Chương 9: Phân hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế giới – Kỳ phân hóa_

Kỳ phân hóa xuất hiện vào khoảng hơn nửa thế kỷ trước, sau khi toàn cầu đón chịu một làn sóng virus diệt chủng mang tên Rabies. Loại virus tấn công trực tiếp đến não, dây thần kinh và cũng từ đây gây tác động mạnh lên mã gen của các loài sinh vật sống.

Dù kịp thời sản xuất vaccine cung cấp khả năng miễn dịch nhưng điều đó cũng làm trực tiếp tái cơ cấu lại mã gen của con người cấu thành 3 loại giới tính ẩn thứ hai chia thành: Alpha, Beta, Omega.

Sự diệt chủng đi qua và việc tái lập lại thế giới khi xuất hiện Omega nam và Alpha nữ đã hỗ trợ tăng cường gia tăng dân số, nhưng đi kèm theo nó là phóng xạ Cesium-137 xuất hiện có mối đe dọa không nhỏ tới giới tính chiếm phần lớn – Beta.

Trái ngược lại, Alpha là những người được chọn trong cuộc thanh trừng khi mã gen của họ hoàn toàn khỏe mạnh không hề có khiếm khuyết cho đến thời điểm hiện tại và cùng với đó là kháng thể mạnh mẽ có thể chống lại được nhiều loại virus hay phóng xạ nguy hiểm.

Rất nhiều vaccine được sản xuất dựa trên mã gen và kháng thể của Alpha được nghiên cứu. Xong vì vậy đây cũng là đối tượng được để mắt tới trong những cuộc nghiên cứu tại các khu vực đen được phát hiện sau này.

 
_Tọa độ: 37,6°B 127 °Đ - Seoul –
_Trụ sở Quân khu Lục quân Hàn Quốc.

Khu kí túc, toà C.

Ryu Min-seok thật sự không biết nên vui hay buồn về cái thể trạng của mình mỗi khi vào kì phân hóa ẩn.

Đúng vậy, Ryu Min-seok là một Omega nam với tuyến thể đã hỏng kể từ sau khi là người tình nguyện tham gia thực nghiệm cho đội P khi còn đang tại đội R. Kể từ lần thất bại đó, kỳ phân hóa ẩn thường sau ba tháng sẽ tìm đến cậu dày vò một lần.

Ryu Min-seok có hối hận về lần liều lĩnh đó không? Dù được hỏi nhiều lần, những câu trả lời của cậu đều như một rằng nếu được lựa chọn lại, Ryu Min-seok vẫn sẽ không do dự tham gia vào thực nghiệm phẫu thuật loại bỏ khả năng sinh sản tại Omega nam khi ấy.

Không phải chỉ là niềm tin trao đến đôi bàn tay của đội trưởng Lehends, mà đó còn là cánh cửa tìm ra ánh sáng khác cho những người không có quyền lựa chọn giới tính sau kì phân hóa khi trưởng thành kia.

Trong quá trình tiến hành phẫu thuật, tính khả thi khi thực hiện trên cơ thể người dựa trên cơ sở lý thuyết không xuất hiện dấu hiệu tốt, mà thay vào đó là những biến số với hàng loạt chuyển biến xấu ảnh hưởng tới dấu hiệu sự sống.

Đội trưởng Lehends đã lập tức dừng lại và thực hiện cấp cứu khẩn cấp cho Ryu Min-seok trong 72 giờ liên tục sau đó, cho đến khi Ryu Min-seok trong khoang chữa trị được điều đến khu theo dõi đặc biệt và hồi phục.

Lần đầu tiên mà Lee Sang-hyeok và Kim Hyuk-kyu không nổi điên với người suýt đưa Ryu Min-seok của họ đi xa.

Bởi lẽ, nếu nhìn vào đôi bàn tay mất sức buông thõng hai bên, hốc mắt đỏ ngầu của Son Si-woo khi khụy xuống trước mặt của cả hai lúc đó và cả cơ thể to lớn không ngừng run rẩy, đầu gục xuống tựa lên hai đôi vai trước mặt khi ra khỏi phòng phẫu thuật sau ba ngày không rời khỏi nửa bước.

Giành giật linh hồn đã đến tay thần chết trở về, lần đầu tiên người ta thấy đội trưởng Lehends rơi nước mắt trước nhiều người đến vậy sau một thực nghiệm thất bại.

Là lựa chọn của Ryu Min-seok nên họ tôn trọng, là đôi tay cứu lấy mạng người của Son Si-woo nên họ cảm kích và biết ơn.

May mắn rằng, sau hồi phục, thể trạng của Ryu Min-seok lại có những chuyển biến tốt khi những yêu cầu về huấn luyện thể lực của đội R cũng không hề làm khó được cậu như trước.

Cùng với cái đầu của một thiên tài, Ryu Min-seok nhanh chóng tiến đến vị trí đội trưởng đội X dẫn dắt cấp dưới của mình xây dựng lên những chương trình bất khả xâm phạm, vững chãi và kiên cố nhất tại Vòng kính.

Đồng thời cũng là những mũi giáo mạnh mẽ nhất tấn công đến những dữ liệu cần xóa sổ và là lực lượng hỗ trợ hàng đầu trong các cuộc tác chiến hợp tác của những lực lượng đặc nhiệm của đa quân khu, thậm chí dù là tác chiến hợp tác cùng các đơn vị nước khác cũng chưa từng khiến đội X dưới sự chỉ huy của đội trưởng Keria của Quân khu Lục quân Hàn Quốc phải chùn bước.

Chỉ là hiện tại, khi nhìn về đống thuốc giảm đau chẳng có chút tác dụng gì với sự kháng thuốc của cơ thể sau cuộc phẫu thuật kia, Ryu Min-seok có chút đau đầu.

Không có thuốc đối với kỳ phân hóa ẩn, mà cậu cũng chẳng thể dùng thuốc giảm đau nên xem ra cũng là hòa rồi. Miễn cưỡng dùng miếng giảm đau dán trên gáy cổ và đầu, Ryu Min-seok chỉnh chang lại một chút rồi bước ra ngoài.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u mang theo chút se lạnh của mùa thu, Ryu Min-seok nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, ánh mắt lấy lại vẻ sắc bén chẳng còn chút mệt mỏi lười biếng khi trước, không cho phép bản thân được nghỉ ngơi, Ryu Min-seok biết rằng cậu cần nắm lại quyền kiểm soát của đội X sớm nhất có thể.

“Cậu có thể dành chút thời gian cho tôi không, Đội trưởng Keria?”

“Tổng cục trưởng Kim.”

Nhìn người đã đứng chờ từ bao giờ tại sảnh của khu ký túc, Ryu Min-seok có chút ngạc nhiên khi gặp Tổng cục trưởng Kim Jeong-gyun chẳng phải thông qua thiết bị liên lạc hay điện tín khẩn cấp như thường lệ.

“Tôi có thể xin một tách trà chứ?”

Tổng cục trưởng Kim Jeong-gyun kiên nhẫn mỉm cười, lần nữa đưa ra đề nghị với Ryu Min-seok.

Nhanh chóng hiểu ra tín hiệu cần một nơi không bị theo dõi, Ryu Min-seok cùng Tổng cục trưởng Kim trở về lại căn hộ của cậu – nơi có bộ chặn tín hiệu từ thiết bị liên lạc hay các loại máy nghe lén và ghi hình chẳng thể hoạt động chút nào cả.

Đặt tách cà phê cùng ly nước lọc lên trên bàn, Ryu Min-seok mở lời:

“Tôi chỉ có cà phê và nước lọc, hy vọng ngài sẽ thích.”

“Cảm ơn cậu, đội trưởng Keria.”

Tổng cục trưởng Kim Jeong-gyun, nhìn về phía tách cà phê vẫn đang nghi ngút khói nóng uốn lượn từng đợt, cũng không có hy vọng nhiều vào khoản tiếp đãi của vị đội trưởng này. Đoạn hướng về phía Ryu Min-seok nghiêm túc nói chuyện:

“Hôm nay tôi tới gặp cậu, chính là về vấn đề gần đây của đội X và nhiệm vụ tại khu vực đen số 54 – Đảo Oedo.”

......

Thời gian chậm trôi cho đến khi tách cà phê nguyên vẹn đã nguội hẳn, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé trong căn hộ sáng đèn. Cuộc trò chuyện với Tổng cục trưởng từ bàng hoàng đến tức giận,Ryu Min-seok đã kết thúc nó trong sự yên lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xác nhận lại thông tin và gửi tới ngài câu trả lời thỏa đáng.”

Đó là những lời cuối cùng từ Ryu Min-seok khi tiễn Tổng cục trưởng Kim Jeong-gyun đến ngoài cửa. Trong cơn mưa bay, Ryu Min-seok vẫn dõi theo bóng hình chững chạc mang trên vai cả gánh nặng của một bầu trời.

Sau khoảng thời gian tự mình nghiền ngẫm và lấy lại bình tĩnh, Ryu Min-seok cầm lên chiếc USB trên bàn do Tổng cục trưởng Kim để lại. Không phải là lúc để thời gian chết, chỉ có thứ do tự mình tìm ra mới có thể nắm trong tay được.

_Tọa độ: 34,9°B 128,7 °Đ - Geoje –
_ Đảo Oedo_

Nhìn ánh mặt trời đã ở điểm cao nhất, tỏa ra sức nóng đến ngợp người. Đoàn đội của Kim Hyuk-kyu vẫn không ngừng nghỉ một chút nào từ lúc ánh sáng ló dạng cho đến hiện tại. Đã là khoảng nửa ngày trôi qua.

.......Xác nhận kết nối tín hiệu thành công.....nghe rõ trả lời..... xin nhắc lại ..... Xác nhận kết nối tín hiệu....

“Đội trưởng Dx 1 xác nhận tín hiệu thành công.”

Kim Hyuk-kyu nhanh chóng xác nhận khi vừa nhận được tín hiệu, cũng chưa kịp báo cáo lại tình hình hiện tại thì âm thanh trong thiết bị liên lạc lại lần nữa vang lên:

“Chúng tôi là đội hỗ trợ, bộ phát tín hiệu gặp vấn đề đã được khắc phục thành công, cùng với máy quét khu vực đã hoàn thành xong nhiệm vụ, bản đồ định vị sẽ được gửi tới thiết bị liên lạc của các cá nhân. Yêu cầu tập trung rà soát khu vực trung tâm và báo cáo lại trong mọi tình huống .Chúng tôi sẽ di chuyển tới phía bên kia bờ biển để tập trung.”

“Xác nhận nhiệm vụ.”

Kim Hyuk-kyu đáp lời, đoạn nhìn về bản đồ trên thiết bị liên lạc mà tính toán. Nếu theo tốc độ hiện tại cùng vị trí đã bị đi lệch không sai mấy của đội thì dự kiến đêm nay đội của anh có thể đến vị trí trung tâm.

Thiết bị liên lạc lần nữa lại rung lên, là từ Beryl.

“Đội trưởng, đây là vị trí của chúng tôi. Dự đoán trong đêm nay chúng tôi có thể tới vị trí trung tâm.”

“Được, hãy tập hợp đội tại vị trí mà tôi đánh dấu, khi có bất thường phải lập tức tìm cách liên lạc với tôi.”

Gửi lại tọa độ được ghim cách trung tâm một khoảng không xa, Kim Hyuk-kyu cùng các thành viên tiếp tục cuộc rà soát của mình.

Còn tại bờ biển lúc này, từng chiếc lồng ống nghiệm trên trực thăng gắn cùng thiết bị phát tín hiệu lần lượt được vận chuyển xuống bờ biển trắng.

“Dù là bán thành phẩm nhưng cũng coi như thử nghiệm thực chiến đi.”

Eric Winther quan sát vị trí từng chiếc lồng đã được đặt ổn định, những ngón tay dài và mảnh khảnh nhập mật mã mở lồng khẽ nở nụ cười

“Chúc may mắn.”

Theo từng ống nghiệm được mở ra, những con mắt đỏ au và tiếng kêu the thé ồ ập xông ra ngoài. Ba con quái vật tựa như loài thằn lằn trong hình thù to lớn, những hàm răng bao quanh với xúc tu dài đầy gai dọc theo cơ thể to lớn của chúng đang bò trườn tiến về khu rừng lớn trước mắt trong vô thức.

“Còn về đám người kia, cũng nên cho bọn chúng chút kích thích rồi.”

Truyền tải mệnh lệnh thành công, Eric Winther cùng trực thăng rời đi trả lại sự yên lặng vốn có của bầu trời nơi này.

Nhưng ở bên phía Gumayusi lại chẳng có gì gọi là yên bình. Quan sát tất cả các hành động thông qua màn hình, những bộ quấy nhiễu trên chiếc trực thăng đó đã làm chậm trễ giai đoạn tấn công thích hợp nhất mà cậu có.

Những con quái vật đã tới khu rừng, chỉ có thể cắn răng báo lại tình hình với những người ngoài kia để chủ động phương án và vũ khí.

Gumayusi cố liên lạc tới ông chủ của mình nhưng không nhận được hồi âm. Lạ lùng rằng, lần đầu tiên Gumayusi không thể tìm được vị trí theo định vị được gắn trong người của Jung Ji-hoon.

Hắn bảo rằng sẽ trở về để nghe báo cáo, vậy hãy chờ đến khi đêm xuống để thấy người. Còn nếu không xuất hiện, Gumayusi sẽ làm đủ mọi cách để đưa người về bằng được.

Nhìn khuôn mặt xuất hiện chớp nhoáng mờ ảo trên màn hình mà cả đời này chẳng thể quên, nắm chặt đôi tay đã dừng thao tác trên bàn phím như kiềm chế sự bộc phát.

Đã từ rất lâu Meiko mới thấy hình ảnh này từ con người phía trước. Nhưng chính cậu cũng chẳng nhận ra rằng, bản thân cũng đang dần mất khống chế mà bóp vụn cây bút trong tay.

Dùng thiết bị liên lạc tìm đến Jung Ji-hoon, Meiko chỉ soạn một tin nhắn rồi rảo bước trở về phòng nghiên cứu của mình sau cả đêm dài chiếm chỗ tại phòng hệ thống của Gumayusi.

-Hết chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro