của mình nói với người đội trưởng đang ở vị trí chính giữa kia.

Anh cũng hiểu rằng, khả năng cao các chương trình phòng thủ rất có thể sẽ bị nghiền ép sau một đợt tấn công nhanh ập tới tiếp theo với cường độ như hiện tại.

"Đội trưởng Keria, vệ tinh Lux-07 đang có dấu hiệu bị tấn công lần hai. Mục tiêu rất rõ ràng, chúng đang nhắm đến hệ thống định vị toàn cầu của chúng ta."

Rossy nhăn mày nhìn màn hình một lần nữa đang bị cắn nuốt, cậu hiểu rằng do sơ sót của bản thân khi chỉ tập trung khôi phục chương trình đã để đối phương thành công có được Cổng sau nhằm chiếm quyền kiểm soát quyền hạn được cài vào trong khi triển khai chương trình xâm nhập hệ thống trước đó.

Nhưng có vẻ tham vọng của đối phương không còn dừng lại ở hệ thống định vị toàn cầu, chúng muốn tất cả của Vòng kính của Quân khu Lục Quân Hàn Quốc.

Các hệ thống của bảy thành viên còn lại của đội X đón nhận một đợt càn quét của chương trình tấn công Pháo điện - Blaster và Thủy quái Kraken cùng một lúc, khiến chương trình trước đó của họ bị đánh sập hoàn toàn.

May mắn mỉm cười với Keria khi kịp thời bố trí mạng lưới của chương trình phòng thủ chuyển sang dạng Nhẫn - Ring để phân tách sự tấn công và khắc phục nhanh bằng tường lửa được xây dựng lại ngay sau đó trước sự tấn công của chương trình Kraken.

Điều này giúp các thành viên còn lại tự xây dựng lại được các chương trình phòng thủ sau đó, xong dù là lực lượng tinh anh nhất của KLF thì vẫn còn là quá chậm so với tốc độ tấn công lúc này.

Còn tại Vòng kính, cả hai đội phó cùng vị đội trưởng của đội X lại có chút chật vật.

Quyết định tách riêng hệ thống của Vòng kính với các hệ thống con bên ngoài, Ryu Min-seok biết rằng trong trường hợp bị đeo bám như vậy thì tấn công mới là phương pháp phòng thủ tốt nhất.

"BDD và Rossy tập trung xử lý lỗ hổng của Cổng sau và bảo hộ dữ liệu. Các thành viên còn lại tập trung nhanh chóng khôi phục tường lửa và duy trì liên hệ với các đội tác chiến thông qua vùng dữ liệu dự phòng của các khu vực đó."

Các thành viên đội X cũng nhanh chóng mã hóa lại thông tin của nhiệm vụ và chuyển sang vùng dữ liệu liên lạc dự phòng để tránh mất kết nối trong khi làm nhiệm vụ của các đội tác chiến KLF.

Ryu Min-seok cố gắng duy trì cái đầu lạnh chống đỡ cơ thể mình, tự nhủ với bản thân rằng phải thật bình tĩnh không thể vội vàng trước kẻ điên cuồng tấn công trước mắt.

Lần nữa sử dụng Bóng ma - Wraith đã xâm nhập trước đó làm tê liệt tấn công tạm thời, những ngón tay mảnh dẻ nhanh chóng lướt qua từng phím xây dựng lại Sentry- Lính canh và Turret - Tháp pháo giữ lại lớp Giáp bảo vệ- Protector đang dần bị bào mòn của chương trình Kt sau sự sụp đổ của Ice Wall - Tường băng trước đó.

Chỉ là các chương trình tấn công sau đó của Ryu Min-seok truy sát ngược lại đối phương không đem lại được kết quả gì, tựa như một quả tên lửa bị chặn lại bằng một quả tên lửa khác vậy.

Dùng tấn công để thay phòng thủ. Thật sự, Ryu Min-seok từ lâu trong ký ức mới thấy lại được phong cách điên cuồng và ngạo mạn này khi chẳng có lấy một chương trình tường lửa cơ bản để phòng thủ máy chủ như vậy.

Dòng suy nghĩ lướt qua thời học sinh cấp ba của mình, Ryu Min-seok nhớ về cậu thiếu niên trong ánh sáng rực rỡ năm ấy.

Có chạnh lòng, có tiếc nuối nhưng phần lớn thứ cảm xúc của Ryu Min-seok dành cho người chiếm trọn tâm trí của cậu lại là sự hối hận và áy náy đến tận cùng.

_Tọa độ: 34,9°B 128,7 °Đ - Geoje -
-Đảo Oedo.

Tổng bộ lính đánh thuê Wagne

Khoảnh khắc đứng trước phòng hệ thống và nghe được tiếng cười khúc khích nơi trung tâm căn phòng, Jung Ji-hoon thật sự muốn lôi kẻ điên đang run run theo từng tiếng cười kia đến trước Meiko để kiểm tra một lượt xem sao.

Từ lúc khởi động lại được thiết bị liên lạc cho đến khi trở về Tổng bộ, Jung Ji-hoon nắm bắt được ba chuyện:

Một, biến chủng đã được mang lên đảo từ người quen cũ.

Hai, Meiko sẽ tham gia cuộc săn.

Và ba là tên trước mặt này đã tìm hắn bằng cách hỏi thăm cái hệ thống của quái vật thiên tài kia.

"Gumayusi, báo cáo tình hình đi."

Xoa xoa cái đầu đau nhức của mình thở dài một hơi, đeo lên tai nghe kết nối với hệ thống ở bên cạnh, Jung Ji-hoon quan sát màn hình theo dõi từng ngóc ngách của khu rừng.

"Về muộn hơn tôi nghĩ, cậu để lỡ một khoảnh khắc thú vị rồi, Ji-hoon."

Gumayusi nhắm mắt tựa vào lưng ghế thư giãn, khoảnh khắc lấy lại được định vị từ Jung Ji-hoon gần khu vực biển Thái Bình Dương hắn đã chủ động từ bỏ cái hệ thống kia.

Quả thật, hắn đã phát điên khi lao đầu vào tấn công áp đảo các chương trình phòng thủ khi ấy, nhưng hiển nhiên mục đích ưu tiên của hắn vẫn là Jung Ji-hoon.

Cho nên khi chỉ còn chút nữa là đập nát được Giáp bảo hộ cuối cùng của Vòng kính, Gumayusi đã thiện chí hướng tới đối phương gửi lời chào tạm biệt đầy thân thiện.

Ban đầu chỉ là chút tò mò về người tạo nên chương trình phòng thủ quái dị này, kế đến là sự kích thích khó tìm được trước người có thể ngang cơ hắn mà không hề sụp đổ trong vòng ba đợt tấn công như mọi khi, quả thực cũng không tồi.

Vậy nên, khoảnh khắc thấy được hình dáng của kẻ đứng sau vững vàng điều hành cả hệ thống to lớn, vừa duy trì được toàn bộ quyền hạn vừa có thể tấn công gây rối ngược lại mình, Gumayusi thật sự có chút....thích thú.

Cả người và chương trình của người đó đều rất rắc rối và  thú vị.

Thực chất việc dừng lại lúc đó là điều sáng suốt, hắn nhận ra rằng nếu tiếp tục tấn công sẽ phải mất thêm thời gian giải quyết cái bẫy Đỉa dữ liệu - Data Leech mà ai kia sẽ tặng cho hắn ngay sau đó.

Cho nên khoảnh khắc ăn mòn Giáp bảo vệ đến 99% hắn đã dừng lại, như một sự trêu chọc đến vị Đội trưởng Phòng chống mã độc- Tác chiến không gian mạng Keria- Ryu Min-seok.

Nhớ về hình ảnh cậu trai nhỏ ngồi tại vị trí trung tâm cau mày nhìn lời chào tạm biệt rồi hướng ánh mắt về phía camera trong phòng phát hiện ra điều gì đó, thật sự rất vui đấy.

Thở dài cùng nụ cười thỏa mãn sau cuộc đối đầu căng thẳng, Gumayusi hài lòng mà trở lại với công việc báo cáo của mình.

Được rồi, hắn vẫn còn cần quay lại với nhiệm vụ trước đó đã. Còn về vị đội trưởng kia, sau này sẽ dành thời gian đến tìm vui một chút cũng không tệ.

Còn bên phía khu rừng kia, Oner và Ruler thật sự gặp rắc rối lớn.

Lớp da dày và tốc độ hồi phục nhanh của con quái vật khiến Oner gặp vấn đề nghiêm trọng.

Chỉ có hắn đủ khả năng chống lại khống chế từ con quái vật đã tiến hóa này, nhưng hỏa lực cùng vũ khí lạnh tác động bên ngoài dường như không có chút đả động đến thứ gớm ghiếc kia một chút nào.

Nhanh chóng lùi lại và chạy đi tìm về vị trí của Ruler, Oner lập tức hướng về phía cây đại thụ to lớn kia mà nhảy lên cao.

"Chỉ có thể áp sát tấn công trực tiếp, thiết bị liên lạc sẽ không sử dụng được nên khi có cơ hội hãy tập trung để lấy cái đầu của nó ra, được chứ Ruler?"

Đưa thiết bị liên lạc và tai nghe của bản thân cho người đối diện, Oner cất giọng trầm trầm, trông bộ dạng cũng nghiêm túc hơn chẳng còn cà lơ phất phơ như thường ngày.

"Gọi là anh."

Ruler- Park Jae-hyuk, không nhận lấy thiết bị liên lạc mà mắt cũng không chịu rời súng lười biếng lên tiếng.

"...."

Được rồi, nhìn tên nhóc tức giận ném thiết bị liên lạc ra sau mình, Park Jae-hyuk cũng nín cười.

Anh biết rằng, tên nhóc này chỉ là đang ngại mà thôi. Không sớm hay muộn, kiểu gì cũng phải gọi ấy mà.

Nhìn về phía con quái vật giống như kỳ nhông bò trườn trở về tổ tầm 20 quả trứng kia, không phải Park Jae-hyuk chưa tấn công chúng, những lớp vỏ cùng chất nhầy bao quanh vỏ trứng lại có thể ngăn cản uy lực của AS50 đã khiến anh phải dè chừng.

Từ trong những tán cây lớn bao quanh tổ của con quái vật đang cuộn lại mình, con hổ lớn cùng những xúc tua dài nhọn trên gáy ập tới tấn công bất ngờ khiến biến chủng tựa con kỳ nhông khổng lồ thét lên một tiếng.

Không dừng lại một nhịp nào, hổ trắng liên tục áp sát và tấn công về phần cổ của con thú trước mắt này, những xúc tua tựa mũi thương lần lượt hướng tới tấn công xuyên qua lớp da dày mà ghim thẳng vào cái đầu ngoe nguẩy không ngừng dưới đất.

Hiển nhiên trước hình thể to lớn của con hổ trắng trước mắt, con quái vật quằn quại dưới đất tựa như con giun đang bị giày xéo không ngừng.

Phải biết rằng, một nước thì không thể có hai vua, sự kiêu ngạo của Oner không cho phép bất cứ thứ gì thách thức lại uy quyền của mình trong lãnh thổ của bản thân.

Những xúc tua với gai nhọn và hàm răng lít nhít gớm ghiếc cố gắng giãy giụa hướng về bạch hổ đang áp chế mình triệt để, từng đợt roi vung ra đều bị mũi thương đâm nát xuyên ngược vào trong da thịt cơ thể.

Những vệt máu đen đúa vương trên bộ lông trắng muốt tựa như bị vấy mực, hòa vào màu đỏ từ vết thương đã rướm máu tạo nên bức tranh thủy mặc.

Tiếng thét re ré của con quái vật thu hút sự chú ý của Dx. Đứng trước lựa chọn tiến về trung tâm và tìm đến âm thanh của con quái vật kia, Kim Hyuk-kyu đã lựa chọn một lần nữa tách đội chia làm hai hướng.

Beryl cùng các thành viên trước đó sẽ tiến về trung tâm cùng những người bị thương, còn lại sẽ cùng Kim Hyuk-kyu xử lý con quái vật kia.

Cứ như vậy, Dx lại một lần nữa tách ra. Cả hai giao kèo rằng cách một tiếng sẽ liên lạc một lần để báo tin và trong trường hợp khẩn cấp Beryl sẽ dùng pháo sáng để chỉ đường.

Sau cơn giày vò khuất phục kẻ chiếm đoạt lãnh địa, tiếng gầm của bạch hổ vang lên trong trung tâm vòng vây ra hiệu cho đồng đội.

Cùng lúc các xúc tua cố định giữ chặt cơ thể to lớn kia rồi dùng sức lôi mạnh cái đầu tách ra khỏi thân hình uốn éo muốn trốn đi của thứ sinh vật trước mặt.

Ruler bình tĩnh nhắm thẳng vào vết thương hở do Oner cố gắng tạo ra, tiếng súng xé tan màn đêm đem theo một vệt sáng vàng lao nhanh đến và đốt cháy hàng rào lá bao quanh khu vực tổ của con quái vật kia sau tiếng nổ lớn vang vọng.

Tiếng thét cùng tiếng nổ vang lên trong màn đêm đen, sáng bừng cả một vùng trời trong ngày trăng sáng. Từng tàn lửa lách tách thiêu rụi vòng lá cây xanh bao quanh đống trứng to lớn của con quái vật.

Nhanh chóng bị màn sương dày nặng của biển cả dập tắt các tàn lửa, khu rừng trên đảo Oedo lại trở về sự im lặng thuở ban đầu.

Thành công xử lý một cách khó khăn, bạch hổ to lớn ban đầu dần thu về kích thước của một con hổ bình thường. Đúng vậy, Oner đang cố gắng duy trì hình dạng tiết kiệm sức lực hơn để chữa lành vết thương do chính Ruler gây ra trong quá trình vừa rồi.

Không thể phá vỡ lớp vỏ của đống trứng kia bằng xúc tua hiện tại, con hổ trắng chạy về phía gốc cây cũ tìm lại đồng đội hơi báo kia của mình.

Hiểu rằng bản thân nhất định cũng sẽ bị thương trong cú dứt điểm, nhưng điều đó không phải là lý do để cậu nhịn cơn giận này được.

Đứng trước, người cao lớn mang theo khẩu súng trên vai đã đứng chờ ở đó. Con hổ khẽ gầm gừ cắn lấy vạt áo khoác dài của người trước mặt, hiển nhiên nếu biến lại thành người lúc này sẽ khá mát mẻ đấy.

"Gọi anh đi."

Park Jae-hyuk nghiêng đầu tựa vào cái cây lớn khoanh tay nhìn về con hổ trước mặt. Đoạn lại khẽ mỉm cười đểu chọc tức, phục thù thành công.

"...."

Từ trong ánh mắt vàng của hổ như đang gào thét rằng với người đàn ông xấu xa kia rằng:

Bắt một con hổ nói tiếng người bây giờ thì rất điên đấy, được không!?

- Hết chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro