Chương 6: Đêm săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tọa độ: 34,9°B 128,7 °Đ - Geoje_
- Đảo Oedo

Ánh trăng trong đêm như thứ cứu rỗi linh hồn của kẻ lạc lối chẳng thể xác định phương hướng trong cơn sợ hãi.

Dưới thứ ánh sáng thuần khiết ấy, những cái bóng chen chúc nhau, mang theo tiếng gọi âm u vang vọng giữa những tán cây nơi rừng già.

Tiếng bước chân lạo xạo vội vàng đạp trên những thảm lá khô tựa như tiếng các vong linh oan ức thở dài trong cơn gió vi vu.

Cái tiếng kêu, tiếng hú, tiếng gầm thét, rên rỉ, chúng xuất phát từ muôn nghìn cửa miệng, muôn nghìn cổ họng, của đủ các thứ côn trùng, con thú và con người.

Hòa vào nhau biến thành một khúc nhạc ảo não nghe lạnh lẽo thấu tận xương tủy.

Nhưng nhìn xem, dòng máu đỏ chảy dọc theo con đường chạy trốn của những kẻ xâm phạm lại tựa như kim chỉ nam của kẻ đi săn ẩn mình nhìn con mồi đang vùng vẫy trước khi bị bắt lại.

Tựa mình vào gốc cây, Kim Hyuk-kyu khó khăn thở dốc, bản thân cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để xử lý được vết thương chí mạng ở mạn sườn đang không ngừng mất máu.

Dùng cả cơ thể để di chuyển tới cái xác của Chang Ho-sik ở phía đối diện, đôi bàn tay vốn là niềm tự hào của Kim Hyuk-kyu giờ đây lại đang run rẩy lục tìm trong tư trang thứ mà có lẽ cả đời anh cũng không muốn dùng tới Dextropropoxyphen - thuốc giảm đau liều mạnh chứa chất gây nghiện mạnh nhất Methadone.

Thứ chất lỏng màu xanh lam trong ánh trăng phản chiếu lung linh như cội nguồn của sự sống từng chút đi vào cơ thể đã dần về cực hạn của con người.

"Nếu anh Lehends nhìn thấy cảnh tượng lúc này, sẽ có bộ dạng như thế nào đây?"

Kim Hyuk-kyu nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình khẽ thở dài. Bản thân anh cũng không ngờ tới rằng chỉ với hai ngày lên đảo đã có thể khiến anh chật vật đến như vậy.

Cơ thể đã không thể tiếp tục di chuyển, lớp áo chống đạn của đồng phục tác chiến màu đen cũng chẳng còn nguyên vẹn đang cố giữ lấy chút nhiệt độ còn sót lại cho cơ thể đang dần hòa vào không khí lạnh lẽo về đêm của rừng già.

Lấy lại tỉnh táo từ liều thuốc vừa rồi, Kim Hyuk-kyu cắn chặt cuộn băng, cầm lên con dao găm M9 hướng về vết thương ở mạn sườn liên tục mở rộng tìm kiếm viên đạn đã găm sâu trong cơ thể.

Trên khuôn mặt góc cạnh vốn làm siêu lòng bao người, nay lại đang chật vật với tầm nhìn dường như đã biến mất ở mắt trái để xử lý vết thương.

Cạch... cạch.... khó khăn lấy được mảnh đạn cuối cùng đi. Cũng chỉ có thể qua loa xử lý thêm vết bắn ở đùi, bấy giờ tầm nhìn của anh lại lóe lên chút tham lam khi thấy được bao thuốc lá dang dở trong đống tư trang kia.

Xong cũng hiểu rõ tình hình hiện tại của bản thân, Kim Hyuk-kyu lấy lại lý trí, anh biết rõ nhiệm vụ lần này không chỉ có xung đột từ hai phía mà còn có những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến để chiếm lấy quả ngọt.

Xoay sở thiết bị liên lạc đã vỡ vụn trên cổ tay của mình, tâm trí Kim Hyuk-kyu mù mịt như kẻ lang thang trong sa mạc tìm kiếm một hy vọng cuối cùng.

Thấy rồi

Nhận ra giọng nói đầy xa lạ đang ở gần mình, tinh thần Kim Hyuk-kyu vốn đã căng như dây đàn lại trở lên căng thẳng, cầm khẩu súng ngắn P226 bên cạnh đã cạn rỗng cả băng đạn. Kim Hyuk-kyu cũng đã nhận ra điều này, cắn răng giật mạnh viên đạn đang treo trên vòng cổ của mình xuống, cơ thể theo phản xạ lắp đạn vào băng đạn rỗng kia thật nhanh chóng.

Hướng đường ngắm về kẻ đang một mình tiến đến ở phía trước, tầm nhìn của Kim Hyuk-kyu chẳng thể xác định chính xác vị trí của mục tiêu, chỉ còn một viên đạn, Kim Hyuk-kyu vẫn có tự tin trong phát bắn này.

Không ngoan, bỏ súng xuống

Ngón tay sẵn sàng bóp cò lại như tê cứng không nghe theo điều khiển của cơ thể, cả cánh tay tựa như rót chì mà nặng nề rơi xuống.

Nghĩ rằng đã tới giới hạn của bản thân, Kim Hyuk-kyu cố gắng mở mắt nhìn rõ kẻ tiễn hồn của hắn đang dừng lại ở trước mặt.

Trong màn đêm, người thanh niên trông vẫn còn nhỏ tuổi lại nổi bật trong bộ đồ màu trắng.

Làn da trắng sáng và khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ dưới ánh trăng mờ hiện rõ trước mắt, cả người đều có thể dễ dàng thu hút kẻ đối địch đến đoạt mạng như vậy, nhưng nếu nhìn kĩ đôi bàn tay chìm trong vết máu tươi kia thì cũng sẽ hiểu rằng ai mới là kẻ đi săn.

Nhận ra ánh nhìn tập trung tới đôi bàn tay của mình, chàng thanh niên xa lạ không vội vàng mà tiếp tục bước tới ngồi xuống trước mặt kẻ đang cố vùng vẫy kia.

Vươn tay lấy đi khẩu súng trên tay của Kim Hyuk-kyu làm vết máu lan sang lòng bàn tay thô ráp với các vết chai sần do dùng súng, Kim Hyuk-kyu dương mắt nhìn đôi tay chìm trong sắc đỏ kia lấy đi viên đạn, hướng tới ánh trăng phía trên mà xem xét.

Thật xấu

Trái ngược với lời nhận xét, trên khuôn mặt xinh đẹp lại lộ ra nét hài lòng , đôi môi chưa từng hé lời khẽ cười mỉm.

Âm thanh không giống của máy móc hỗ trợ.....là suy nghĩ?

Kim Hyuk-kyu bàng hoàng nhận ra kẻ trước mặt có thể chính là "sản phẩm" của khu vực đen này.

Nhìn về kẻ đang sắp đến giới hạn, chàng thanh niên ngậm lấy viên đạn bạc hướng tới người chẳng còn chút sức lực chống cự đặt xuống đôi môi nhợt nhạt một nụ hôn.

Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, Kim Hyuk-kyu tính dùng hết sức cắn chặt khớp hàm kích hoạt chất độc ẩn giấu bên trong muốn cùng kẻ trước mặt xuống địa ngục.

Nhưng cố tình, viên đạn bạc trong miệng cùng bàn tay của kẻ phía trước nhanh chóng giữ mạnh lấy cằm dưới khiến anh không thể cắn nát nó.

Sau cùng, Kim Hyuk-kyu cũng chỉ có thể giương mắt nhìn túi độc nhỏ ẩn giấu cùng viên đạn bị lấy đi xuất hiện ở hàm răng đang khép hờ của người đối diện.

Khuôn mặt nhỏ trở nên tức giận, hướng tới cái chân còn lành lặn kia của Kim Hyuk-kyu đâm xuống một ống tiêm màu đỏ tựa vết máu chưa khô trên đôi bàn tay ấy.

Không ngoan, mau ngủ đi

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, hình ảnh còn sót lại sau cùng trong tâm trí của Kim Hyuk-kyu chính là khuôn mặt cận kề khẽ đặt lên trán mình một nụ hôn như lời chúc ngủ ngon với kẻ tưởng chừng sẽ mãi mãi chìm trong giấc ngủ sâu không thể tỉnh lại.

Phía sau lưng truyền tới âm thanh lạo xạo của lá khô cùng giọng nói tựa dã thú đang hướng tới người thanh niên trẻ bế bổng Kim Hyuk-kyu trên tay giống như tìm lại được kho báu của mình:

"Đây là lí do khiến nhóc muốn tham gia cuộc săn sao Meiko, trông cũng không tệ đâu, chỉ là cần sửa sang vài chỗ."

Oner đánh giá kẻ trên tay Meiko - Tian Ye, muốn lại gần quan sát kĩ hơn một chút, thì liền nhận được cảnh cáo của ai đó:

"Oner, đây là của em. Ngài Chovy cũng đã đồng ý rồi."

Đây cũng không phải lúc thích hợp để trêu chọc thỏ trắng, Oner dơ hai tay ý tứ đầu hàng, khẽ nhếch môi cười cười, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với hai người kia.

"Nếu đã lấy được rồi thì mau trở về đi, Gumayusi đang phát điên mà hỏi thăm sức khỏe của Ngài Chovy rồi."

Ôm chặt người trong lòng, Meiko cúi đầu chào Oner rồi sải bước nhanh chóng trở về phía bóng đêm của rừng sâu.

"Chà, vẫn còn rất ngoan đi."

Khẽ chạm lên thiết bị liên lạc trên tai, kết nối lại với hệ thống liên lạc của tổng bộ, Oner liền muốn hối hận ngay lập tức.

"Meiko đâu? Cậu ấy không mang theo thiết bị liên lạc, thằng nhóc đó lại chạy đâu rồi? Này, sao không trả lời? Điếc rồi hả? Tôi thấy cậu gặp thằng nhóc đó rồi cơ mà? Ê.."

"Về rồi. Đừng lèo nhèo nữa. Gửi nốt vị trí của những kẻ còn lại đi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi."

Oner gắt giọng không mấy kiên nhẫn. Chết chóc đối với hắn là niềm vui, nhưng ánh trăng đêm nay quá đẹp lại khiến hắn không thoải mái chút nào, cũng chẳng tận hưởng được trọn vẹn thú vui của máu và chuyến săn đem lại.

Âm thanh trong tai im lặng rồi biến mất. Trước màn hình của thiết bị liên lạc hiện lên những dấu chấm đỏ nhấp nháy như lời kêu gọi của tử thần sắp tới.

"Kết thúc đêm nay thôi."

Giọng nói như từ địa ngục ngủ quên tìm về, dáng người vạm vỡ với mái tóc bạc khẽ lay trong gió tiến về phía ánh trăng sáng lần theo mùi máu trong không khí tiếp tục công việc của mình đêm nay.

___

Tổng bộ lính đánh thuê Wagne

Gã đàn ông cao lớn ngồi trước hệ thống máy tính phản chiếu ánh sáng xanh cùng những chấm đỏ nhấp nháy huýt sáo như phát hiện ra thứ gì đó thú vị:

"Cẩn thận thật đấy, còn gài thêm thiết bị định vị trong cơ thể."

Bàn tay to lớn bao trùm lên bàn phím lướt nhanh, gửi toàn bộ vị trí của kẻ địch không quan tâm kẻ đó đã bị xử lý hay chưa tới thiết bị liên lạc của thợ săn. Nếu không ngoài dự đoán, đêm nay hẳn gã có thể tan ca rồi.

Nhưng kẻ đứng phía sau dường như muốn bóc đến lớp xương cuối cùng của gã, cất giọng ra lệnh:

"Báo cho Oner bắt vài tên còn sống lại, dùng máy quét phân loại những người có thiết bị định vị trong cơ thể nhốt lại một chỗ. Tôi sẽ cần dùng tới."

Thật muốn cầu nguyện thay mấy người đang ở ngoài kia vẫn còn người lành lặn để tha về, Gumayusi vẫn truyền đạt đầy đủ mệnh lệnh của ông chủ lớn và nhận về phản hồi không thể nào thân thiện hơn từ ai đó.

"Giống như tự cắn xé nhau vậy, có vẻ nội bộ bên kia cũng đang không được tốt lắm. Vậy tôi đi trước đây, nếu ngài đây cần gì chỉ cần gọi một tiếng tôi sẽ lập tức tới hỗ trợ."

Cầm theo chiếc laptop quân dụng MSI Modern 15 B7M-098VN R7, Gumayusi xoay người nở nụ cười thương mại với kẻ đứng đầu tổ chức Wagne trẻ tuổi trong bộ dáng khác lạ mà đến hiện tại cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi.

Tác chiến mà cũng cần chỉn chu như vậy thì cũng nên báo người khác một câu đi chứ.

Kết thúc xác nhận thông tin với Oner chấm dứt cuộc càn quét của đêm nay, Jung Ji-hoon tháo tai nghe xuống nhìn về phía người đang muốn lánh nạn rời đi kia, trầm giọng nói:

"Gumayusi, đến sàn đấu chờ tôi."

- Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro