Chương 10: Kiếm và Khiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tọa độ: 34,9°B 128,7 °Đ - Geoje – Đảo Oedo_

Những bước chân dồn dập hướng về phía vị trí được ghim trên bản đồ, Kim Hyuk-kyu cùng các thành viên đang cố gắng di chuyển nhanh chóng đến vị trí của Beryl sau khi nhận được thông tin xác nhận về sinh vật biến dị tại khu vực đen cách đây một giờ trước.

Điều đáng lo ngại hơn là đội hỗ trợ đã lại tiếp tục mất liên lạc và Kim Hyuk-kyu cũng chẳng thể liên hệ tới Quân khu. Giới hạn của thiết bị liên lạc hiện tại đã thu hẹp lại trong phạm vi của Đảo Oedo.

Đùngggg...ggg.......ggggg......

Ngọn lửa cháy hừng hực cùng tiếng gầm rú của loài thú vang lớn ở phía ngược lại thu hút sự chú ý của mọi người.

Dự cảm không hay bao trùm tâm trí, Kim Hyuk-kyu gấp rút liên hệ tới Cho Geon-hee để xác nhận:

“Beryl, nghe rõ trả lời.”

“Đội trưởng, là tôi.”

Ngay lập tức được trả lời, nhưng có vẻ tình hình bên đó cũng không tốt chút nào.

Tiếng súng liên tục vang lên cùng với tiếng rít xé gió đang truyền tới từ thiết bị liên lạc kèm theo giọng nói ngắt quãng từ Beryl:

“Đội trưởng, là biến dị của loài bò sát có khả năng phục hồi. Hiện chưa có thương vong, chúng tôi đã cố gắng liên hệ tới Rw, Z0 và L9 nhưng chưa có hồi đáp. Khả năng cao họ cũng đã xảy ra chuyện trước đó.”

Cắn răng ném nốt quả lựu đạn F1 cuối cùng về phía cái miệng gần cổ của loài sinh vật kia, nhận lấy cái mỉm cười của nữ thần may mắn Beryl cùng các thành viên nhanh chóng bắt lấy cơ hội sử dụng còng trọng lực thay đổi kích thước ném vào vị trí vết thương và kích điện.

Con quái vật với cái miệng lớn gầm lên, chới với về phía cái cổ của mình nhưng không có tác dụng vừa hay thứ xúc tua của chính nó lại thêm một quạt khiến vết thương mở lớn hơn.

Con quái vật càng điên loạn thét lớn, xúc tua hướng tới từng thứ sinh vật trên mặt đất mà tấn công một cách mất kiểm soát.

“Mau tản ra, lưu ý tấn công vào vết thương trên cổ của nó.”

Chỉ kịp thét lớn lên một tiếng, Beryl liên tục hỗ trợ những đồng đội đã bị thương nặng lui khỏi phạm vi tấn công.

Âm thanh thu hút lấy con quái vật đang mất kiểm soát, hướng cái đầu ngoe nguẩy đầy máu đã rời cổ được một nửa bò trườn về phía của Beryl.

“Đội phó, tôi có thể chiến đấu được, cậu thả tôi ra đi.”

Tiếng thì thào của Sedna đang dần mất tỉnh táo bên vai vang lên, cùng vết thương thủng một lỗ trên đùi do gai nhọn tấn công đã nhuốm máu đỏ chảy xuống trên bàn tay đang đỡ lấy đồng đội của mình khiến Cho Geon-hee trong một khoảnh khắc đánh mất cái đầu lạnh.

“Im lặng!!......Chết tiệt..”

Cắn răng chửi thề một câu, Cho Geon-hee dốc hết sức lực để có thể chạy thật nhanh dù phía sau con quái vật là hỏa lực hỗ trợ từ các thành viên nhưng cũng chẳng thể nhằm nhò gì so với tốc độ hồi phục của nó.

“Beryl, nhảy sang trái.”

Nhìn về phía ánh sáng lấp ló chiếu qua mắt ở phía bên phải cùng giọng nói trầm khàn vang lên trong thiết bị liên lạc, Cho Geon-hee ngay lập tức lao về phía bên trái rồi ôm chặt người đồng đội của mình lăn xuống sườn dốc nhỏ.

Piu.......Đùngggggg.........

Tiếng thét dội bên tai cùng tiếng nổ lớn chỉ xảy ra trong một luồng sáng đỏ rực thoáng qua, khói bụi tan đi Beryl gượng dậy đi về phía cái đầu đã tách hẳn khỏi cơ thể không thể tái tạo lại, đoạn lại mang theo người đồng đội trở lại chỗ cơ thể khổng lồ đã bị cho nổ tung kia đang bốc cháy cùng ngọn lửa lốm đốm bao xung quanh những thân cây sưa.

Là AS50 của đội trưởng của Dx. Loại vũ khí hạng nặng có uy lực như một khẩu Bazooka RPG-7 nhưng lại mang vẻ ngoài của một khẩu súng trường.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì số người có thể vận hành được loại vũ khí này mà không bị tổn thương ngược lại tại WPF chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Xử lý xong qua vết thương của cả mình và Sedna, không chút khoan nhượng, Cho Geon-hee dơ nắm đấm hướng tới khuôn mặt đối diện, thành công gọi tỉnh cái đầu của ai kia.

“Tỉnh táo lên, tự dùng thuốc đi.”

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười một tiếng, đúng vậy họ cười lớn cùng nhau bên xác của một con quái vật.

Dx tập hợp thành công.

___

Đôi chân đi qua từng cái xác chẳng còn lành lặn trên mặt đất đi về hướng tảng đá lớn lười biếng tựa lưng.

Trong ánh nắng cam hắt ngang qua từng tán cây tại khu rừng. Ánh hoàng hôn lưu luyến trên khuôn mặt lạnh vẫn còn vương vết máu ẩn trên cả những lọn tóc trắng.

Oner châm thuốc rồi thở một hơi thật dài, từ lúc nhận được thông tin mới kia, toàn bộ mười người ít ỏi trên đảo tập hợp lại thành một đội đã bị dồn đi để xử lý những sinh vật biến dị.

Ruler và hắn thì chia ra để xử lý những kẻ xâm nhập, nhưng có vẻ nó không dễ xử lý và tốn nhiều thời gian hơn hắn nghĩ nhiều.

“Oner, tin tốt đây, đã xử lý được hai, hiện còn một nhưng tôi nghĩ cậu nên xem cái này.”

Giọng nói chẳng còn chút cợt nhả như mọi khi mà thay vào đó là sự lạnh lùng vang lên trong tai.

Trên thiết bị liên lạc, hình ảnh của một con quái vật với cái bụng lớn bất thường cùng những bọc trắng lớn như cơ thể người trưởng thành được che chắn ở phía sau nó.

Con quái vật to lớn đang với lấy từng người mất khống chế bước đến trước nó mà ngấu nghiến. Những xúc tua bao lấy thức ăn, tay chân chèn ép trộn lẫn vào nhau và kế đến là từng mảng xương cốt gãy vụn cọt kẹt va đập rồi tan biến trong cái miệng lít nha lít nhít là răng.

“Gớm lắm đúng không? Mau qua đó đi, Ruler cũng ở gần đó hỗ trợ rồi. Tuy rằng, việc để bọn chúng tự xử lý nhau thì cũng tốt nhưng với cái thứ này thì vẫn cần cậu phải ra tay thôi.”

“Sao không gọi Meiko?”

Lời buột miệng thốt ra trong sự chán ngán, xong khi tỉnh táo nghĩ lại thì giữa hai kẻ ồn ào khi cạnh nhau lại là một khoảng lặng bất ngờ.

.......

“Đến ngay đây.”

Ném đi mẩu thuốc xuống cái xác bên cạnh chân, gã đồ tể vươn vai tựa như một con thú đang duỗi mình thư giãn. Cặp mắt vàng kim lóe sáng trong ánh sáng rực rỡ nhất của mặt trời đang dần bị mặt biển che lấp, đoạn lại nhếch khóe môi đầy kiêu ngạo tiếp tục cuộc đi săn không hồi kết của mình.

“Ruler, chuẩn bị đi.”

Âm thanh truyền trong tai nghe đánh thức kẻ đang ẩn mình trong tán cây đại thụ cao. Đôi mắt lạnh lẽo chẳng còn chút cảm xúc nhìn về khẩu AS50 nhưng đôi tay lại tựa như đang vuốt ve nâng niu như một vật trân quý.

Biết rằng bản thân không thể lại gần thứ sinh vật kia, chạm qua chữ L được khắc sâu trên báng súng, Ruler - Park Jae-hyuk điều chỉnh bộ ngắm bắn rồi trở về tư thế sẵn sàng nhắm thẳng vào cái đầu của con quái vật gớm ghiếc.

Nơi cánh rừng bắt đầu chìm vào màn đêm, Kratos - Chang Ho-sik đã tập hợp cùng với Z0 của Quân khu Thủy Quân tiến hành nhiệm vụ chính đã được thay đổi của hắn trong lần tác chiến này – săn lùng Kim Hyuk-kyu.

Còn phía bên gã trai to lớn trước hệ thống máy tính quan sát cuộc đi săn trong rừng đã dần ổn định theo kế hoạch, vậy nhưng hắn lại đang dần mất kiên nhẫn của mình theo từng giây phút trôi qua.

“Không chờ được nữa đâu, Jung Ji-hoon.”

_Tọa độ: 35,5°B 128,4°Đ- Gyeongsan – Hàn Quốc._

Từ báo cáo gửi lại, gã đàn ông nhận ra lần thăm dò này không có chút tỷ lệ thành công nào, cùng toàn bộ kế hoạch đã bị đi lệch hướng nằm ngoài tầm kiểm soát. Hơn nữa hắn cũng đã nhận thấy sự rủi ro từ Dx khi đã cảm nhận được ẩn tình trong lần tác chiến này.

Tuy rằng đã để lỡ đi những mẫu vật quý giá, nhưng bù lại khả năng nhân giống của mẫu vật BS- 3205 lại thành công ngoài sự mong đợi của viện nghiên cứu. Vẫn rất đáng để chúc mừng cho chuyến đi.

Truyền mệnh lệnh xuống qua thiết bị liên lạc, chỉ một câu nói từ thiết bị liên lạc trong phòng Thủ trưởng vang lên khiến trái tim của Kim Jeong-gyun lỡ đi một nhịp:

“Xử lý toàn bộ Dx, bao gồm cả Kim Hyuk-kyu.”

Tổng cục trưởng Kim Jeong-gyun, trầm ngâm nhìn về phía Thủ trưởng Park sau khi nhận lệnh thì truyền đạt lại tới Chang Ho-sik. Trong lòng trăm mối bộn bề lại bình tĩnh đến lạ thường, đó là vì niềm tin tới Dx cũng là niềm tin trao trọn cho người thanh niên đã tự nguyện trở về bóng tối vì ánh sáng của hắn năm đó.

_Tọa độ: 37,6°B 127 °Đ - Seoul – Trụ sở Quân khu Lục quân Hàn Quốc.

Khu vực đơn vị Phòng chống mã độc – tác chiến không gian mạng. Đội X

Bíp....bíp......cảnh báo .....có dấu hiệu xâm nhập.....khởi động chương trình mã Kt......

“Đội phó Rossy, hệ thống định vị toàn cầu đang bị xâm nhập, các vệ tinh của chúng ta đang dần bị lấy đi quyền điều khiển!”

Rossy - Daniel Abedrabbo _ nhìn quyền hạn truy cập tại hai máy chủ đang bị tấn công của mình. Bàn tay lướt nhanh trên phím sửa lại các chương trình một cách nhanh chóng.

Kịp thời chuyển dữ liệu vào đám mây lưu trữ, cậu biết bản thân phải ưu tiên lấy lại quyền hạn truy cập của vệ tinh trước khi hệ thống định vị bị phá vỡ. Nhưng tốc độ cắn nuốt chương trình của loại mã độc Rootkit là quá nhanh khiến cậu chỉ có thể lấy lại được một vệ tinh một cách tạm bợ.

Bên phía đối diện, BDD lập lại tường lửa liên tục cho hệ thống định vị cùng dữ liệu đang được bảo vệ sau lớp bảo mật Tường băng- Ice wall và Giáp bảo hộ - Protector trước đó của mình để kéo dài thời gian cho Rossy.

Nhưng khi âm thanh khởi động  chương trình phòng thủ tại bộ hệ thống của vị trí đội trưởng đội X vang lên, đó là lúc kẻ gây sự phải bất ngờ đến cười phá lên mà nói rằng:

“Đúng là một kẻ điên.”

Nhưng giờ không phải là lúc vui đùa, Gumayusi đã cho họ Jung đủ thời gian để trở lại. Nên bây giờ, hắn cần có bộ thông tin từ bộ hệ thống kia để tìm người nhanh nhất có thể.

Vậy mà nhìn xem, hắn đã tìm được gì nào.

Bộ mã code của Giáp bảo hộ đang liên tục truy xuất và cắn trả lại hắn. Các chương trình Bóng ma - Wraith khiến toàn bộ chương trình tấn công bị xóa sổ một cách nhanh chóng cũng như thứ Virus ngọt ngào Maniac đang dần làm tê liệt hệ thống trước mắt này.

Ngay lúc này, cuộc chiến giữa Kiếm và Khiên đã vô thức bắt đầu.

-   Hết chương 10 _

11°F: O.o Súng và Khiên thì hợp hơn không ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro