Chương 7: Kẻ ngoại lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa độ: 34,9°B 128,7 °Đ - Geoje_
-_Đảo Oedo_

Khoảnh khắc từng bước đặt chân lên đảo Oedo trong ánh hoàng hôn nhuốm đậm màu đỏ của ánh mặt trời sắp trốn vào mặt biển phủ những lớp dát vàng tựa những tinh linh của lửa đang nhảy múa trên từng gợn sóng, lần đầu tiên hòn đảo cô đơn tách biệt được ôm trọn bởi biển lớn tiếp đón đoàn người ghé nơi đây.

"Đội trưởng Deft, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Xin hãy đi theo tôi một lát."

Beryl - Cho Geon-hee - Đội phó Dx tiến tới bên cạnh, kéo Kim Hyuk-kyu qua một chỗ khác, tách biệt khỏi đoàn đội của Rw , trung đội Z0 của Thủy quân và L9 của Không quân.

Beryl ra dấu biểu thị ngắt thiết bị liên lạc và tai nghe của cả hai người, đoạn nghiêm túc nói.

"Đội trưởng, tôi có chút nghi ngờ về đợt tác chiến lần này. Nếu tôi không nhầm thì có lẽ cả hai trung đội Z0 và L9 đều không phải người của Quân khu. Thậm chí, ngay cả đội hỗ trợ của Quân khu cũng không giống người đã qua huấn luyện quân đội."

"Căn cứ cho phán đoán của cậu là gì?"

Kim Hyuk-kyu khẽ nói.

Beryl nhìn hướng về phía đoàn người đang phân đội chuẩn bị tập trung di chuyển về phía cánh rừng đối diện với bờ biển. Đây có lẽ là lần tác chiến cần nhiều nhân lực nhất mà cậu từng tham gia.

"Trước hết là các thành viên Z0 và L9, cách chuẩn bị súng và sử dụng dao cũng như tư trang của họ khi ở trên khoang tàu cùng chúng tôi đều có thao tác bị ngược và sai sót so với đào tạo của quân đội, nó giống với tôi khi là lính đánh thuê.

Thứ hai, đội hỗ trợ của hai Quân khu cũng chưa từng được đào tạo về thể lực theo quy định chương trình huấn luyện của WPF, thậm chí có người còn chưa thể bơi. So sánh có thể thấy rõ ràng, đây hoàn toàn không phải người của Quân đội đào tạo cho các nhiệm vụ mã đỏ."

Đúng vậy, Cho Geon-hee từng là lính đánh thuê cho một tổ chức của Mỹ dưới sự điều hành của LEC - một trong số các tổ chức cấu tạo lên Đại hội đồng WPF.

Sau màn thể hiện xuất sắc của mình trong nhiệm vụ truy bắt phần tử khủng bố ngay trong lần đầu tác chiến, Beryl đã được đề cử tới đội R tại KLF sau khi được cân nhắc.

Kim Hyuk-kyu khẽ cau mày lắng nghe phân tích từ Beryl, bởi lẽ anh cũng đã cảm nhận được khác thường tương tự trên quãng đường di chuyển đến đảo.

"Trong trường hợp cảm nhận được nguy hiểm hay nghi ngờ, hãy lập tức chiến đấu, giết chết và sống sót trở về."

Nhớ lại lời dặn dò kì lạ của Tổng cục trưởng Kkoma cách đây vài tiếng trước khi xuất phát tại KLF, cùng ngón tay vội vàng khi nắm tay ấy viết trên lòng bàn tay Kim Hyuk-kyu cái tên - Kratos, Kim Hyuk-kyu trầm tư suy nghĩ rồi khẽ gật đầu vỗ vai Beryl thể hiện sự tin tưởng.

Kim Hyuk-kyu không thể khẳng định chắc chắn được điều gì sẽ đến, nhưng mục tiêu ưu tiên của anh đã chuyển từ hoàn thành nhiệm vụ trở thành đảm bảo an toàn cho thành viên của Dx. Trực giác nhạy bén của Kim Hyuk-kyu cho biết rằng anh cần phải cảnh giác cao độ với cả những "đồng đội" tác chiến này.

Cứ như vậy, đem theo lòng hoài nghi và sự cảnh giác cao độ, Kim Hyuk-kyu cùng các thành viên Trung đội 1 của Dx chia làm 2 đội tiến vào khu rừng theo phương hướng chỉ thị của đội Phòng chống mã độc - tác chiến không gian mạng Không quân.

Cứ như vậy, theo sự dẫn lối của đội hỗ trợ, từng nhóm tiến về màn đêm tìm kiếm dấu vết còn sót lại của hoàng gia trên khu vực biệt lập cuối cùng tại Hàn Quốc.

___

Tổng bộ lính đánh thuê Wagne

"Ji-ho... e hèm, ông chủ. Người đã tới rồi."

Trên màn hình chính, hình ảnh của các đội tác chiến hiện lên theo từng khung màn hình nhỏ.

Dáng người cao lớn với bờ vai rộng cùng cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng chống tay tựa lên chiếc bàn, kết hợp cùng mái tóc đen vuốt ngược được chăm chút cho dịp quan trọng tựa như vẻ đẹp của chàng David của Michelangelo.

Nhưng trên khuôn mặt đăm chiêu lại toát lên sự ẩn giấu của tức giận, đôi mắt lạnh dán chặt vào từng khung hình tìm kiếm điều gì đó, xong lại khẽ cau mày nói với người đang ung dung ở phòng hệ thống không hề hay biết rằng hắn sẽ phải nhận lấy hậu quả lớn.

"Kế hoạch thay đổi, ngoài hai đội do hai người này dẫn dắt thì dọn dẹp toàn bộ đi. Kiểm tra lại thông tin rồi gửi lại tôi trong năm phút."

Như chợt nghĩ ra gì đó, giọng nói trước thiết bị âm thanh chợt dừng lại rồi nói tiếp:

"Tôi sẽ trở lại vào đêm mai, khi ấy hãy báo cáo trực tiếp lại cho tôi tại phòng hệ thống của cậu, Gumayusi."

Ngắt thiết bị liên lạc trước khi tên nhiều chuyện nào đó lại bắt đầu phàn nàn, Jung Ji-hoon hướng ánh mắt về phía chàng thiếu niên đang ngoan ngoãn trên ghế sô pha theo dõi màn hình lớn trong phòng.

"Người đến rồi, muốn bắt lại sao, Meiko?"

Thành công gọi tâm chí của chàng thiếu niên trở về trong cõi mộng ảo, Meiko lặng lẽ quan sát người ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa trong phòng đang thưởng thức tách trà ấm do cậu vừa chuẩn bị, thật sự Meiko rất muốn động thủ vào ánh mắt trêu ngươi của ai kia.

"Ngài Chovy, xin đừng đọc suy nghĩ của em."

"Vậy là muốn thu người về thật rồi. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rằng sẽ không đọc khi không có sự cho phép rồi sao. Anh rất biết giữ lời đấy."

Chàng thiếu niên hơi lúng túng rồi im lặng quay đi không nói gì, Jung Ji-hoon nhìn đứa nhóc đặt hết suy nghĩ viết ra ngoài mặt, thật hiếm khi trông thấy bộ dạng này của Meiko.

Gương mặt nhỏ cúi xuống nhìn bàn tay của mình, những ngón tay mảnh khảnh xoắn xuýt lại, trầm tư suy nghĩ một lúc thầm đưa ra quyết định quan trọng, Meiko hạ cái nhìn quyết tâm hướng về Jung Ji-hoon, hắn hiểu, Meiko đã đưa ra quyết định.

"Em không muốn giữ anh ấy. Về chỉ thị vừa rồi của anh đến họ, em cảm ơn anh nhiều, Ji-hoon. Cho nên, nếu cần thiết em sẽ can thiệp tới trí nhớ của họ."

Cũng rất biết chơi trò tâm lý đấy nhóc con. Jung Ji-hoon che dấu nụ cười mỉm khi thưởng thức tách trà còn hơi ấm đang tỏa ra hương hoa hồng nhẹ.

"Đã ở rất gần rồi, sẽ không hối hận?"

"Sẽ không. Mà chẳng phải quý ngài đây cũng vậy sao?"

Meiko cũng đưa tách trà hoa hồng lên thưởng thức, ngắm nhìn biểu cảm sượng trân rồi lại ẩn nhẫn che giấu tức giận, cảm giác khi đánh trả lại được này cũng thật là vui.

"Người ta mới dự định sẽ đặt chân đến đảo, ngài đây đã tự biến mình thành chàng hoàng tử đợi tình yêu của đời mình đến đưa đi rồi."

Meiko cũng nhận ra bản thân nên chuồn đi trước khi ngọn lửa bén đến cửa hang của thỏ, đặt tách trà xuống cũng mặc kệ nguồn suy nghĩ của người đàn ông trước mặt đang trôi đi đâu, thỏ con nhanh chóng cúi chào tạm biệt rồi biến mất tăm sau cánh cửa gỗ nặng nề.

Ngả lưng về phía sau, đưa cánh tay với vết sẹo dài từ cổ tay tới khủy tay tựa như con rết lớn đang cuốn lấy lên cao nhìn ngắm, khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nâng niu như báu vật.

"Đúng là những chuyện xung quanh anh đều khiến em mất trí. Tình yêu ơi."

Trong chiều hoàng hôn nơi căn phòng với tia nắng cuối cùng của ngày thu thoang thoảng hương hoa hồng quẩn quanh chóp mũi, tiếng thở dài vang lên cùng giọng nói cam chịu đầy mệt mỏi.

___

Trên con tàu của đội hỗ trợ nhiệm vụ tác chiến từ Quân khu Thủy Quân và Không Quân, nay lại đang rơi vào cảnh hỗn loạn chưa từng có.

"Tín hiệu đã mất, không thể liên lạc đến bất cứ đội nào."

"Không thể liên lạc tới Thủ lĩnh, chúng ta hiện tại đã bị cô lập."

Người đàn ông im lặng duy nhất đang không ngừng thao tác trên bàn phím, với hàng loạt mã code can thiệp vào chương trình vệ tinh gần nhất nhưng không có kết quả.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, với chương trình thứ 3 được gõ ra cũng bị bẻ gãy ở mốc 99%. Hắn bàng hoàng nhận ra rằng, bản thân không là gì so với đối thủ.

Như để chọc tức và coi thường, chương trình thứ 4 chỉ dừng lại ở mốc 98% rồi sụp đổ như tâm lý của hắn lúc này vậy.

"Lập tức trở về đất liền, chúng ta đã bị phát hiện, không thể tiếp tục ở lại đây."

Ra lệnh cho người lái tàu, trực giác mách bảo không thể chậm trễ thêm dù chỉ một phút nhưng đã quá muộn.

"Này,định đi đâu vậy, chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi mà không phải sao?"

Âm thanh từ phía camera trên khoang tàu vang lên như lời thách thức tới kẻ bại trận.

"Mày là ai!? Tại sao lại can thiệp vào chuyện này!?"

Biết rằng đây hẳn là kẻ đã đập gãy chương trình của mình, người đàn ông tức giận hét lên.

Hắn vốn là thiên tài có tiếng trong lĩnh vực, cả trong sáng và tối đều đã từng nhúng tay xử lý không ít chuyện, ấy vậy mà ngày hôm nay phải đón nhận những nhục nhã đánh thắng vào lòng tự tôn của mình, hắn không cam lòng nhưng cũng chẳng thể đối đầu với kẻ đang giễu cợt hắn kia.

"Đừng tức giận vậy, mới chỉ là màn tiếp đón dạo đầu đối với vị khách mới mà thôi. Nhưng trông có vẻ..."

Gumayusi sững người rồi cười lớn, nhìn màn hình đã chuyển sang nhiễu xám xịt sau cú đập nát camera của kẻ đần kia.

"Khởi động hệ thống bẫy thành công, bắt đầu kế hoạch đi săn đi, Oner."

Giọng nói trở về vẻ nghiêm túc cùng thao tác tay phá hủy mọi tín hiệu liên lạc và lệnh điều khiển của con tàu kia, trực tiếp khởi động mã lệnh phóng tên lửa ngầm gửi lời hỏi thăm đến những vị khách không mời trên biển, Gumayusi nhìn kẻ đang nằm dài trên ghế như con hổ lười biếng chẳng buồn động đậy.

Cái đầu bạc lắc lắc cố gắng tỉnh táo lại, tiến về phía Gumayusi lấy đi thiết bị liên lạc và tai nghe liên kết, nheo mắt nhìn qua màn hình theo dõi.

"Khoảng 80."

Giọng ngái ngủ, trầm trầm vang lên phán đoán số lượng con mồi của mình đêm nay.

"Không, là 60. Nhớ kĩ để lại 20 người này, đừng giết nhầm."

Như lo rằng tên bên cạnh chưa thông được não, Gumayusi bồi thêm.

"Là lệnh của Ngài Chovy, nếu mày xử lý nhầm thì xong đời, hiểu chứ?"

"Biết rồi biết rồi, đi ngay đây. Nhớ báo vị trí tới mấy tên khác, bọn chúng đều chuẩn bị xong rồi."

Dáng người cao lớn lười biếng bước ra ngoài, nhìn ánh trăng mờ mờ còn chưa lên cao. Đoạn lại khẽ thở dài, tiến bước về phía khu rừng chìm trong bóng tối trước mắt.

Khoảnh khắc màn đêm bao phủ xuống khu vườn địa đàng, là lúc kẻ ngoại lai phải nhận ra đã đặt chân đến địa ngục vĩnh hằng.

- Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro