Chương 8: Ván cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tọa độ: 35,5°B 128,4°Đ- Gyeongsan – Hàn Quốc_

 “Thưa ngài, chúng tôi đã mất thông tin liên lạc với đội tác chiến tại Oedo. Có vẻ người bên đó đã bắt đầu hành động và nắm được quyền kiểm soát.

Hiện tại, các thành viên chiến đấu đang mất phương hướng và bị phân tán, rất khó nắm bắt cục diện để đưa ra kế hoạch.”

Tiếng báo cáo từ thiết bị liên lạc vang lên có chút vội vàng và lo sợ.

Nhìn những chấm đỏ nhấp nháy nằm rải rác trên màn hình, khóe môi mỏng nhếch lên, đúng như phán đoán, kẻ có thể đối đầu với hắn chỉ có thể là tên trộm kia.

Hài lòng về thông tin vị trí có vẻ đã được xác định chính xác, giọng nói trầm trầm mang theo sự hài lòng lên tiếng:

“Eric sẽ gửi quà tới đó cùng bộ phát tín hiệu riêng, hãy sẵn sàng thu người sau khi thành công.”

Chợt nghĩ đến điều gì đó, tiếng cười lớn vang lên cùng ánh mắt hằn tia đỏ đầy vẻ háo hức như bắt được món quà tuyệt vời hướng về danh sách tác chiến lần này từ Quân khu.

“Không, hãy đem chúng tới cho Eric, những món quà tuyệt vời. Đặc biệt là người có mã tên Deft này, ta muốn hắn còn sống khi đến chỗ của Eric.”

“Vâng, thưa Ngài. Ngay khi có tín hiệu, chúng tôi sẽ hạ lệnh tập trung và tiến về phía trung tâm đảo.”

Ngắt thiết bị liên lạc, gửi yêu cầu tới viện nghiên cứu, người đàn ông hiếm khi nở nụ cười mãn nguyện.

“Thật sự rất mong chờ ngày mấy đứa có thể quay về bên ta và chào mừng cả cậu nữa, Kim Hyuk-kyu.”

Đoạn khẽ nâng ly rượu vang chúc mừng với ánh trăng nhuốm đỏ bên ngoài ban công, bóng người cao lớn ngâm nga giai điệu của bài hát cổ điển tựa như loài hút máu hân hoan tìm kiếm được con mồi định mệnh của mình.

_Tọa độ: 34,9°B 128,7 °Đ - Geoje-
– Đảo Oedo_

Rè ....rè.............

Cố gắng điều chỉnh tần số tín hiệu trong vô vọng, Kim Hyuk-kyu nhận ra đã mất tín hiệu với đội hỗ trợ từ ba tiếng trước và hiện đội của cậu đang bị mất phương hướng khi la bàn tại đây bị ảnh hưởng mạnh bởi từ trường, hoàn toàn không thể xác định phương hướng theo cách thông thường.

Theo phán đoán có lẽ hiện tại, các đội chưa thể đi xa nên sẽ phân tán tại các phần rìa của khu rừng, nếu quay trở lại khu vực bờ biển sẽ mất rất nhiều thời gian để băng qua rừng hay rà soát tìm kiếm trong khu vực đảo vết tích của "khu vực đen".

 “Đùng...ggg..”

Từ phía xa truyền về tiếng vang lớn như tiếng sấm xé rách bầu trời trong đêm trăng sáng, từng tán cây đại thụ xào xạc trong trận gió lớn quét qua mang theo màn sương từ biển đêm bao phủ khắp khu rừng.

“Có lẽ sẽ có bão lớn. Đêm nay hãy nghỉ ngơi tại đây, chúng ta sẽ tiếp tục vào rạng sáng ngày mai.”

Sau khi phân công trực đêm và ổn định các thành viên trong chiếc hang đá may mắn tìm được, Kim Hyuk-kyu vẫn cố gắng xoay xở thiết bị liên lạc trong tay cho đến khi thật sự không thể làm gì nữa mới dừng lại.

Anh có linh cảm rằng nhiệm vụ lần này không hề đơn giản hay giống các nhiệm vụ trước đó chút nào.

Còn ở phía bên kia, Gumayusi nhìn ánh lửa bừng sáng trên màn hình đang nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng xuống đáy biển như sa vào vũng lầy không thể thoát ra.

Hài lòng với chính kiệt tác của mình, tắt đi hệ thống trường Plasma để chống lại sóng xung kích của vụ nổ trên biển, xác định các vị trí đang ổn định ngoài bìa rừng báo tới những người ngoài kia kèm theo thông tin về vị trí bẫy trải dài từ phía trung tâm khu rừng đổ về căn cứ.

Gumayusi nhìn cậu nhóc đang trực tiếp ngồi trong phòng hệ thống chỉnh lại các thông số vũ khí mà ngao ngán.

“Meiko, đêm nay chưa có màn trình diễn nào đâu. Mau đi nghỉ đi, còn nếu nhóc muốn làm việc thì hãy qua bên phòng nghiên cứu cùng Ruler ấy.”

“Anh ấy sẽ đi cùng Oner. Anh cứ làm việc của mình đi.”

Nhìn đứa nhóc ngang bướng vẽ xoẹt xoẹt trên các bản thiết kế và chỉnh lại thông số trên máy giả lập ảo đằng sau mình thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn màn hình quan sát, Gumayusi thở dài có chút bất bình xong cũng đành mặc kệ kẻ cố chấp tiến vào lãnh thổ riêng của hắn mà tiếp tục quay về cải tiến những chương trình mới của bản thân. Đêm nay, đúng là sự bình yên trước cơn bão.

___

_Tọa độ: 34,3°B 118,15°T - Los Angeles – Trụ sở WPF - World Peacekeeping Force.

Bộ trưởng Kim Jung-su – Thành viên trực thuộc Đại hội đồng WPF – Bộ trưởng đại diện LCK dõi theo chiếc trực thăng đáp xuống bãi đáp của trụ sở WPF trong ánh sáng bình minh của thành phố Thiên thần.

Tầm mắt di chuyển nhìn về chàng thanh niên năm nào giờ đã trở nên cao lớn và chững chạc hơn trong bộ suit, có chút hoài niệm cũng có chút chạnh lòng.

Jung Ji-hoon bước xuống, từng bước đi về phía người đàn ông trung niên vẫn tỏa ra khí thế trang nghiêm đã chờ đợi sẵn tại đây từ sớm, ánh mắt hòa cùng ánh nắng ấm có chút dịu dàng nở nụ cười lễ phép chào hỏi:

“Chào buổi sáng, Bộ trưởng Kim. Rất cảm ơn ngài đã lắng nghe câu chuyện và đồng ý gặp mặt vì tôi hôm nay.”

“Lâu rồi không gặp, cậu Chovy. Ta cũng không ngờ có một ngày được gặp lại cậu theo cách này.”

Kim Jung-su trước đây là Thủ trưởng của KLF.

Dưới thời quản lý của ông khi ấy, đội trưởng Faker và đội trưởng Deft vẫn còn là đội phó của lực lượng đặc nhiệm, lớp trẻ cuối cùng trước khi ông rời đi được đào tạo nổi bật nhất chính là Jung Ji-hoon người trước mặt này đây. Chỉ là,...

“Xin mời.”

Bỏ dở dòng suy nghĩ về những ngày xưa đó, cứ như vậy một dáng người cao lớn có chút ngông cuồng theo sau dáng người chững trạc đi ngược lại chiều gió tựa như lần cuối gặp mặt trong sáu năm trước của cả hai tại Quân khu Lục quân.

Thông qua rà soát an ninh tiến về phòng họp của Đại hội đồng WPF, cánh cửa nặng nề được mở ra, Ban thư ký WPF và màn hình liên kết trực tiếp với bảy đại diện của Đại hội đồng đã sẵn sàng từ lâu chờ đón đợt phán quyết với kẻ mang tội trước mặt.

Đối với danh tính của “quái vật” từ thông tin trình báo của Bộ trưởng LCK, không phải thứ dị hình dị dạng gớm ghiếc như mọi báo cáo về các “khu vực đen”, người ngồi đối diện trước mặt trông trưởng thành hơn trong báo cáo, vẻ bề ngoài lịch thiệp cùng nụ cười tỏ ra thân thiện nhưng cũng chẳng khiến các thành viên hội đồng giảm đi cảnh giác, đề phòng là bao.

Nhất là khi còng trọng lực - thứ thiết bị khống chế dành riêng cho những thứ tại “khu vực đen” bao gồm cơ chế gia tăng trọng lực, gây mê và sốc điện đang liên tục nhấp nháy đỏ trên cổ và tay chân không ngừng nhắc nhở thứ sinh vật đẹp đẽ đó có bao nhiêu nguy hiểm.

“Bắt đầu thôi.”

Cánh cửa lớn nặng nề khép lại sau lưng, Jung Ji-hoon chợt có chút căng thẳng nhưng phần nhiều là thứ cảm xúc kì lạ của niềm hy vọng mong manh về con đường trở lại bên cạnh người ấy trong ánh sáng.

Vì người ấy, Jung Ji-hoon lần nữa đặt cược an toàn của bản thân trong ván cờ khó trở về này.

-    Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro